|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vách vực sâu thẳm khó lường, cô gái gục đầu khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt cứ rớt xuống đất, bờ vai cô gái run rẩy trước từng lời nói mà cô yêu.

''Hwang Jongeun? Ngươi còn gì để nói'' người trước mặt lạnh nhạt nhìn cô gái ấy khóc lóc, một cỗ ghét bỏ dâng lên thể hiện ra trên gương mặt

Người được gọi tên Hwang Jongeun, run rẩy một hồi nước mắt lần nữa giàn giụa khắp gương mặt, khoảnh khắc ngọt ngào của Jongeun cùng người kia cứ hiện dần lên như thước phim chạy chậm qua đầu, mỗi lần nhớ về nụ cười ấy tim cô nhói đau một hồi. Bộ dạng của Jongeun quá thảm hại, váy áo lắm lem bùn đất, đầy tóc rối bời, yếu đuối rơi nước mắt.

''Gongki..'' một tiếng thều thào tên người thương, Jongeun cảm nhận cả người đang dân lên một cảm giác đau buồn khốn khổ nhất mình từng trải qua.

''câm miệng!'' mũi kiếm chỉa vào cổ của Jongeun, ánh mắt Gongki cũng trừng lớn, dáng vẻ cao ngạo xa lạ Jongeun không hề quen biết.

Đường kiếm sắc bén lạnh lẽo kề bên cổ, Jongeun nghẹn lời cuối mặt không nói gì, nhẫn nhịn đau nhói xót xa tỏng lòng cười lên từng tiếng lớn dần. Như phát điên, Jongeun cười khanh khách, mỗi tiếng cười chẳng hiểu sao lại làm cho người khác thấy trống rỗng khó nói.

Tiếng cười vang vọng khắp vách vực, âm thanh còn vọng lại mang cảm giác rợn người, những kẻ quý tộc đang đứng gần đó xem cũng bất giác lùi về một bước.

''Hwang Jongeun! Ngươi cười gì chứ?'' tên Gongki vô cùng khó chịu chau mày, thanh âm không hề kiên nhẫn.

''ngươi sẽ phải sống một đời trong lừa dối của cô ta..'' Jongeun chỉ về hướng đám thiếu nữa váy áo lộng lẫy rực rỡ xinh đẹp, cười nhẹ.

''đợi đến khi biết được tất cả sự thật, ngươi sẽ không ngờ được đâu'' nước mắt từ đâu kéo đến đọng lại trên hàng mi, để che giấu những thứ này cô cuối đầu lần nữa mặc cho mũi kiếm cạnh bên vô ý cứa trúng.

Một người tỏng đám thiếu nữa vừa được chỉ ánh mắt vô cùng chột dạ, nhẹ nắm lấy tà áo người cạnh bên dùng thái độ nói lên ý muốn.

Không đợi thiếu nữa kia lên tiếng, người nọ đã hùng hổ xông ra dùng chiếc quạt lấp lánh sắc đỏ của đá quý chỉ vào Jongeun, đó là chị gái của cô-Hwang Seok Nan

''sợ chết đến nổi nói sảng rồi, tôi nói cho cô biết! Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi cô mang cùng họ với tôi, mau chết đi đồ độc ác'' lời độc địa từ cô chị gái cứ như vũ bão tuôn ra, tiếng mắng chửi vọng lại từ vực sâu liên tục Jongeun khó chịu chau mày.

''tôi cũng không ngờ bình thường cô trông hiền lành vậy mà lại làm ra chuyện như thế để cướp hôn phu của Eunhan, chết đi!!'' mọi thứ kết thúc bằng một cái đạp của Seok Nan, người chị hiền diệu thường ngày cũng không biết vì gì mà trở mặt với Jongeun.

Một đạp đưa Jongeun từ trên mặt đất ngã xuống vách vực, mắt Jongeun mở lớn không ngờ mình bị chính chị gái đưa vào chỗ chết, nước mắt bay ngược lên trên bóng tối dưới vực dần dần nuốt chửng lấy bóng dáng nhỏ nhoi không cam lòng..

Người hãm hại chính mình sống trong hạnh phúc, được ca ngợi ngưỡng mộ, còn bản thân có chết đi cũng không thể giải oan, nhẫn nhịn nghe người đời mắng chửi.

____________

hơi ngắn nhưng ổn áp không các cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net