[27] : chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hội thao vẫn đang trong những ngày ồn ào náo nhiệt nhất, lượt người ra vào tấp nập phần nào cũng làm mấy cô cậu sinh viên mệt bở hơi tai. tuy là vậy nhưng không lúc nào bọn họ vắng nụ cười trên môi.

- này wonwoo, sao mấy hôm nay tôi không thấy nhỏ young hee vậy?

- ...

jeon wonwoo dừng động tác đập bóng xuống sàn, liếc mắt về phía giọng nói phát ra. anh ngao ngán thở dài, cậu bạn này hôm qua còn hăng hái hứa giúp anh việc ở câu lạc bộ của jihoon khi mình vắng mặt, vậy mà giờ này lại trốn việc ở đây hóng hớt chuyện nhà người ta, thật hết nói nổi.

- kwon soonyoung, cậu mau về câu lạc bộ đi, ở đó nhiều việc, jihoon chắc đang bận rộn lắm đấy!

- xì, biết rồi biết rồi, đi ngay đây, chơi tốt nhá!

- ừ! lát gặp sau.

còn chưa kịp rời đi liền đụng mặt người mình vừa mới hỏi thăm đi tới, kwon soonyoung giật mình, hai tay theo phản xạ bắt chéo trước ngực.

- ơ!? mày từ đâu chui ra đây?

- ký túc xá.

im young hee cười khẩy, vươn người chỉnh lại khớp vai, bộ dạng rõ lười biếng như vừa được đánh một giấc ngủ dài.

cô đưa một tay lên che miệng, vừa nói vừa ngáp một hơi sảng khoái.

- lee jihoon đang tìm anh đó, ổng đang sôi máu chửi ầm ầm, chả biết ai cả gan lấy mất bộ quần áo vằn hổ của ổng nữa..

- úi tao quên mất..

kwon soonyoung nghe tới đây thì lấm lét, co chân chạy vụt đi dưới ánh mắt thương xót của im young hee, kèm theo cái lắc đầu đồng điệu như đã biết chắc điều gì sắp xảy ra, chỉ mong kwon soonyoung không phải ăn võ đàn của trưởng câu lạc bộ như kim mingyu hôm trước.

jeon wonwoo vừa thấy cô đi đến, nở nụ cười nhạt, khẽ gật đầu thay lời chào hỏi khi lướt qua cô, nhanh chóng chạy vào sân tập. im young hee cũng không quá bận tâm đến việc đó, dù sao bình thường cũng chỉ gật đầu chào hỏi vài câu, cùng lắm là một nụ cười xã giao.

bọn họ giữ khoảng cách như vậy cũng tốt thôi, dính vào mấy người có ngoại hình như thế có ngày rước họa vào thân vì bị đánh ghen mất, im young hee không muốn vướng vào rắc rối nào trong ba năm đại học tiếp theo.

im young hee chậm rãi đi tới chỗ mà yoon jeonghan bảo từ trước để đợi anh, đến khi bắt gặp bóng dáng của boo seungkwan, cô chuyển hướng tiến tới chào hỏi như thể tình cờ ngang qua, đặt mông ngồi xuống phần ghế trống ngay cạnh cậu bạn.

- xin chào!

boo seungkwan nhích vào nhường chỗ, nhanh tay đưa chai nước vừa bóc đến trước mặt im young hee, đôi mày theo đó nhăn lại tỏ rõ khó chịu.

- khỏe chưa mà đến đây?

- rồi, khỏe như trâu ấy, ông yên tâm.

seungkwan có vẻ còn muốn nói thêm nhưng tiếng gọi của huấn luyện viên lại cắt ngang bọn họ, cậu đành đứng dậy, tiện tay xoa mái tóc rối của cô bạn làm nó càng rối hơn, cong môi mỉm cười.

- ngồi đây đợi tui nha, sẽ quay lại ngay thôi.

- à ừm.

xác định boo seungkwan đã chạy đến chỗ sân tập, cô thở phào một hơi, bỗng lòng ngực nhẹ nhõm hơn hẳn. mỗi khi đối mặt với cậu ta, im young hee luôn kiềm chế bản thân không lay động trước những cử chỉ dịu dàng, có phần ấm áp kia nên mệt mỏi vô cùng. cô theo thói quen lười biếng lướt mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, nhằm để bản thân xua đi cảm giác gượng gạo trong lòng vì hành động vừa rồi của seungkwan.

tuy không quá kì lạ khi cô ngồi giữa hàng ghế dự bị thế này, nhưng ở đây một mình dưới bao nhiêu ánh mắt tò mò phía đối diện lại là câu chuyện khác.

từ nãy đến giờ, kim mingyu vẫn chưa có mặt ở đây đúng như lời hẹn, im young hee đặt túi của mình lên ghế trống bên cạnh, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi khi tiếng còi giao bóng vang lên.

chốc lát, seungkwan được huấn luyện viên dặn dò vừa quay trở lại hàng ghế dự bị thì chẳng thấy bóng dáng cô bạn đâu, trong lòng lo lắng không thôi.

chuyện im young hee nằm viện ngày trước đã khiến cậu lo đến nhường nào, còn quyết bỏ cả tập luyện để đi tìm. im young hee cứ im lặng biến mất như thế, chẳng khác nào dày vò tim cậu, trong đầu seungkwan chỉ có mỗi cô bạn, không kiềm được mà nghĩ toàn những điều tồi tệ có thể xảy ra với im young hee, tâm trạng vui vẻ theo đó bị kéo xuống đáy vực.

nhưng bây giờ cậu không rời đi ngay được, hàng dự bị thiếu người, cậu mà bỏ đi chẳng khác nào kẻ vô trách nhiệm, dù sao việc nhận lời vào đội cũng một phần vì im young hee. seungkwan đấu tranh tâm lý dữ dội, giữa việc bỏ đi trở thành kẻ vô trách nhiệm hay tìm im young hee trước khi cậu phát điên lên vì lo lắng.

cả buổi bức rứt không chịu yên, seungkwan ngó nghiêng xung quanh chỉ tìm kiếm hình bóng cô bạn, cũng chẳng màn đến điểm số của đội. bây giờ không thể chạy đi tìm nên lòng dạ nóng như lửa đốt, seungkwan nhịn đành ngồi ngoan chờ cô bạn, nghĩ thầm nếu khoảng mười phút nữa còn chưa thấy im young hee, cho dù có bị chửi một trận cậu cũng cam chịu mà lao ra ngoài ngay.

ông trời đúng thật muốn trêu ngươi kẻ si tình, người cần đến thì chẳng thấy đâu, kẻ không ưa lại đột nhiên xuất hiện trước mặt.

được một lúc, seungkwan cảm thấy sắp có phiền phức ập đến, đột nhiên cảm nhận được sống lưng lạnh toát, phía sau vang lên giọng cười giòn tan, chất giọng lanh lảnh quen thuộc ít nhất phải nghe thấy một lần trong ngày.

chẳng ai khác ngoài dự đoán, lee chan cùng kim mingyu vừa đến, còn choàng vai bá cổ nhau tíu tít cười suốt đoạn đường, từ cửa nhà thi đấu đến chỗ seungkwan mà không ngơi miệng, hai đứa như thể anh em sống chết có nhau từ đời nào, xa nhau cả thế kỉ mới vừa gặp lại.

hai cậu thanh niên không hẹn mà gặp vừa đặt mông ngồi xuống, kẹp giữa là boo seungkwan, cất giọng cao vút đồng thanh hỏi, bốn mắt cố ý dán chặt lên túi da đen trên tay seungkwan, tỏ ra nghi hoặc nhìn nhau.

- young hee/ nó đến rồi à?

- vừa đến lúc nãy.

- haizzz nó cứ đi lung tung nhỡ mà ngất ra như hôm bữa thì biết làm sao?

lee chan vừa lo vừa liên tục nhập số gọi trên điện thoại, sau vài phút các cuộc gọi đi đều bị từ chối kết nối, mới may mắn nghe thấy chuông reo được vài giây ngắn ngủi, phía bên kia đã đột ngột cúp máy.

- gọi gì lắm thế?

im young hee sải nhanh bước chân, từ ngoài cánh cửa nhà thi đấu đi đến, đầu đội mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt, với thân hình cao ráo làm cô trông như một thanh thiếu niên trong mấy bộ truyện thanh xuân vườn trường.

đám người xung quanh vì tò mò mà nhìn theo, đến khi cô tháo mũ đặt xuống mới thôi nhìn nữa, chỉ là một cô nàng với phong cách bụi bặm, chẳng phải tiểu thịt tươi nào ở đâu cả.

bây giờ đã đứng trước mặt bọn họ, trên người không mất miếng da miếng thịt nào, hoàn toàn khỏe mạnh, hai tay còn cầm hai chiếc sandwich.

nghe thấy giọng nói phát ra, cả ba cùng lúc ngước mắt nhìn cô, im young hee không thiết đáp lại. đặt điện thoại xuống ghế, quay ra với ánh mắt dò xét, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào một người sau đó quăng cho cậu ta bánh sandwich còn lại.

- mua một tặng một.

- úi wao nay tao có lộc ăn đấy à?

- ừ, ăn đi có sức mà giúp tao.

im young hee nhếch môi, đúng là của cho không bằng cách cho, không ai tự dưng tốt bụng đột xuất, lại có đồ ăn từ trên trời rơi xuống vậy được.

lee chan vừa cắn một miếng đã xém phun ra liền bị chặn lại lập tức, im young hee vui vẻ nháy mắt một cái, cười gian xảo.

- nuốt rồi thì đừng hòng nhả ra.

lee chan khó khăn nuốt chửng miếng sandwich trong miệng quay ra tức giận với cô bạn, nhưng chẳng làm gì được. im young hee nhún vai cười vui vẻ, mặc kệ cho lee chan càu nhàu đòi trả lại, quay lại xử nốt cái bánh trên tay.

bên cạnh, kim mingyu cùng boo seungkwan ngồi im lặng mà nhìn hai người, trong lòng nổi lên cảm xúc đố kỵ vô cùng. bởi kim mingyu chưa bao giờ thấy im young hee cư xử với đứa bạn khác giới nào như thế bao giờ, còn boo seungkwan thì lườm lee chan muốn cháy mắt, tư thế sẵn sàng nhào đến mà đấm nhau với cậu ta chỉ vì miếng ăn nhỏ xíu bất cứ lúc nào, nếu lee chan mở miệng nói một câu. bản thân cũng quên béng mất mình đã lo lắng đến nhường nào lúc nãy.

lee chan hoàn toàn biết rõ hai thằng bạn có vẻ cay cú vì bị phân biệt đối xử như thế, nhưng biết làm sao đây nhỉ, người nào quen lâu trước thì được ưu tiên thôi.

sau khi xử lý xong, lee chan tiện tay vớ luôn chai nước của seungkwan vừa đưa im young hee lúc nãy, một hơi uống cạn mà không thèm hỏi ai.

mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi có một sự việc nho nhỏ xảy ra. đó là kim mingyu - nam thần bóng rổ của mọi cô gái không xuất hiện trên sân hôm nay. thay vào đó là một nam thần khác với gương mặt điển trai lạ lẫm, nhưng số áo in tên lại rất đỗi quen thuộc với mọi cô cậu sinh viên mỗi tháng tổng hợp điểm số.

jeon wonwoo năm 2, sinh viên công nghệ thông tin kiêm hot boy mới nổi, tên tuổi luôn có mặt trong danh sách khen thưởng những sinh viên xuất sắc nhất khoa mỗi kì thi, quen thuộc hơn cả là vị trí đầu bảng điểm danh những gương mặt ưu tú mượn nhiều sách trong thư viện nhất, là điều duy nhất mà im young hee quan tâm kể từ khi trở thành khách quen ở thư viện trường.

jeon wonwoo hôm nay hiếm hoi xuất hiện trên sân, dù trước kia chẳng một ai thấy anh luyện tập cùng đội. việc đó càng khiến mấy cô nàng mê mẩn anh hơn, chính là cực phẩm hiếm có mà bây giờ mới được phát hiện, bọn họ thiếu điều rủ nhau thành lập group chỉ để tuyển thành viên, người hâm mộ mà thoả sức ca ngợi tài năng và nhan sắc của jeon wonwoo, họ chỉ chờ cái gật đầu đồng ý từ anh thôi.

kim mingyu rõ chán ghét, cay cú nhìn danh hiệu hot boy làng bóng rổ lại bị đàn anh cướp mất, cả khi cậu vẫn có mặt tại đây. đám người trên sân chỉ bận tập trung hội ý bàn bạc chiến thuật, chẳng ai mặn đếm xỉa đến cậu em rầu rĩ ngồi ở hàng ghế dự bị kia.

chỉ mỗi choi seungcheol là quan tâm, anh ném bóng về phía mingyu, nhếch môi đầy đắc ý khi thấy kim mingyu bức rứt như thế. anh tranh thủ giờ nghỉ giải lao anh lại chạy đến trước mặt cậu em tìm cớ lấy lại bóng, thong thả vuốt lại mái tóc ướt sũng mồ hôi, trong cực hút mắt để gây chú ý với mấy cô bạn trên khán đài, tiếng reo hò theo đó ồn ào hơn.

vừa toe toét miệng cười, nhìn kim mingyu lườm mình anh cười khẩy, sắp xếp lại từ ngữ để chuẩn bị cho màn dụ dỗ cậu em cứng đầu bằng giọng nói trầm ấm của mình.

- thế nào? muốn đấu trận sao không, anh mày nhượng slot cho?

- thôi không thèm, ông đi mà chơi một mình.

- ơ kìa!?

- làm sao?

- đây là mày nói đấy nhé, mốt bị đá ra khỏi đổi tuyển thì đừng có mà tìm khóc lóc nài nỉ..

- không muốn chơi, anh phiền quá đấy.

- yah!?

lời vừa dứt, choi seungcheol giận dỗi vì bị kim mingyu lơ, giật lại quả bóng rồi quay phắc đi. kim mingyu im lặng, không lấy ra một biểu cảm nào, càng khiến sự tò mò dâng lên, ba kẻ đang hóng hớt bên cạnh nãy giờ mới đồng loạt quay ra, chụm đầu nhìn cậu ta chằm chằm. kim mingyu lần lượt đối mắt với ba người họ, đến lượt im young hee bỗng phát ngượng, chỉ sau vài giây ngắn ngủi liền lấy lại vẻ bất cần thường ngày, đánh trống lảng bằng cách đưa hai tay vòng ra sau đầu, ngửa mặt lên trời thở dài.

- chỉ là tuyển thôi mà, có gì mà nhìn tao ghê vậy?

-...

- boo seungkwan vào thay người nhanh đi!

giọng nói của huấn luyện viên vang lên, chính thức kết thúc sợ tò mò của cả ba. seungkwan đi rồi, hai người còn lại cũng chẳng mặn mà với chuyện của mingyu cho lắm.

tiếng tuýt còi hiệp thứ ba đã kéo sự chú ý của bọn họ ra khỏi người kim mingyu. lee chan nghiêm túc quan sát sân đấu đột nhiên lại vỗ vai cô bạn thân, vươn tay chỉ trỏ về phía sân đội nhà, người được nhắm trúng đề tiếp tục chuyên mục tám nhảm không ai khác là jeon wonwoo năm hai.

lee chan tặc lưỡi cảm thán.

- anh ta đúng là không tệ!

- không tệ chỗ nào?

kim mingyu ngó sang góp vui, ánh mắt lại ghim chặt lên từng chuyển động cơ thể của người vừa được nhắc đến, theo thói quen thầm đánh giá khả năng chơi bóng của anh ta.

- anh ấy đẹp trai, học giỏi còn biết chơi thể thao này, nói không ngoa là hoàn hảo.

- về khoảng chơi bóng thì thua mỗi kim mingyu này.

nghe được giọng điệu tự đắc, không chút xấu hổ kia, lee chan quay sang cau có nhìn kim mingyu, không hề che giấu đi biểu cảm đánh giá vô cùng, trề môi định dè bỉu kim mingyu, lập tức bị dội gáo nước lạnh từ vị trí của cô bạn từng thân.

- dù sao cũng chơi tốt hơn lee chan.

lee chan đột nhiên cứng họng, không còn lời nào để diễn tả sự bất lực của bản thân, lee chan ngậm ngùi gật đầu đồng ý, bởi cậu tệ vụ này là thật, không phải tin pha kè. cuộc sống mà, ai mà hoàn hảo tất cả mọi mặt, nhưng ít nhất lee chan lại giỏi nhảy nhót hơn mấy người này nhiều, thể thao cũng chỉ bổ trợ sức khỏe thôi mà.

đánh trống lảng sang ca ngợi ngoại hình người kia.

- chân dài lưng ngắn, lại còn đeo kính nhìn anh ấy như kiểu nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình ấy, trông rất đáng tin cậy ha.

- ừ, nhìn thế nào cũng đáng tin hơn kim mingyu, phải không?

im young hee ngây thơ hỏi lại, lee chan cũng gật đầu ngầm đồng tình.

- gì chứ? tao không đáng tin chỗ nào?

- uhm.. rất nhiều chỗ--

kim mingyu quay ra, cực kỳ bất mãn với cô bạn thân nhưng tiếng reo hò đã cướp đi sự chú ý của đám người dự bị bên ngoài.

vài người phụ trách hỗ trợ bên ngoài hốt hoảng chạy ra, có lẽ một vận động viên vừa gặp chấn thương, trọng tài liền buộc tạm dừng trận đấu. choi seungcheol cùng đám anh không khỏi lo lắng khi gương mặt jeon wonwoo tái đi vài phần. phía bên ngoài nhân viên y tế đã chực chờ sẵn, chỉ đợi tín hiệu liền mang cáng cứu thương chạy vào lập tức.

chỉ là nhân vật chính lại không muốn họ quan tâm, jeon wonwoo xua tay bảo mình không sao, một mực không chịu nằm trên cáng mà tự mình chậm rãi đi ra cùng gương mặt kiềm nén cơn đau đến nhăn nhó.

đương nhiên những chuyện gặp chấn thương giữa trận đấu thể thao là điều không thể tránh khỏi, nhưng không ai muốn bản thân đột nhiên trở thành chủ đề bàn tán cả, và cả thương sót cả. đối với những vận động viên càng không.

jeon wonwoo được anh em dìu vào trong, vừa ngồi xuống ghế nhanh chóng nhận được lời ăn ủi cùng sự chăm sóc tận tình của nhân viên y tế. kim mingyu bên này quan sát sơ qua, theo kinh nghiệm trải qua vô số trận đấu, chấn thương nặng nhẹ, nhanh chóng phán đoán anh ta đang gặp phải loại chấn thương nào.

hai người bạn đảm nhận việc chăm sóc vận động viên cũng chỉ biết nhìn nhau ái ngại, tay chân căng thẳng đến rung lẩy bẩy, jeon wonwoo thấy vậy mà không nhịn được bật cười, nụ cười của anh phần nào cũng xua tan bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ.

bọn họ chỉ là sinh viên tình nguyện phụ trách hỗ trợ điều trị tại chỗ cho trận đấu, nhưng khi đối diện thực tế thì lại chẳng biết phải bắt đầu từ bước nào.

jeon wonwoo nén chịu cơn đau nhưng vẫn thấy tình hình bản thân không đến nỗi tệ lắm, đành nhỏ giọng trấn an hai cô bạn đang luống cuống tìm bông băng trong hộp y tế trước mặt mình.

- không sao, tôi vẫn ổn, không cần băng bó đâu..

- anh ơi, trẹo chân đó! làm sao mà bỏ qua sơ cứu tại chỗ được, mingyu vừa tìm đá lạnh, anh chịu khó một chút nha!

jeon wonwoo nghe lời trấn an của cậu nhóc lee chan vừa quen bên cạnh, vẫn đang tỉ mỉ quan sát vết sưng đỏ ở mắt cá chân mình. hai bạn cô nàng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ở đây là sân thi đấu, đương nhiên ngoài họ ra còn có nhiều người khác am hiểu hơn về những chấn thương như thế này. im young hee lục lọi trong cặp da, lấy ra một chai dầu xoa bóp, nhanh chóng ngồi bệt xuống sàn nhà, quan sát mắt cá chân jeon wonwoo, sau một lúc mới cất lời.

- tôi có thể cởi giày của anh không?

- hả? không cần đâu..

- anh cứ yên tâm, nhỏ này nó mát tay lắm, phiền mọi người tránh ra một chút cho thoáng khí, việc sơ cứu cứ giao cho bọn em nhé!

đám người xung quanh cũng theo lời nói của lee chan di tản ra khỏi hàng ghế dự bị, nhanh chóng trở lại với trận đấu đã được tiếp tục lúc nào. huấn luyện viên vỗ vai jeon wonwoo, bảo rằng cứ tin tưởng vào hai người họ vì kinh nghiệm xử lý nhanh những trường hợp chấn thương như thế này, đối với vận động viên thi đấu chuyên nghiệp là chuyện như cơm bữa khi không đủ nhân lực hỗ trợ.

sau khi được chấp thuận bằng cái gật đầu của huấn luyện viên, im young hee chậm rãi cởi giày của anh, đồng thời kim mingyu vừa mang đá lạnh đến, cùng chiếc khăn bao lại chậm vào vết xưng, kết hợp với việc xoa bóp bằng dầu xoa bóp chuyên dụng. hai người họ thuần thục, một người chỉ khẽ gật đầu người kia liền biết phải chậm đá vào đâu.

- anh thích người thế nào?

im young hee lại dừng động tác xoa bóp, chuyển sang kê chân jeon wonwoo lên đùi mình, trong một đám đông ồn ào bàn tán, anh nghe thấy giọng cô lại rõ ràng, trong lời nói lạnh nhạt không chút tình cảm nhưng khiến jeon wonwoo rùng mình khựng lại, cơn đau truyền đến dường như biến mất hoàn toàn vài giây suy nghĩ.

jeon wonwoo nuốt nước bọt vừa cúi đầu, tình cờ bắt gặp ngay ánh mắt của im young hee nhìn lên. cổ họng khô khan nghẹn lại, đột nhiên không biết trả lời thế nào.  trong phút chốc cổ chân bị nhấc lên, truyền đến cơn nhói từ nơi sưng đỏ kia. jeon wonwoo mới nhận ra mình bị lừa một vố đau điếng bởi cô gái trước mặt.

im young hee nở nụ cười, nhấc chân anh ra khỏi đùi mình.

- xong rồi.

kim mingyu bên cạnh cũng phải nhăn mặt, lắc đầu, cái cảm giác bị im young hee lừa này cậu cũng từng được nếm thử một lần khi không may bị lệch khớp trong lúc đánh nhau. cơ mà lúc đó mingyu bị chửi té tát, không bị lừa nhẹ nhàng như thế này, nghĩ lại bỗng thấy cay đắng vô cùng.

trải qua vài phút kết hợp xoa bóp cùng chườm đá lạnh, jeon wonwoo cũng được bọn họ đưa đến trạm y tế chăm sóc với tình trạng tốt nhất. nhờ cách xử lý sơ cứu nhanh chóng của cặp đôi khổng lồ, jeon wonwoo sau vài ngày đã có thể lại bình thường mà không để lại di chứng nào về sau.

lee chan vừa chứng kiến một màng bẻ khớp ngay trước mặt lúc nãy sốc đến không thành lời, lúc sau mới quay ra với vẻ ghê sợ cô bạn thân.

- ôi mày dã man thật đấy!

- thế mày muốn trải nghiệm cảm giác được bẻ khớp miễn phí một lần không?

- ... xin chị tha cho em..

seungkwan đi bên cạnh, cảm giác mình có hơi dư thừa giữa mấy câu bông đùa của hai người họ, chỉ lí nhí trong miệng thế mà bị im young hee nghe thấy.

- nếu không may.. tui cũng bị chấn thương--

- đừng nói gở.. y-ý tui là tui tin boo seungkwan sẽ không bao giờ để mình bị thương được, đúng chứ?

- òm..

lee chan đột nhiên cười lớn phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa bọn họ, còn rủ rê hai người đi karaoke giải khuây, im young hee cũng gật đầu đồng ý, seungkwan thấy vậy cũng vui vẻ đi cùng, còn kim mingyu lại bị bắt ở lại luyện tập vì câu lạc bộ thiếu người, không tham gia được.

.

kim_gyu87
này

im_younghee
giề?

kim_gyu87
mày thích jeon wonwoo à?

im_younghee
?
jztr?
bớt vớ vẩn

kim_gyu87
k phải thì thôi
căng v?

11: 28 am

kim_gyu87

hẹn hò với tao không?
buồn quá, cần người an ủi

im_younghee
không em trai
chị không có hứng với em

kim_gyu87
đm
đùa chút thôi
ai bảo nói tao k đáng tin
thử hẹn hò với tao xem có đáng tin k?

im_younghee
không có rảnh.

kim_gyu87
:(
vậy thôi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC