hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hốt hoảng quay lại. Đơ người nhìn người đàn ông đang khoanh tay dựa tường. Cao ráo đẹp trai, trên người quần áo hơi sộc sệch. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm về phía em.

Chưa kịp định thần lại thì người kia lên tiếng.

- Tôi sẽ báo cảnh sát rằng cô dám đột nhập vào nhà tôi.

Em nhận ra người ấy có râu nhúm nhúm xung quanh đôi môi quyến rũ. Liền lấy lại hồn mà cúi đầu lễ phép.

- Chào chú, cháu là con của cô chủ nhà. Mẹ bảo cháu sang đây biếu bánh gạo cho hàng xóm mới.

Em cầm hộp bánh lên, tiến lại trước mặt người kia.

- Cháu không phải ăn trộm đâu, chú nhận lấy đi.

Gã nhìn em, rồi nhìn xuống hộp bánh trên tay em. Ánh mắt hiện lên tia dò xét nặng nề, khiến em đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên trước mặt người ông này.

Chú?

- Cô lấy gì để chứng minh rằng cô không phải trộm? Tự ý tùy tiện xông vào nhà người khác, còn động chạm đồ dùng riêng tư của người khác. Nếu tôi không phát hiện thì cô sẽ làm gì tiếp hả?

Đôi mắt của gã nhìn em, không một cảm xúc và biểu cảm nào. Vẫn nét mặt lạnh như băng ấy mà khóa chặt người em cứng đơ trước mặt gã.

- Chú.. chú...

Em nói không nên lời. Rõ ràng em không sai, em là người tốt chứ không phải trộm. Muốn lên tiếng bảo vệ bản thân nhưng mà, người đàn ông này nói ra một câu liền khiến em bất động. Chính một phần là vì giọng của gã, trầm ấm xen chút nghiêm nghị khiến cho câu nói nào phát ra đều như ép đối phương vào bước đường cùng đến sợ hãi.

- Tôi, không có già đến nỗi gọi là chú.

Em nghe người đó nói rồi thì bất giác một lần nữa tùy tiện nhìn kĩ gương mặt của gã.

Đúng là không già, đôi mắt phượng tinh xảo sắc bén, lông mày rậm rạp nam tính. Chiếc mũi cao thẳng tinh tế, đôi môi hồng hồng quyến rũ, xương quai hàm góc cạnh. Râu mọc lúm nhúm 1 lớp. Mái tóc hơi dài phủ xuống che hờ đi một bên mắt. Tất cả trên khuôn mặt đều rất trưởng thành và nam tính, không một nếp nhăn.

Tò mò một chút lập tức hỏi mà không hề dè chừng thứ gì.

- Chú bao nhiêu tuổi?

Gã nhìn em, nhếch mày một cái. Mắt em to tròn đen lấy, lấp la lấp lánh nhìn gã như đang chờ câu trả lời.

- Muốn biết?

Em gật gật đầu thay lời nói.

- 28.

Em nhanh nhẹn đáp lại.

- Vậy thì phải gọi chú rồi. Chú lớn hơn tôi 11 tuổi lận.

Gã nhếch mép, nhìn em đang cười tươi. Cầm lấy hộp bánh từ tay em, vội xua đuổi về.

- Đủ rồi, tôi không quan tâm. Về đi.

Gã buông một câu đầy tuyệt tình khiến em bực tức. Vùng vằng trong lúc bị kéo ra khỏi nhà.

- Này!! Chú..

- Nếu cô ở lại đây thì tôi liền báo cảnh sát.

- Tôi là con của chủ nhà đấy!!

RẦM!

Tiếng đóng cửa vang lên trước mặt, em hậm hực quay về nhà.

- Sao rồi? Hàng xóm mới như thế nào, mẹ nghĩ là một chàng trai thân thiện và tốt bụng.

Đi ngang qua phòng khách thì nghe mẹ hỏi. Mẹ cười cười vui vẻ. Em thở dài.

- Thân thiện gì chứ? Chú ta không như mẹ nghĩ đâu.

Một mạch đi lên lầu không ngoảnh lại.

- Cái con bé này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net