01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonbin khịt mũi, gần đây trong phòng anh thường xuyên xuất hiện thứ mùi hương kì lạ bay bổng khắp cả căn phòng. anh đã thử dọn dẹp lại nó, đổ rác và lau dọn cả sàn nhà những chỉ sau một ngày là mùi thơm đó sẽ lại quay lại thêm nồng đậm. wonbin không có vấn đề gì với nó nếu như đó chỉ là một mùi hương bình thường, nhưng sau cuộc trò chuyện với anh sungchan, anh mới biết được đó là mùi của omega. kì lạ thật, cả nhóm có ai là omega mà anh không biết à?

"eunseok hyung, anh có đang giấu em chuyện gì không?"

"chuyện gì là chuyện gì?"

eunseok nhìn anh một khó hiểu, sau đó lại liếc mắt sang phía sungchan bên kia, rồi lại nhìn về anh.

"thì chuyện hôm qua em có hỏi anh với anh sungchan"

"à, chuyện đó hả, không phải cái mùi đó rất thơm sao?"

eunseok đá lông nheo qua bên sungchan như cầu cứu, nhưng đen đủi thay ngay lúc đó cậu anton lại chạy tới kéo sungchan đi mất tiêu. wonbin nhìn theo hướng eunseok.

"chắc chắn là mọi người có giấu em chuyện gì đó"

wonbin có chút bực bội, cả cơ thể toả ra pheromones mùi bạc hà pha lẫn hương cà phê nồng đậm. anh loanh quanh khắp căn phòng, thử tìm ra có nơi nào có khả năng là nơi phát ra thứ mùi kẹo dẻo ngọt kia hay không. kết quả cho ra đều bằng con số 0 tròn trĩnh, bất kể có là gầm giường, hộc tủ ngóc ngách như nào đi chăng nữa vẫn chẳng có.

tối đến, cả nhóm lại quây bên nhau ngồi trên sofa sau bữa ăn để cùng xem chương trình yêu thích. sohee vì nó kêu nó buồn ngủ quá, cả ngày hôm qua phải tập luyện cho bài hát mới nên nó chỉ muốn ngủ thôi. mặc dù shotaro cũng đã níu nó ở lại nhưng sohee nhất quyết rằng nó muốn ngủ nên đã lên phòng trước rồi. seunghan thì ngồi co chân ở một bên, hai mắt mèo nhìn lên màn hình phẳng rồi lại quay sang phía anton trông chờ.

"sao thế, anh seunghan buồn ngủ rồi à?"

anton bật cười, cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của seunghan rồi hạ xuống để bặt chương trình lên.

"làm gì có, đang hóng phim muốn chết đến nơi rồi"

seunghan phụng phịu, em cứ đợi anton mở màn hình lên mãi mà nó lại đi để trêu chọc.

"hôm nay là tập bao nhiêu rồi? lần trước em nhớ nhân vật chính hình như không qua nổi màn thứ ba"

"tập thứ tư, nhân vật chưa qua nhưng nếu tác giả muốn thì họ sẽ qua được trong tập này nhanh thôi"

sungchan đáp.

anton nhìn sungchan gật đầu, cậu không nghĩ sungchan sẽ trả lời cậu thay vì seunghan đâu.

seunghan dịch người sát về một góc sofa, nhường chỗ wonbin và anton khi cả hai tiến tới chỗ của em. anton có vẻ như cậu muốn ngồi với seunghan, nhưng chưa kịp thì anh wonbin đã chen vào trước rồi nên cậu chỉ đành ngậm ngùi ngồi sang bên cạnh.

___

"seunghan này"

bất chợt wonbin ngả xuống vai seunghan khiến em giật thót cả mình, mắt mèo mở to nhìn anh.

"s-sao thế hyung ?"

em hỏi, đáp lại em là khuôn mặt điên trai muốn điên kia của wonbin áp sát lại gần mình. anh không đáp lại em mà thay vào đó là ghé lại vùng cổ sát nơi tuyến thể mà ngửi. một tiếng hừ cất lên, âm thanh đọng lại nơi cổ họng làm cho seunghan hoảng hốt nhìn lên. sungchan vẫn đang ở phía trước xem phim, anton cớ sao lại ngủ gục mất rồi?

"hyung, hyung không sao chứ ?"

seunghan chạm vào vai anh rung lắc nhẹ nhàng, nhưng wonbin thì vẫn cứng đơ người. anh chỉ phát ra âm thanh hừ hừ trầm khàn, sẽ chẳng ai nhận ra khi âm lượng của chươnh trình đang được mở to. seunghan thấy anh như vậy cũng lo lắng, em nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh.

"wonbin hyung-"

"seunghan, em là omega à ?"

nghe tới đây, seunghan như chết lặng. em mím môi, ánh mắt như đang cầu cứu nhìn vào trong bếp nơi shotaro vẫn đang cặm cụi với eunseok. không một ai chú ý tới nơi rìa sofa tối tăm như này cả, seunghan bỗng nghĩ tới cái cảnh tượng wonbin chán ghét mình vì đã giấu diếm mà rùng cả mình.

"wonbin hyung- em, chúng mình nói chuyện sau được không? em tự dưng buồn ngủ rồi, em muốn về phòng"

"seunghan"

wonbin gằn giọng, pheromones toả ra đậm đặc mùi cà phê khiến cho seunghan hoảng sợ tới nỗi cả người không chịu được mà đá chân đá tay loạn xạ. wonbin nhìn em không ngoan liền nổi lên một tia khó chịu, đem hai tay của em thắt chặt ở trên đầu. seunghan nhìn anh, hai mắt long lanh như sắp oà khóc tới nơi rồi.

"trả lời, seunghan, em là omega sao?"

em không muốn trả lời, seunghan lắc đầu, muốn phủ nhận cho bản thân nhưng cái mùi kẹo dẻo kia lại phảng phất xung quanh khiến cho wonbin càng bực bội hơn.

"em nói dối, như vậy là không ngoan đâu"

wonbin kéo em lên một cái phốc, để lại nhóc anton đang say sưa ngủ ở trên ghế đem theo seunghan về phòng ngủ.

mở cửa phòng, thứ mùi kẹo dẻo lại ập tới khiến cho anh càng thêm chắc nịch suy nghĩ của mình. wonbin ném em xuống giường, seunghan theo bản năng thì co người lại như một cục bông mềm. em lo lắng, nhưng em lại không biết cách để áp chế lại thứ mùi hương oái ăm kia.

"giờ cho em một cơ hội cuối, bằng không em đừng hòng trở về phòng tối hôm nay"

wonbin nhìn em, nét mặt sắc nhọn càng khiến seunghan thêm lo sợ, nhưng em không muốn cứ phải trốn tránh sự thật mãi đâu. seunghan nhìn anh, cuối cùng cũng đành phải ngậm ngùi gật đầu. wonbin nhận được câu trả lời thì phì cười, anh bất chợt hôn lên má em.

"nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net