50. tránh xa bồ anh ra!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, việc Vũ nhận dạy thêm ngoài giờ học bằng cách thần kỳ vi diệu nào đó được anh em truyền tai nhau, và bây giờ thì ai ai cũng biết chuyện này. Dũng vốn đã biết từ lời Huân kể nhưng chẳng hề có phản ứng hay tò mò hỏi han gì đến chuyện của Vũ.

nhưng trong thâm tâm, Dũng cảm thấy bản thân có chút tủi thân hơn là giận dỗi việc Vũ đã giấu mình chuyện dạy kèm.

và hôm nay cuối tuần, Dũng vui vẻ gọi cho Vũ để hẹn đi chơi cơ mà anh người yêu lại báo bận, còn bận gì thì Vũ không nói, chỉ bảo có việc quan trọng rồi cúp máy ngang, Dũng hụt hẫng lắm.

Dũng luôn tin Vũ sẽ không bao giờ lừa dối mình điều gì, bởi anh người yêu luôn luôn tận tình chăm sóc Dũng khi có thời gian rảnh rỗi sau mỗi buổi học. hay ngay cả 5 phút giờ ra chơi ít ỏi mà đều đặn chạy lên lớp đưa cậu người yêu hộp sữa dâu, cái bánh bao. lúc nào Vũ cũng xuất hiện trước mặt nên Dũng yên tâm lắm.

cho đến khi, Lê Chiến- người em trai thân yêu, và đồng thời là ông chủ quán cà phê Chiến Lê - nơi mà hai người thường rủ nhau hẹn hò, bất thình lình gửi cho Dũng một bức ảnh full HD, không che. trong ảnh Vũ mặc một chiếc áo sơ mi xanh trơn đang trầm mặc cúi đầu, sát bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, trên người là chiếc váy trắng trễ vai đang nghiêng đầu nhìn Vũ mỉm cười.

đến lúc này, Dũng không thể giả vờ như không quan tâm được nữa, nhanh chóng chạy ngay đến quán cà phê của Lê Chiến, với tâm thế sẽ ba mặt một lời hay gì gì đó mà bản thân cũng không biết rõ.

men theo cửa sau, Dũng thành công lẻn vào quán, trốn ở góc khuất bên trong quán, nơi mà Vũ và cô gái kia không thể nhìn thấy mình. Dũng sầu não, chỉ đứng ở đó ngó nghiêng làm Chiến khó chịu lắm, bởi người anh "không hề thân thiết" này đang chắn hết lối đi của nó, bực bội lại càu nhàu.

- này!

- ... đưa tao làm gì?

- thì đem nước ra cho người yêu của anh chứ gì? ở đây núp núp như ăn trộm, một lát bị tống cổ ra ngoài thì đừng hỏi tại sao

Dũng bị Chiến Lê dúi vào tay hai ly kem dâu tây lạnh ngắt, thức uống mà hai người họ thường gọi khi cùng nhau tới đây hẹn hò, nói đúng hơn là tới đây để học bài.

Dũng bối rối, lại như sợ điều gì đó khó sử sắp xảy ra, đến khi nhìn thấy gương mặt thằng em cau có mà hất cằm về phía bàn của Vũ. Dũng sực tỉnh, mới nhớ ra bản thân đến đây để làm gì và...

- ...

- kem dâu tây của quý khách tới rồi đây!

Vũ thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng có phần gì đó lạ lùng hơn thường ngày, liền ngước mắt nhìn người trước mặt. nhếch đôi mày, chẳng nhìn lấy Vũ một giây, đôi mắt lại chăm chăm rọi lên bàn tay nhỏ không biết xấu hổ của cô gái kia, đang hiên ngang mà đặt lên đùi Vũ, lại nhíu mày, Dũng cao giọng nói.

- ở đây là quán cà phê, mong quý khách giữ tự trọng!

cô gái kia nghe vậy mới ngượng ngùng rút tay lại, gương mặt lại ửng hồng nhìn Vũ, nhanh chóng đứng dậy khi thấy Dũng cứ vậy mà quay mặt đi. Vũ vội vàng chạy theo sau, bỏ lại cô học trò của mình với hai ly kem dâu đã chảy nước, bên trên còn có thêm topping là bột trà xanh bắt mắt.

chắn ngang cậu người yêu, Vũ nắm lấy tay Dũng rồi đan chặt, mặc cho người nọ khó chịu muốn buông khỏi tay mình.

- sao bạn lại ở đây?

- không ở đây thì ở đâu, hỏi lắm thế?

- ơ!?

- ơ ơ cái con moẹ gì? lo mà đi dạy học cho em gái xinh tươi ngoài kia đi kìa, đừng có làm phiền tôi!

Dũng tức giận hất tay Vũ, liền xả một tràng. Vũ lúc này mới im lặng ngoan ngoãn nghe hết mấy lời mắng của Dũng, tới khi Dũng không thèm nhìn mình nữa. Vũ mới kéo lấy eo Dũng, xoay người để Dũng hướng mặt ra bên ngoài, đưa cả bàn tay bịt lấy miệng xinh, nghiêng đầu.

- ...

*choảng*

Dũng bất động, cả người bị Vũ giữ chặt lại bị bịt miệng. đến khi nhận ra, anh người yêu đã áp môi lên tay mình, mũi chạm nhau, Dũng đỏ bừng cả mặt, mắt cũng không dám nhắm mà mở to.

- ...

- anh xin lỗi vì không nói bạn biết, nhưng mà cũng may..

- m-may cái gì?

- may mà bạn tới kịp lúc, cứu lấy anh

Vũ cười, tay lại bận bịu xoa xoa lấy hai má ửng hồng của cậu người yêu, vui vẻ híp mắt.

- anh biết bạn sẽ suy nghĩ lung tung nếu không nói rõ việc này, nhưng mà, bạn thấy đó, bây giờ em ấy biết anh đã có bạn rồi!

- hứ!

Vũ chính là người kêu Chiến chụp bức ảnh của mình gửi rồi cho Dũng, bởi vì biết Dũng sẽ nhanh đến đây để cứu mình khỏi cô em gái họ hàng xa kia mà mẹ Vũ cố ý muốn tác hợp cho hai người bằng cách dạy kèm cô bé ấy.

- vậy sao bạn không hôn đàng hoàng?

- anh muốn dành nó cho ngày tốt nghiệp của chúng ta!

- ... được rồi, vậy.. làm thêm một lần nữa như lúc nãy đi!

ngay lúc này, người đỏ mặt chẳng phải Dũng nữa, mà là anh người yêu đang ngượng ngùng nhìn Dũng, quả thật cái danh trap boy đã vận vào người, Dũng lại kéo lấy Vũ mà thực hiện hành động như lúc nãy dưới sự chứng kiến của Lê Chiến cùng với chiếc điện thoại đang chĩa về phía hai người họ.

cần anh Vũ làm y những vì sốp đã viết 🫵😤

idea từ chiếc ảnh hochi hun em bé cơ =))
nma nhà đài có ý nhả ảnh hd thì sốp nguyện sửa lại hê hê

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net