10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wonbin, em vào được chứ ?"

seunghan gõ cửa, cất tiếng gọi nhưng không một ai trả lời cả. em lo lắng, rốt cuộc vẫn phải gõ thêm lần nữa.

"wonbin hyung ..."

"đừng vào ... anh vẫn ổn"

tiếng của anh vang lên, nghe rõ hơi nặng nhọc.

"wonbin ah- anh có chắc không? shotaro hyung bảo em lên kiểm tra, em chỉ muốn chắc chắn thôi"

em đang tự lừa ai cơ chứ, chẳng có sho hyung nào ở đây cả, seunghan lo lắng cho anh, là em lo cho anh.

"anh ổn, xin em, đừng vào đây"

wonbin đáp lại em thêm lần nữa, chất giọng khàn khàn trầm hơn mọi lần càng khiến seunghan nghi ngờ thêm. em gõ cửa thêm một lần nữa nhưng lần này không thấy anh trả lời, seunghan vặn tay nắm cửa, nó vẫn bị khoá. 'hết cách rồi', em nghĩ, khi định quay lưng rời đi thì đột nhiên tiếng mở cửa cất lên lạch cạch làm em quay lại.

"wonbin!"

em gọi, theo phản xạ đỡ cơ thể nặng trịu của anh trước khi anh ngã xuống sàn. wonbin đang không khoẻ, chỉ cần nhìn cách anh thở thều thào và sự nóng rực trên trán thôi cũng đủ biết. seunghan cuống cuồng đỡ anh xuống giường, dùng hết sức lực của mình chống đỡ nếu không cả hai sẽ bị ngã mất. seunghan đưa tay kiểm tra nhiệt độ của anh, nó nóng như một biển lửa, vành tai anh cũng đỏ lên theo. wonbin nhìn em, anh định nói gì đó nhưng rồi lại rời hướng mắt của mình đi nơi khác.

"sao anh không báo cho mọi người biết?"

seunghan một bên chăm anh một bên trách móc, wonbin cũng chẳng biết tại sao nữa, có lẽ là bởi anh chỉ muốn ở một mình. hoặc có lẽ anh chỉ muốn em tới.

"anh sốt cao lắm"

em bảo, đưa chiếc khăn ướt đặt lên trán anh.

"em mà không lên, có khi anh đã ngất ra đây rồi"

"ừm ... tại anh nhớ em"

"khùng, lí do là giỏi, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả"

"muốn được em chăm"

wonbin cười trừ, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn.

"bày đặt muốn được em chăm, em nào ? để em gọi sohee hay chanyoung lên cho"

seunghan đảo mắt một vòng rồi lại tiếp tục đem chậu nước cất vào trong nhà tắm, wonbin nghe xong thì có chút cáu kỉnh, câu trả lời như đang thách thức anh vậy.

"seunghanie"

"anh gọi gì em ?"

"ngủ với anh"

seunghan quay đầu lại, wonbin chống lưng dựa vào

đầu giường, hai mắt cười toe toét khi vỗ vào phần nệm ở bên cạnh mình. em nhìn anh, này là đang mời gọi à .

"lần trước đi ngủ anh làm cái gì em cũng biết đấy nhé"

em bảo, mỏ xinh chu ra rồi bĩu một cái rõ ghét, wonbin nghe xong thì phì cười, hoá ra cái gì cũng biết, chỉ có ngủ với anh thì không biết.

"em biết à"

"biết chứ, bin cứ rúc vào người em mãi , có ngủ được đâu"

seunghan đáp lại, phiếm má lại cứ hồng hồng rộ lên thật xinh. em cười trừ rồi lắc đầu, rốt cuộc vẫn quyết định tới chỗ anh mà nằm xuống một tiếng êm ái. đệm bông vẫn còn lưu lại thân nhiệt của wonbin nên vừa ấm áp lại vừa dễ chịu, thích hợp cho mùa động giá lạnh bây giờ.

"nhỡ em lây bệnh của anh thì sao?"

wonbin hỏi, dùng ngón tay quăn vài lọn tóc trên trán
của em khiến chúng xoăn tít lại. seunghan hơi ậm ừ, thì cũng đúng, em mới chỉ khoẻ lại vào sáng nay thôi.

"em ổn, sức đề kháng em tốt lắm anh không biết à?"

"biết chứ, nhưng lo cho em là một vấn đề"

anh bảo, trong âm điệu có hơi nghiêm túc nhưng rồi lại mỉm cười.

"em mà ốm nữa, các anh sẽ khổ lắm đấy"

seunghan gật gật đầu, nhưng rõ ràng wonbin là người bảo em vào ngủ với anh cơ mà ơ? seunghan bĩu môi, tự dưng em lại đâm đầu vào cái bẫy thỏ này làm gì cơ chứ.

"thế thôi, em về phòng đây, anh ngủ một mình vui vẻ"

em hơi cọc cằn, ra cái vẻ con mèo xù lông giận dữ với anh rồi leo xuống giường đi mất tăm. seunghan biết thừa wonbin cũng chẳng đủ sức mà kéo em lại nên hả hê lắm, lon ton chạy xuống với anh shotaro với mâm cơm thịnh soạn.

"ơ wonbin nó không đi với em à"

shotaro hỏi, cứ tưởng lên một xuống hai chứ.

"dạ không có, anh ấy bị sốt rồi, không có xuống được đâu"

"thế sao em ở trên lâu vậy, hai đứa làm gì nhau à?"

shotaro nói, nghiêng đầu trêu chọc đứa em của mình.

"em không nói cho hyung biết đâu, em đói rồi, em muốn ăn cơm"

seunghan cáu kỉnh ngồi xuống bàn, rõ là một con mèo đang xù lông, cứ tưởng sẽ đáng sợ ai ngờ lại đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net