𝐅𝐈𝐕𝐄.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bên ngoài trời hôm nay đặc biệt mát mẻ, từng tiếng chim hót ríu rít bên ngoài như một bản nhạc vui tai. từng tia nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ, rọi lên khuôn mặt của một cậu trai không rõ là vì điều mà trông rất vui vẻ ngân nga vài câu hát, tay nhỏ ôm chặc lấy con gấu bông mềm mềm, chân dưới đung đưa theo từng nhịp. đây rồi, người ấy quay lại rồi. làm cậu trai này đang vui lại càng vui hơn, nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc về phía người ấy.

"tôi làm thủ tục xuất viện cho anh rồi, mau đi thôi."

phải, người ấy là kang taehyun. hắn vừa làm thủ tục xuất viện cho choi beomgyu, có lẽ là vì kiên nhẫn đợi lâu quá nên đâm ra chút cáu. nhưng mà ngay bây giờ đập vào mắt hắn lại là một cậu trai đang vui vẻ đợi chờ mình như một cún con, tay vẫn ôm chặc bé gấu mà hắn đã tặng như một báu vật không thể lìa xa, khuôn mặt mang vẻ đẹp thuần khiết nhìn thấy hắn liền thì lại cười rất tươi, nụ cười tựa như mùa xuân đang về vậy trong rất xinh đẹp và tươi sáng làm bao nổi bực bội khó chịu trong người hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự hạnh phúc xen lẫn.

"đi thôi."

kang taehyun đến gần hơn, chìa bàn tay của mình ra trước mắt cậu, beomgyu hiểu ý nắm lấy bàn tay ấy vội nhảy xuống giường rồi đi theo hắn rời khỏi phòng bệnh. choi beomgyu khá nhút nhát cứ nắm sau lưng hắn, cậu đi cũng rất chậm lâu lâu hắn phải quay đầu lại xem cậu đang làm sao và như thế nào, còn phải đi chậm vài bước để cậu có thể đuổi kịp mình. mọi người xung quanh ai cũng phải ngước nhìn theo họ, trong cứ như một cặp đôi trẻ mới yêu vậy.

"taehyun ah! ở đây!" - từ xa xa ở chỗ đỗ xe có hai cậu trai đang đứng ở đó vẫy tay về phía này. kang taehyun nhăn mặt thở dại một cái, hôm qua sau khi ngất ở bệnh viện thì hắn cũng nghỉ học hôm đó mà trở về nhà trọ luôn. tối đó anh yeonjun chủ nhà trọ tốt bụng mới hắn, soobin hyung và huening đi ăn tối. mà trên đời này không bao giờ có người đặc biệt tốt bụng thế đâu, nóc cho hắn say rồi lại bắt đầu tra tần hắn bằng mấy câu hỏi kì dị, nào là-

"dạo này, mày có gì giấu diếm tụi này thế? hôm trước còn bế cậu trai nào đó chạy khỏi nhà trọ, còn hay đi sớm về trễ gần đây còn xém ngất đi? có phải là có người yêu hay gì đó rồi không?" - huening liên tục tra hỏi.

"phải phải, nói mau?"

choi soobin vì bị cậu ghẹo sáng đó nên được cớ hùa theo huening mà tra tấn hắn, sau bảy bảy bốn chín ly rượu thì hắn cũng khai toàn bộ về beomgyu cậu. ban đầu thì cả ba có vẻ không tin và còn cho rằng beomgyu có vấn đề về thần kinh, nhưng sau yeonjun và soobin có vẻ hiếu kỳ về cậu trai bí ẩn này và bằng một cách nào đó họ cũng biết hôm nay beomgyu xuất viện nên ngỏ ý đi theo để đón cậu.

đột ngột kang taehyun dừng bước làm beomgyu cậu không hay không biết nên ngã vào lưng của taehyun. hắn xoay đầu lại nhìn thấy cậu ôm lấy đầu của mình mà than đau.

"ui da—"

"có sao không?" - hắn dí sát mặt vào cùng lúc cậu ngước lên, chỉ cần vài cm nữa là chạm môi mất rồi. cả hai bất ngờ rồi ngại ngùng xoay mặt ra xa, kang taehyun nuốt nước bọt rồi buông một câu.

"nhớ cẩn thận.."

hai người bên này nhìn nhau rồi cùng vang lên câu hỏi.

"tụi mình vừa được ăn cơm tó hả?"
"tụi nó vừa hôn nhau á hả?"

không có câu trả lời cho những câu hỏi ấy, cả hai lại mặc kệ rồi lại vẫy tay về phía họ.

"taehyun ahhh!"

beomgyu lúc này mới để ý đến phía hai người kia, rụt rè kéo tay áo của kang taehyun. hắn nhận thấy cũng hiểu cậu đang muốn nói gì, nhẹ nhàng đáp.

"họ là bạn của tôi, họ là người tốt không sao đâu." - rồi hắn nắm lấy tay của cậu dắt đi, cảm giác của beomgyu lúc này phải nói sao nhỉ? trên cả hạnh phúc ấy, tay taehyun có vẻ to hơn của cậu một chút và cũng có chút lạnh chứ không ấm áp nhưng trong lòng của cậu lúc này lại vô cùng ấm áp.

còn hắn cũng không rõ vì sao mình lại làm điều này nữa, chỉ là muốn trấn an người kia một chút nên nắm tay cậu chăng? nhưng phải công nhận một điều rằng tay của choi beomgyu dù có hơi gầy nhưng lại rất mềm mại và ấm áp.

"đây là soobin hyung còn đây là yeonjun hyung."

kang taehyun cẩn thận giới thiệu cho cậu biết, beomgyu vẫn nắp sau lưng hắn một cách nhút nhát, chỉ thò một chút phần mặt để nhìn hai người kia.

"chào cậu, beomgyu nhỉ? con gấu bông trông xinh quá của cậu hả?"

soobin vui vẻ nở một nụ cười tươi như hoa nói, beomgyu cau mày khi người này đột ngột chú ý tới con gấu bông của cậu liền phồng má ôm chặc lấy bé gấu trong lòng mình trốn sau taehyun, có lẽ cậu trai nghĩ soobin muốn cướp bé gấu taehyun tặng mình mới làm vậy, thấy người kia lườm mình khiến nụ cười vui vẻ kia của soobin lập tức gượng gạo.

"h-ha..ha.. hyung."

soobin sợ sệt nhìn sang nét mặt của taehyun lúc này lại càng hoảng hơn, thằng nhóc đó cũng đang trừng mắt nhìn anh cứ như sắp giết người tới nơi.

"beomgyu à, cậu có nơi ở chưa? nếu không ngại thì cậu có thể đến nhà trọ của anh, muốn ở cùng taehyun cũng được luôn!"

yeonjun dùng tông giọng mềm ngọt để nói, nghe thấy câu 'ở cùng taehyun' bé con cũng thò đầu ra gật gật đồng ý. taehyun có chút bất ngờ với câu nói đó của yeonjun, nhưng beomgyu có vẻ rất thích nên hắn cũng không có ý kiến gì.

"được vậy quyết định vậy nha, giờ hai đứa cũng đói chưa nhỉ? chứ bọn hyung đói lắm rồi tụi mình đi ăn nha?"

"thế hỏi tụi em chi rồi bọn hyung cũng đi ăn-" - kang taehyun bất mãn nói nhỏ, beomgyu đưa mắt nhìn người kia đang khó chịu, kỳ lạ hoàn toàn rất giống điện hạ cái biểu cảm ấy không phải ngài thì không phải ai khác..

"nói gì thế hả taehyun? tháng này hyung tăng tiền nhà nha?"

"hả? hông em nói gì đâu? em chỉ bảo là em cũng đói.."

beomgyu bật cười khi thấy sự lật mặt kia của taehyun, điện hạ sẽ không dễ lật mặt như vậy đâu. nhưng biểu cảm ấy đáng yêu lắm, cả ba bàng hoàng khi thấy beomgyu bật cười khúc khích như vậy.

"beomgyu cười dễ thương ghê—"

soobin vừa tính làm thân chút với cậu, beomgyu thay đổi từ cười tươi rói thành phồng má lườm người trốn sau taehyun.

"đừng có làm thằng bé sợ nữa soobin, lên xe nào!" - yeonjun ngồi trong xe nói.

________
cảm ơn những bạn vẫn chờ đợi mình trong suốt thời gian qua ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net