Hướng Mắt Về Phía Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Jisoo ngồi đọc hoài cũng chán nên đã nhanh chóng buồn ngủ. Nam Joon không còn hứng thú coi tivi nữa mà tắt đi, nhìn sang đã thấy Jisoo ngủ gật từ lúc nào. Gương mặt cô bị tóc gần hết một bên. Nam Joon nhìn cô mà bất giác khóe môi cong lên. Jisoo là một cô gái không dễ gần nhưng cô lại rất ngây ngô. Cũng bởi vì chưa từng yêu, chưa từng thích ai lại còn có chút ngang bướng khiến anh cảm thấy cô lại cũng có phần vô tư, trẻ con chứ không hoàn toàn khó gần. Chỉ có điều cách Jisoo đối xử với anh lại khó có thể miêu tả được. Anh luôn cảm thấy ở cô luôn muốn cách xa anh. 

Jisoo tỉnh dậy thì cũng đã đến chiều, Nam Joon vừa đi từ cầu thang xuống vừa chỉnh lại áo khoác dường như sắp phải ra ngoài.

" Anh đi đâu vậy? "

" Đi siêu thị mua chút đồ. Cô có cần mua gì không? "

" Không. "_Jisoo nằm dài xuống ghế trả lời đầy chán nản.

" Vậy có muốn ăn gì không? "

" Không biết. "

" Ăn gì cũng không biết. Vậy thôi nhịn đi cho khỏe. "

Cái người này!

Nam Joon đi ra đến cửa thì đột nhiên quay lại.

" Nè. "

" Hả? "

" Ở nhà cẩn thận đừng có nhoi đi lung tung. "

" Biết rồi. "

Jisoo oể oải nằm xuống ghế.

Nói chuyện riết như mình là con anh ta vậy!

Nam Joon đi chợ về tự sắp đồ vào tủ, nấu ăn cho mình và Jisoo. Bữa ăn của cả hai vẫn như thường ngày, họ im lặng với nhau suốt buổi. Jisoo đang ăn đột nhiên cảm thấy ánh mắt Nam Joon nhìn mình thì ngẩng đầu lên. Lúc cô ngẩng đầu Nam Joon rời ghế và đi đâu đó.

Sao vậy, đang ăn mà?

Jisoo không quan tâm tiếp tục bữa ăn của mình thì đột nhiên bàn tay cầm khăn giấy đến trước mặt chùi bên khóe môi cho mình. Khoảng cách gần quá làm Jisoo giật người hẳn sang để tránh.

Có vẻ cự tuyệt?

Hành động vậy là có ý gì? Chẳng lẽ mình nhìn lầm anh ta?

Bầu không khí lại tiếp tục trở lại như ban đầu. Sau bữa ăn Nam Joon dọn dẹp bàn, rửa chén còn Jisoo thì ngồi ghế ngoài phòng khách.

Cứ tưởng ngày hôm đó Nam Joon muốn nghỉ ngơi nên nghỉ hôm đó, ai dè anh nghỉ cho đến lúc Jisoo lành hẳn chân và có thể đi làm được mới đi làm. Jisoo không hiểu Nam Joon sao anh lại tốt quá hay chỉ đang muốn lấy cớ để nghỉ ngơi. Nhưng ở nhà với cô anh cũng có nghỉ nhiều đâu lại còn chăm sóc cô làm mấy việc khác còn mệt hơn. Thật không hiểu được.

Sáng mai là bắt đầu quay phim lại nên Jisoo lại thức học lại kịch bản trước cho cảnh quay. Cứ được mười phút lại thấy Nam Joon đi lên đi xuống nhà bếp lấy nước. Jisoo đang học mà cũng bị phân tâm thậm chí lại còn thấy tò mò trước biểu hiện quái lạ này của Nam Joon.

" Anh chưa ngủ à? "

" Ừ. Không ngủ được. "

" Không ngủ được nên uống nước? "

" Cứ cho là vậy đi. "

Thái độ lại khác rồi? Thất thường hơn cả con gái! Tôi chỉ không thoải mái khi anh đi qua đi lại vậy thôi chứ có quan tâm anh gì đâu mà tỏ thái độ.

Nam Joon đúng là đang rất lạ và việc này có liên quan đến Jisoo. Cứ tưởng còn sớm coi thử phim Jisoo đóng xem, trước giờ anh vẫn chưa từng coi phim của cô. Ai ngờ coi thấy cũng được nên coi luôn, thấy mấy cảnh tình cảm của JIsoo với nam chính không hiểu sao lại thấy khó chịu. Thậm chí là cảm thấy tức giận nên cứ đi lên đi xuống lấy nước uống để hạ hỏa. Jisoo đóng với nữ, thậm chí có hôn thì thấy không hiểu nổi, miệng cứ tự hỏi " Nữ hôn nữ được? ". Còn cảnh hôn với nam lại có khi không kiềm chế được tua hết luôn cảnh đó. Kết quả là cả đêm coi phim với đủ mọi cảm xúc mà ngủ trễ.

" Anh bị thiếu ngủ? "

" Ừ. "

Jisoo không nói gì mà mặc áo khoác.

" Kim Jisoo. "

" Hả? "

" Tôi vẫn không hiểu. "

" Chuyện gì? "

" Diễn viên tiếp xúc thân mật như vậy làm gì có chuyện không nảy sinh tình cảm? "

" Diễn viên mà cứ ai đóng chung cũng bị rung động như vậy sao mà đóng phim lâu dài được? "

" Cũng đúng. "

" Đóng phim chỉ là đóng phim. Xong cảnh quay rồi thì cả hai vẫn chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. "

" Vậy thì tốt rồi. "

" Anh nói gì? "

" Không liên quan đến cô đâu. Đi thôi tôi đưa cô đi. "_Nam Joon nghe xong liền vui vẻ hơn bộ dạng khó chịu thiếu ngủ như khi nãy.

Còn từng bảo con gái khó hiểu. Anh không nhận ra mình y như con gái à? Lúc này lúc nọ không lường trước được.

Jisoo vừa bước vào xe thì Irene gọi điện tới, thấy Jisoo bận trả lời điện thoại nên Nam Joon cài dây an toàn cho Jisoo. Nam Joon vừa tiến lại Jisoo giật mình, liền để ý ra mà tự lấy dây cài trước. Bộ dạng của Jisoo lại khiến Nam Joon thấy buồn cười. Đến nơi, Jisoo cởi dây an toàn ra thì bị Nam Joon giữ tay lại. Anh định chỉnh lại mái cho Jisoo nhưng cô lại né đầu sang rồi đi ra ngay. Nam Joon lại một phen bật cười vì cô vợ hợp đồng này.

Né tránh hoàn toàn mọi hành động của mình? Thật không ngờ mình có ngày gặp loại người này.


Jennie ngồi trong phòng chờ của Ingikayo trong lúc đợi tới sân khấu của mình cô nàng giết thời gian bằng cách chơi game. Jennie ngồi chăm chú đến mức cô em cùng nhóm đến cũng không biết nên kết quả là bị hù cho hét toáng lên. Lisa lén đến thăm người chị cùng nhóm để cổ vũ cho cô. Thấy Jennie chơi game không màng thế giới xung quanh liền hôn vào má chị một cái làm cô giật cả mình.

" Ủa Lisa! Cái con bé này hù chết chị rồi. "

" Xin lỗi unnie. "

" Đang rảnh hay sao mà ghé đến đây? "

" Dạ tại có chút chuyện nên buổi quay phim bị hoãn rồi. "

" Nè nhóc, tiền bối EXO đang ở phòng chờ bên cạnh đấy. "

" À vậy sao? "

" Thái độ gì đấy? Đừng cố kiềm nén chẳng phải chị em mình biết hết rồi à. "

" Nhưng em ngại. "

" Để chị làm quen giúp cho. "

" Thôi mà chị. Em...em"

"Chị biết chứ, giỡn thôi. Haizz, cô em tôi lớn rồi nhỉ! "

"Jennie à, chuẩn bị đi tới em rồi. "

" Dạ quản lí. "

" Em đi ra ngoài trước nha." 

" Ừ. "

Lisa bước ra ngoài thì đụng phải vai một người. Cô lập tức xin lỗi dù chưa kịp nhìn mặt.

" Xin lỗi ạ. "

" Không sao. "

Nghe giọng Lisa lập tức nhận ra. Vì biết được đó là ai nên cô đành cuối mặt đi tiếp.

Mái tóc vàng này...

" Nè cô. "_Sehun thấy mái tóc quen mà anh gặp mấy lần trước nhưng chưa được biết mặt. Lần này anh muốn biết xem cô gái này là ai.

Lisa nghe anh kêu cũng chẳng dám đi tiếp nhưng cũng không đủ can đảm để quay đầu lại.

" Nè cô, chúng ta từng gặp nhau đúng không? "

Lisa không còn cách nào khác đành quay lại phía Sehun e ngại nhìn đối mặt với anh.

" Ủa, cô là... a Lisa. Lisa của Blackpink phải không? "

" D... dạ phải. "

" Có phải chúng ta đã đụng trúng nhau như vậy khoảng hai lần rồi đúng không? "

" Dạ. "

" Vậy đúng rồi tôi còn tưởng mình lại lầm. "

"..."

"Nếu vậy ngày hôm đó cô cũng coi cùng phòng chiếu với tôi? "

" Dạ. "

" Tôi có thể nhờ cô một việc không ?"

" Việc gì ạ? " 

" Ngày hôm đó với ai, mong rằng cô đừng để lộ ra với bất kì người nào. "

Anh đang muốn bảo vệ chị ấy đúng không?

" Tôi biết mà. Chúng ta đều là người nổi tiếng nên tôi hiểu chuyện riêng tư mà bị lộ ra sẽ rất rắc rối. Anh đừng lo. "

" Cảm ơn cô. "

" Sehun à. "

" Tôi xin phép đi trước. "

" Dạ tiền bối. "

Sehun đi lại chỗ Baekhyun đang đứng gọi mình. Lisa nhanh chóng quay mặt đi tiếp để Baekhyung không nhìn thấy. Jennie cũng sắp biểu diễn rồi cô phải đi nhanh lên dù cho bây giờ tâm trí vẫn còn nghĩ đến chuyện khác.

Anh vẫn luôn như vậy. Dù bây giờ hay tám năm trước. Anh vẫn chưa từng nhận ra em. Là do em đã động lòng trước nên mới phải tự nhận lấy tổn thương. Là tại em, anh không có lỗi. Em không dám trách anh nhưng em vẫn thấy đau lòng và muốn anh nhận ra. Phải chi em không rung động thì bây giờ em vẫn có thể thoải mái với anh như những đồng nghiệp khác. Vì em biết em mãi mãi vẫn không thể bằng chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net