10. luôn nhìn về phía em; jenbeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ yeonkeuw

đến @yumblebee_

Năm Louis XV thứ 22

Tiếng bước chân cồm cộp vang lên, nghe qua liền biết người đang đi vào trong vương quốc của đức thái hoàng Louis XV đang vô cùng gấp gáp. Trong ngực nóng như lửa đốt, Im Jaebum bình thường lịch thiệp nhã nhặn hiện tại hoàn toàn mất đi dáng vẻ đó. Cậu mở bật cánh cửa cuối cùng, bước tới quỳ trước ngai vàng.

" Thái hoàng đáng kính, hạm trưởng Im Jaebum xin được yết kiến."

Đức thái hoàng nở một nụ cười, vươn tay ra hiệu cho cậu được đứng lên. Bên cạnh ngài có vẻ còn một vài vị quý tộc khác. Một số kẻ bàng quan với chính trị, một số kẻ lại vô cùng ghét những người như Im Jaebum – xuất thân chỉ từ gia đình quý tộc nhỏ không có nhiều quyền thế. Kẻ như vậy tồn tại trong chính trường là một bất lợi cho bọn họ.

" Gần đây mối lo về cướp biển ngày một cao. Một vương quốc sẽ không thể thịnh vượng nếu vẫn còn đám trộm cướp được. Ta triệu ngươi tới là muốn giao cho ngươi nhiệm vụ càn quét đám cướp biển trên lãnh hải nước ta. Bất cứ khi nào ngươi tìm ra chúng, hãy báo tin về đất liền, sẽ có quân tiếp viện hỗ trợ hạm trưởng Im."

Jaebum ngạc nhiên ngẩng đầu.

Một hạm trưởng trẻ tuổi, đột nhiên nhận trọng trách như vậy, khó tránh khỏi kinh ngạc.

" Jaebum đã biết, hiện tại thần lập tức đi ngay." Cậu không nhiều lời, cũng không muốn ở nơi này lâu. Mặc dù vẫn còn trẻ nhưng cậu đã tinh tường nhận ra, những cận thần bên cạnh đức vua ghét bỏ cậu ra mặt.

Jaebum là con trai ngoài giá thú của một vị bá tước nhỏ, từ bé đã được cha cho luyện kiếm luyện võ, đến năm 16 tuổi thì không có thiếu niên nào trong vùng đánh thắng được cậu. Thấy con trai có triển vọng, ông liền dẫn theo con vào kinh thành, lấy danh nghĩa phò trợ đức vua, để cho cậu ở trong cung. Vua Louis có vẻ thích Jaebum vì cậu sáng sủa lại nhanh nhẹn, thông minh hơn hẳn phần lớn đám con cháu quý tộc chỉ biết ăn chơi. Có điều vì vậy Jaebum bị các vương tôn công tử coi như cái gai trong mắt, ghét bỏ không thôi.

Lần này cũng là bọn họ rỉ tai đức vua để Jaebum nhận trách nhiệm to lớn như vậy với mong muốn cậu chết mất xác ngoài biển, lúc đó, con cháu bọn họ mới được trọng dụng. Nhưng Jaebum là ai cơ chứ, cậu là người được đức thái hoàng trọng dụng, người được cả tá quân kính nể - hạm trưởng con tàu của chính mình, thong dong vượt hàng ngàn đợt sóng, chứng kiến hàng vạn kiếp người vùng vẫy, bỏ mặc tất cả Im Jaebum vẫn hùng dũng, vẫn là người trung thành với mọi thứ của nước Pháp, trung thành với đức tin, trung thành với biển khơi và trung thành với Apolo.

Ấy thế mà, một Jaebum hờ hững, uy nghi lại có một lòng nồng nàn tình cảm với cô công nương nhỏ, cô công nương được hoàng triều yêu thương, công nương nhỏ là tất cả của hoàng triều thứ XV. Cả hoàng triều xem cô là báu vật, ấy vậy mà với đức thái hoàng chỉ như thứ đồ trị giá bỏ đi.

Tình yêu tưởng như là vô vị nhưng thật sự nhiều hơn như thế, Jaebum trung thành và trung thành hơn hết với Kim Jennie. Đức hy sinh còn nhiều hơn cả, không vật chất xa hoa, không đòi đua hơn cả, tình yêu nồng đậm tựa như sóng đại dương, dào dạt và nâng niu.

Kim Jennie - một công nương nhỏ, thứ nữ của Louis XV, trị vì một toà lâu đài riêng biệt, cách xa thế giới phồn hoa, nơi chỉ có tiếng chim và mặt trời, toà lâu đài tráng lệ và hùng vĩ phía Tây Nam Pháp quốc. Nơi cách xa biển bạt ngàn tưởng chừng chỉ một bước chân, Jennie thật sự yêu nơi này, nơi mà chỉ có nàng và Alice người hầu, thậm chí nàng có thể xem nơi đây chính là quê hương, xứ sở của chính bản thân mình.

Nàng yêu tha thiết cái thị trấn nhỏ tự trị của mình, yêu tất cả mọi thứ của vương quốc thịnh trị này, yêu cả người không để mình trong mắt, yêu ba mẹ mình dù kể cả chính mẹ ruột cũng muốn giết nàng đi cho vơi đi căm ghét và yêu nồng đậm chàng hạm trưởng trẻ tuổi trên chuyến tàu Apolo vĩ đại trên đại dương xanh ngát.

Tình yêu của họ có thể sánh với núi cao, sánh với đại ngàn, sánh với bất kì sự hùng vĩ trên trần thế vì họ chả có gì khác ngoài hai trái tim bền bỉ, hai trái tim gang thép, hai trái tim luôn hoà nhịp cùng nhau. Nàng yêu Jaebum, cảm mến Jaebum, tự hào vì Jaebum, buồn bã và lo lắng vì Jaebum. Có thể nói mọi cung bậc cảm xúc mà Jennie có trong suốt cuộc đời này, Jaebum là xúc tác.

Ngày mừng công đức thái hoàng rốt cuộc đã đến. Đám quý tộc ăn vận thật lộng lẫy, từng tốp một tiến vào sảnh chính điện giống như bọn họ là nhân vật chính, mặc dù chẳng ai trong số họ lập được bất kì công trạng gì. Kim Jennie mặc âu phục màu trắng thêu chỉ vàng yên lặng đứng một góc, khóe miệng nàng nhếch lên khinh miệt. Đúng là một lũ hề. Trong chính điện rộng lớn, không nơi nào là không có mùi mục ruỗng. Jennie cảm thấy khó thở, liền sải bước ra ngoài kiếm chút không khí trong lành. Chợt nhớ ra Jaebum rồi vội vàng kiếm tìm khắp chung quanh, rồi như ngồi trên đống lửa, nhận ra rằng Jaebum đang bận lo dàn xếp mớ hỗn loạn ngoài đại dương bạt ngàn kia.

Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập rồi dần dần chậm lại, cuối cùng mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Jennie dừng trước cửa căn nhà nhỏ của Jaebum, khẽ gõ. Người bên trong lập tức mở cửa, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn Kim Jennie " Jennie. Anh tưởng em đang ở kinh thành."

Nàng không nhiều lời " Vào trong rồi nói."

Cậu gật đầu, cẩn thận nhìn quanh rồi đem cửa đóng lại cài chặt

Sau khi giúp Im Jaebum châm nến lên, Jennie ngồi xuống, đón lấy cốc nước cậu đưa cho uống cạn. Biết là nàng đang mệt mỏi nên Im Jaebum không hỏi chuyện luôn, chỉ yên lặng ngồi đợi đến khi sắc mặt Jennie không còn trắng bệch vì lạnh nữa mới nhẹ nhàng lên tiếng.

" Có chuyện gì vậy? Không phải ở kinh thành đang có lễ mừng công sao?"

" Là em trốn họ để đến đây" - Nàng nở nụ cười nhạt " Mà anh sẽ phải nhận nhiệm vụ càn quét đám cướp biển ngoài kia thật sao?"

" Nhiệm vụ của đức vua giao cho, anh không thể từ chối"

Siết chặt cốc nước đến nỗi xương ngón tay đau nhói, nàng cúi đầu rũ mắt. Không khí trong phòng phút chốc đông đặc lại.

" Nhưng... em biết bọn cướp rất mạnh như vậy, em không thể nào không lo lắng cho anh được"

Bàn tay cậu run rẩy chạm lên mái tóc mềm của nàng. Giọng Im Jaebum bỗng chốc nghẹn lại.

" Kim Jennie này, không sao cả, mọi thứ rồi sẽ quay về như lúc ban đầu của chúng nhưng còn có một điều, chúng ta... sẽ không thể che giấu tình cảm này mãi"

Lát sau, mới có thể nghe tiếng đáp lại từ Jennie " Che giấu như này cũng không phải là cách tốt nhất, nhưng nếu chúng ta nói ra thì có thể giữ lại được cái đầu này không"

Cậu bật cười, vòng tay ôm lấy Kim Jennie.

" Thế em muốn tình cảm này lẳng lặng mãi như vậy sao? Kể cả khi anh phải theo lời cha mà đính ước với người con gái khác thì em chịu đựng được sao?"

Jennie cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói thầm vào tai Im Jaebum " Nếu có thể... em sẽ chờ anh, bất cứ lúc nào cũng được, vẫn sẽ chờ"

Không phải việc gì quá lớn, không có gì để buồn. Thế nhưng sao tròng mắt nàng tựa như đang tan vỡ. Cô gái nhỏ còn tới nửa năm nữa mới tròn 20 tuổi, cô gái nhỏ cứng rắn cố chấp như vậy, có thể cùng Im Jaebum cười đùa vui vẻ, tin tưởng dựa vào cậu. Nhưng tại sao... tại sao ông trời lại để số mệnh bọn họ là như vậy. Không để họ ở cạnh nhau, thì chẳng thà để họ đối địch, một sống một chết. Tại sao lại phải nghiệt ngã thế này.

" Thái hoàng kính mến, tôi mang đến cho ngài một tin tốt và một tin xấu, không biết ngài chọn nghe tin nào trước đây?" - một tên có lẽ là cận vệ của Đại đế.

" Tuỳ ngươi."

" Tin vui là bọn hải tặc đã chịu thoả hiệp, sẽ không còn cướp bóc trên vùng biển chúng ta. Tin còn lại, e là khó nói, thái hoàng kính mến."

" Cứ nói, không cần phải dè dặt."

" Tôi nghe bọn dân đen đồn khắp nơi về việc tên hạm trưởng Im Jaebum đang trong mối quan hệ không rõ ràng với công nương Kim Jennie của chúng ta."

" Kim Jennie? Mau kêu người gọi nó đến đây ngay lập tức!"

Lát sau, Kim Jennie đã đến. Bước tới quỳ trước ngai vàng diện kiến thái hoàng.

" Ta nghe nói ngươi có mối quan hệ không rõ ràng cùng hạm trưởng Im Jaebum? Ngươi còn có gì muốn giải thích?"

Jennie khẽ gật đầu " Như ngài biết, thái hoàng"

" Chẳng phải ta đã cấm ngươi giao du với người trong vương quốc rồi hay sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên đính ước của ngươi với thái tử láng giềng hay sao?" - Thái hoàng như muốn điên lên, con mắt ngài long lên sòng sọc tưởng chừng như một khắc có thể bóp chết Jennie - " Ngươi đã trái lời ta, ngày mai hoả thiêu thị chúng. Ta sẽ tận mắt nhìn ngươi cháy thành than."

Kim Jennie cúi đầu nhận mệnh.

Im Jaebum chắc cũng sẽ biết tin này sớm thôi.

Trời tờ mờ sáng, Jennie bị giải ra dàn hoả thiêu, hai tay bị trói chặt vào cột bên dưới là những người dân vẫn còn bàng hoàng về tin Jennie phạm cấm. Nàng có lẽ lơ đãng nhìn quanh, nhìn lên Đức thái hoàng trên đài cao rồi lại rũ mắt.

Khi mặt trời lên, ngọn lửa đầu tiên cũng cháy bùng. Vì trời đông không ẩm ướt nên củi cháy rất nhanh. Ngọn lửa dần liếm đến chân nàng. Kim Jennie cảm thấy da mình đang dần nứt nẻ, đau rát.

Chết thế này... thực sự khó coi.

Trong đầu nàng xuất hiện đoạn hình ảnh tua chậm, từ khi nàng còn nhỏ, một mình chơi, rồi lớn lên một chút trở thành công nương. Những lần được tôn vinh hay lần thất bại rồi bị thất sủng... nàng cẫn còn nhớ rõ. Nhưng rõ ràng hơn cả, chính là hình ảnh tên hạm trưởng cao ngất, oai phong khiến cho người khác phải kính nể, người đã cho nàng hiểu một chữ 'yêu'

Kim Jennie mở mắt nhìn thật xa những đàn hải âu lượn quanh bầu trời xanh biếc, bên dứoi là từng đợt sóng xô vào bờ cát. Thật đẹp. Ở đó có lẽ Im Jaebum đang đợi nàng. Ngọn lửa dần liếm sâu vào da thịt Kim Jennie. Dân chúng xung quanh ồn ào, hỗn loạn làm mọi thứ trở nên khó kiểm soát.

Ngay lúc này nàng sẽ chết,

Nàng sẽ không còn là cô công nương được người ta tôn vinh

Sẽ không còn là Kim Jennie luôn được Im Jaebum yêu thương vô điều kiện.

Lửa đã liếm đến chân và tay Kim Jennie. Nàng nghiến chặt răng, mồ hôi chảy ròng ròng cũng không kêu một tiếng. Từng mảnh thịt đỏ dần sang đen, từng cơn gió cứ thổi mãi, thổi mãi, từng phiến tro tàn dần thổi lên cao. Khoảnh khắc đó, người ta đã biết công nương của họ đã hoá thành đám tro tàn, từ từ rồi biến mất. Ngọn lửa bùng lên lần cuối rồi tắt ngắm.

Mặc thế gian luân thường đạo hạnh
Ta cùng nàng say giấc mộng ngàn thu.

finished writting; 12.04.2020
heo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net