𝙨𝙤𝙡𝙚𝙞𝙡. (mặt trời)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy bay đi, bay đi, xuyên suốt qua bầu trời đêm ấy.

Vào thời khắc mặt trăng tỏa sáng rạng ngời nhất,
Chắc chắn anh sẽ gặp lại em trong giấc mơ xinh đẹp."

(Time For The Moon Night- GFRIEND)

_________

Đó là vào một ngày mùa xuân, tiết trời không quá lạnh, nắng ấm chiếu xuống mặt biển đang cuồn cuộn vỗ từng cơn sóng vào bờ. Hôm đó Gyuvin và Yujin đã gặp nhau ở bờ biển.

Quái lạ, Gyuvin không hề thích biển nhưng anh lại đi đến nơi này trong vô thức để rồi gặp phải một hình bóng đang ngồi lẻ loi giữa bờ biển rộng lớn, tò mò anh đi lại gần.

"Xin chào" anh mở lời đồng thời ngồi xuống bên cạnh cậu. Thế nhưng trái ngược với mong đợi, Yujin không trả lời anh, tầm mắt cậu vẫn hướng về phía biển.

"Xin chào" anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Cũng thật kì quái đi, bình thường Gyuvin không phải dạng người thích bắt chuyện với người khác trước, nhưng lần này bản thân anh luôn hối thúc anh phải bắt chuyện với cậu nhóc này cho bằng được.

Và dường như cảm giác không chỉ có một mình mình ngồi, tháo tai nghe xuống, Yujin di chuyển tầm mắt qua thì thấy trước mặt là một thanh niên lớn hơn cậu tầm hai, ba tuổi, tóc của thanh niên đó màu nâu, những sợi tóc như đung đưa theo gió mà không tuân thủ quy luật nào, cứ như thế cậu ngây ngốc ngắm nhìn chàng thanh niên đó mãi cho đến khi người kia lặp lại hai từ.

"Xin chào" tim của Yujin bỗng hụt đi một nhịp, vội vàng cậu nói.

"A, ch...chào anh, xin lỗi...vì em đang đeo tai nghe" Yujin có vẻ thật lúng túng.

"A, không có gì đâu" Gyuvin vội đưa tay ra vẫy vẫy kí hiệu không sao cả.

"À đúng rồi, anh tên là Gyuvin, Kim Gyuvin" nói rồi anh mỉm cười.

"Em tên là Yujin, Han Yujin" Yujin bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên sau khi nhìn thấy nụ cười của anh.

"Tên em thật đẹp đó Yujin"

"Vâng, anh cũng thế Gyu..."

"Là Gyuvin" anh thấy cậu lúng túng trong việc phát âm tên của mình nên đã giúp.

"A, em xin lỗi" Yujin cuối mặt.

"Không, không có gì đâu, anh không trách em đâu mà" Gyuvin cảm nhận sự ngại ngùng của Yujin, quái lạ, anh lại thấy nó thật đáng yêu.

"Thế, tại sao em lại ngồi ở đây vào lúc giữa trưa?" Gyuvin hỏi.

"Vì giờ đang là mùa xuân, thời tiết thật dễ chịu, nên...nên em mới ngồi ở đây" Yujin lại cảm giác ngại ngùng.

"Đúng vậy đó" nói rồi Gyuvin ngước mặt lên trời mà nhắm mắt lại. Vừa lúc Yujin quay sang nhìn anh, đôi má của cậu lại càng trở nên hồng và nóng hơn nhiệt độ hiện tại nữa.

"Yujin" Gyuvin kêu khẽ.

"Vâng" Yujin đáp.

"Em học ở trường trong khu này luôn sao?" anh thắc mắc.

"Vâng, đúng thế ạ"

"Và em nhỏ hơn anh ba tuổi đúng không?" Gyuvin đã nhận ra Yujin, vì cậu là học sinh ưu tú nhất trường cả thành tích và lẫn các cuộc thi thành phố.

"Em...không chắc" Yujin quả thực không biết Gyuvin, có lẽ do anh và cậu cách biệt tuổi tác lẫn tòa nhà học.

"Yujin học lớp tám đúng không nhỉ?" Gyuvin hỏi cho có lệ vậy thôi nhưng sớm anh đã biết.

"Vâng đúng ạ" Yujin gật gật đầu.

"Anh học lớp mười một, đúng là có cách vài tòa thật" đúng là Gyuvin không nổi tiếng như Yujin, nhưng anh cũng có thành tích đứng đầu cả khối lẫn các hoạt động trong khối mười một.

"À vâng ạ" Yujin bất giác trở nên lúng túng.

Gyuvin cũng thôi không hỏi gì thêm nữa, mỉm cười và nhìn sang Yujin đang cầm một bên tai nghe do ban nảy cậu tháo xuống để nói chuyện với anh. Gyuvin lấy tai nghe ra khỏi tay Yujin và đeo vào tai, khiến cậu bất ngờ nhưng rồi lại thôi, cả hai cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian này cùng với danh sách nhạc của Yujin.

Gyuvin quả thực không thích nghe nhạc, nhưng hôm nay lại khác, tâm trạng anh có vẻ đã tốt lên hẳn nên cứ thế anh cũng tận hưởng những ca khúc có trong danh sách phát của cậu.

Sóng biển vỗ từng cơn nhẹ nhàng, gió thổi nhè nhẹ làm tóc của cả hai cũng từ đó mà lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có, bay theo gió. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cả hai người, người ngoài nhìn vào giống như Gyuvin và Yujin có vầng hào quang tỏa ra xung quanh vậy.

Gyuvin như cảm nhận được Yujin không còn muốn ngắm biển nữa, vừa vặn ngay lúc danh sách nhạc của cậu cũng kết thúc, anh quay sang và nói.

"Yujin có muốn ăn gì không?" anh nhẹ nhàng hỏi.

"Kh...không ạ" Yujin không dám nhìn anh mà trả lời.

"Vậy sao, anh định đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ, nhưng đi một mình thì chán quá hay..." đang nói anh bỗng im lặng khiến cậu không khỏi tò mò.

"Sao ạ?" Yujin quay qua hỏi anh.

"Hay là Yujin cùng đi với anh đi, anh sẽ mua cho em kẹo, nha?" Gyuvin như đang làm nũng với Yujin vậy.

"Vâng...em sẽ đi chung anh, nhưng em có tiền em tự trả cũng được ạ" cậu cảm giác nếu không nói vế sau có thể khiến anh nghĩ cậu vì được mua kẹo nên mới chịu đi.

"Không có gì đâu, anh sẽ mua cho em, và anh không nghĩ là em vì kẹo mà mới đi theo anh đâu" Gyuvin cười cười, còn Yujin há hốc mồm vì anh đọc được suy nghĩ của cậu.

"Thôi, đứng lên chúng ta đi" Gyuvin phủi tay rồi đưa đến chỗ Yujin. Cậu cũng theo đó mà nắm tay anh đứng lên.

"Yujin thích ăn kẹo gì nhỉ?" Gyuvin trông giống như độc thoại nhưng thực chất là đang hỏi ý kiến của cậu.

"Kẹo...đào" Yujin ngượng đến đỏ mặt. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, con trai thì thích những kẹo có vị đắng và cay cay mà bạc hà đem lại, nghĩ rằng Gyuvin sẽ cười cậu, nhưng không anh lại đưa tay xoa xoa đầu cậu, bảo.

"Yujin thích kẹo đào sao. Em bây giờ trông chả khác gì màu của kẹo đào đâu đấy" nói rồi Gyuvin được một trận cười còn Yujin thì như mèo con bị chọc đến xù lông.

"Anh...anh nói gì vậy hả...em có giống kẹo đào đâu"

"Còn cố biện minh, để anh cho em xem gương mặt của em" nói rồi Gyuvin đưa điện thoại lên chụp hình Yujin rồi đưa cho cậu xem. Quả thật là rất giống màu của kẹo đào.

"Do...do nắng chứ không phải do em" nói rồi Yujin bỏ đi về phía cửa hàng tiện lợi.

"Anh giỡn thôi" Gyuvin nhanh chóng đuổi theo cậu, rồi cả hai cùng bước vào cửa hàng tiện lợi.

Gyuvin bảo là vào để mua đồ nhưng thật ra là lấy lí do để được đi với Yujin lâu hơn một tí, anh dẫn cậu sang hàng kẹo và nói.

"Yujin cứ chọn kẹo đi nhé!"

"Thế...Gyuvin anh cũng đi mua đồ của mình đi" cậu nói.

"Không, anh không có mua gì cả"

"Thế...sao lại bảo em là vào đây mua đồ?"

"Đó là cái cớ để em đi chung với anh" Gyuvin vừa nói vừa cười, không để Yujin hóa giận anh liền đưa gói kẹo đào trước mặt cậu. Yujin chưa kịp giận thì hai mắt đã sáng rực lên vì gói kẹo đào trong tay Gyuvin.

"Thế em ăn kẹo đào này nhé?" Gyuvin hỏi.

"Vâng"

Thế rồi Yujin quên hẳn việc mình đã bị lừa để cùng đi vào cửa hàng tiện lợi với Gyuvin. Yujin vì khá ngại nên chỉ mua một gói kẹo đào mà Gyuvin đưa, Gyuvin thì không dễ dàng buông tha cậu như vậy, anh lại tìm rất nhiều kẹo đào khác đưa cho Yujin, dù muốn dù không thì Gyuvin cũng đã tính tiền hết, tổng cộng trong bọc chỉ toàn là kẹo vị đào.

"Đây, của Yujin" Gyuvin đưa sang cho cậu.

"Nhiều, nhiều quá" cậu ngại.

"Không sao đâu, đây là anh tự nguyện chứ không phải do Yujin ép anh đâu"

"Vâng" cậu chỉ biết lắc đầu trước hành động của anh.

"Chúng ta nên về thôi" Gyuvin mở lời.

"A, đúng thế nên về nhà thôi" Yujin như hái được bông hoa mùa xuân ở trên cao mà không ngừng vui mừng vì có thể về nhà.

"Anh đưa em về nhé?" Gyuvin nói.

"Không...không cần đâu ạ" Yujin trở nên lúng túng.

"Anh đưa Yujin về cho, vì bây giờ cũng gần sáu giờ tối rồi, Yujin về một mình không sợ sao" nghe cũng có lý nên cậu đã đồng ý để Gyuvin đưa mình về.

Gyuvin thắc mắc vì sao Yujin chỉ đường về của cậu lại quá đỗi giống đường mà anh về nhà, nhưng lại lơ qua mà vẫn tiếp tục đi theo cậu. Đến trước ngôi nhà màu xám trắng, Yujin dừng lại.

"Nhà...em đến nhà rồi!" Yujin quay về sau.

"Nhà Yujin ở đây sao?" Gyuvin có phần bất ngờ vì đi sâu một tí nữa là đến nhà của anh.

"Vâng, đúng rồi ạ"

"Yujin có biết là..." Gyuvin lại trở nên im lặng.

"Biết gì thế ạ?" Yujin không khỏi thắc mắc.

"Nhà của anh ở cuối con hẻm này đó" Gyuvin nói.

"A, vậy là anh Gyuvin và Yujin chung đường đi về sao" Yujin không khỏi bất ngờ.

"Đúng thế" rồi anh lại nói tiếp.

"Vậy thì, sáng mai anh sẽ đợi Yujin đi học nhé?"

"Hả? Đi học chung ạ?" Yujin bị anh làm bất ngờ từ việc này đến việc khác.

"Yujin không thích sao"

"Không...không đâu ạ" Yujin ra sức lắc lắc cái đầu của mình.

"Vậy nhé, mai anh sẽ sang đón Yujin đi học" không kịp để cậu suy nghĩ, anh đã đi về nơi cuối con hẻm.

Có thể nói, Gyuvin biết khá rõ về Yujin, anh đã để ý cậu nhóc này từ hồi cậu mới vào trường, khi lên nhận giải trong vô cùng mọt sách đi. Không nghĩ rằng đi trong sự vô định của mình vào ban trưa, anh có thể gặp và nói chuyện được với Yujin.

Yujin cũng rất bất ngờ vì Gyuvin có lẽ là người bạn duy nhất cậu có trong cuộc đời, cậu cũng có biết đến anh, chỉ đơn giản biết có một người tên là Kim Gyuvin còn tuổi tác thì cậu không biết, thế nhưng vì quá ngại nên cậu không thể bắt chuyện với Gyuvin và càng không thể khi cả hai học ở hai tòa nhà khác nhau. Xem như là định mệnh vậy.

Không ngoa khi ví Yujin như một vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm, còn Gyuvin là mặt trời chiếu sáng rực cả thế gian. Bởi vì Gyuvin trong thật tỏa sáng như mặt trời vào ban ngày, còn Yujin chỉ vay mượn ánh sáng của mặt trời (Gyuvin) để tỏa sáng trong bầu trời đen kịt kia.

©2023 WWUBBI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net