06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các manager đang thật sự rất đau đầu, ai đó làm ơn hãy tách hai con người này ra một chút được không?

"wonbin, làm ơn, tránh xa seunghan cho noona nhờ"

chị bảo rồi thở dài, tiếp tục nhờ các chú xung quanh kéo con thỏ này ra khỏi phòng. nhưng wonbin nào có dễ bỏ cuộc đến thế, anh cứ mỗi lúc là lại rón rén mở cửa chui vào bên trong. seunghan đang ngủ gật rồi, hẳn em đang mệt mỏi lắm cũng là do tối hôm qua ngủ muộn quá mà.

wonbin căn lúc mọi người đi bớt rồi ra tới chỗ của em, một cái phốc đem em bế lên chạy nhanh ra khỏi phòng.

"ô hay, seunghan mới nằm ở đây lại đâu mất rồi?"

kẻ thù số một của chị manager, park wonbin đã chính thức được ghi tên vào danh sách đen.

wonbin chôm được em mèo thì lon ton đi vào phòng nghỉ, lại tiếp tục công đoạn ôm ôm thơm thơm em của mình. seunghan ngủ say, cũng chẳng biết gì cả, chốc chốc là lại co người vào lòng anh mà ngủ. wonbin thích lắm, đem mặt em hướng lên mà hôn mấy cái vào má.

chỉ còn vài phút nữa là lên sân khấu rồi, hôm nay cả nhóm biểu diễn talk saxy, seunghan được mặc chiếc áo có khoá kéo chéo ở bên trái trông xinh lắm. wonbin vừa nhìn đã thấy ưng cái bụng rồi, ban đầu chị stylist còn định để nó xoã ra một chút nhưng wonbin không cho. nếu mà kéo xuống hết không phải là để lộ hết bên trong ra sao, anh không thích thế, chả khác gì tự bung mình cho người khác ngắm nhìn cả. thế nên anh đã lập tức từ chối và đem cái áo này kéo khoá cao lên hẳn, nếu có nhìn thì cũng chỉ được cho mỗi mình anh nhìn thôi.

"wonbin, anh làm gì thế?"

bé mèo dậy rồi, đem đôi mắt mơ hồ ngái ngủ ngước lên nhìn anh hoang mang tột độ. mới ban nãy vẫn còn ngồi cùng chị makeup mà sao đã biến thành park wonbin rồi?

"không có gì, nhớ em thôi"

"mới tách nhau chưa được nửa tiếng mà anh"

seunghan nhăn mặt, chẳng lẽ là em nhớ nhầm thời gian?

"có gì to tát đâu"

"thả em ra chút đi, sắp lên sân khấu rồi"

"ừ, nào lên thì anh sẽ thả"

wonbin bóp má em, đem em đi nhào như một cục bột. seunghan muốn phản kháng nhưng cái mùi bạc hà cà phê kia cứ thoang thoảng xung quanh làm em không thể cử động được, điên thật. em bị hôn đến ngạt thở, chưa kể việc bàn tay hư hỏng ai kia cứ sờ soạng khắp người em.

"bỏ em ra!"

"không bỏ"

anh đáp, cứ thế tự nhiên coi cơ thể em như cơ thể của mình mà ôm ôm sờ sờ. seunghan nhột chứ, nhưng có thứ cảm giác còn lớn cả nhột đang dâng trào trong em kia kìa. wonbin cũng nhận ra, hai mắt anh trừng to rồi nhanh chóng đặt em xuống ghế ngồi bên cạnh.

"nào, thư giãn một chút, mùi của em đậm quá rồi"

seunghan gật đầu, mùi thơm kẹo dẻo ngọt đến điếng cả người cứ thế mà sượt qua đầu mùi của wonbin. anh thật sự rất muốn đem hương vị này đóng vào một chiếc hộp riêng mà chỉ có anh thể ngửi nó. anh xoa đầu em, đứng lên chỉnh lại trang phục cho cả hai.

"mau đi thôi, mọi người đang chờ"

"cũng là do anh làm trễ giờ còn gì"

"ừ, cái gì cũng là anh hết, em đúng còn anh sai, được chưa? giờ thì đừng càu nhàu nữa mà đi thôi nếu không anh sẽ đè em ra đây mà cắn đấy hani"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net