Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

" Eira à, em thay đồ đi nhé để chị đi lấy xe. "

" Chị về trước đi nhé. "

" Hả? "

" Không phải hôm nay chị có hẹn sao? Chị cứ về đi. "

" Còn em thì sao nhóc? "

" Em có người đón rồi. "

" Ai vậy? "

" Dạ... "

" Chồng em à? "

" Chị à, lỡ có người nghe thì sao? "

" Cửa khóa mà! Nam Joon nó đón em? "

" Dạ. "

" Ừ vậy chị về trước. "

Irene đi được vài bước liền quay lại.

" Thật không ngờ cũng có lúc nhìn được bộ dạng này của em. "

Jisoo chưa kịp thông hết ý nghĩa câu nói.

" Nghĩ cũng tội cho Sehun nhưng nhìn em như vậy chị cũng vui. Thằng nhóc đó tốt với em thì được rồi. "

Irene xoay tay cửa đi ra khỏi phòng.

Chị ấy nói gì vậy chứ? Mình chỉ không ghét anh ta như trước kia thôi mà. Mà Sehun, nhắc mới nhớ, kể từ hôm đó vẫn chưa liên lạc lại với cậu ấy. Cậu ổn chứ, Sehun?


" Tiền bối, anh ổn chứ? "

Sehun ngước lên nhìn cô giá trước mặt, gương mặt cô hiện cả nét lo lắng chứ không phải một câu hỏi thăm xã giao như đồng nghiệp với nhau. Sehun nhìn thấy điều đó.

" Lisa đó à? Tôi không sao. Mà sao cô lại ở đây? "

" À tôi đi mua đồ. "

Sehun nhìn túi đồ Lisa cầm trên tay, hiệu của cửa hàng được in trên túi khiến Sehun nhanh chóng nhận ra.

" Cô cũng mua ở cửa hàng đó sao? Mà nhắc mới nhớ lần đầu tôi gặp cô cũng là ở cửa hàng đó. Cô hay đến đó ăn lắm hả? "

Lần đầu gặp?

" Cửa hàng này đồ ăn rất ngon. Tiền bối cũng hay ăn ở đây ạ? "

" Ừ, trước đây từng đến rất nhiều với một người bạn. "

" À bạn sao? "

Lisa nói, tim khẽ thắt lại, cô cảm nhận được sự đau nhói ấy.

" Người bạn đó, có lẽ tôi cũng biết. "

" Hả? "_Sehun nghe thấy lời Lisa nói nhưng lại không hiểu mà hỏi lại như một sự ngờ vực.

" Vì chính chị ấy cũng là người cho tôi biết cửa hàng đó bán đồ ăn ngon thế nào. "


" Anh bận hay sao đến trễ vậy ạ? "

" Ừ, hơi bận một chút. "

" Vậy sao không nói để tôi tự đi taxi về cũng được. "

" Tôi muốn mình đích thân đến đón em. "

" Vậy công việc anh xong chưa? "

" Xong rồi, đừng lo. "

" Ai lo anh đâu. "

Nam Joon nhìn Jisoo bật cười thành tiếng.

" Tôi biết rồi. Cũng hơi trễ hay mình đi ăn đi khỏi về nhà, tại tôi cũng lười nấu. "

" Ừ. "

" Em muốn ăn gì? "

" Toàn hỏi tôi, anh không muốn ăn món gì à? "

" Tôi dễ ăn mà. "

" Vậy ăn mì cay đi. "

" Mì cay? Giờ này? "

" Có sao? Quán tôi biết bán ngon lắm, cay vừa phải. "

" Công nhận em thích mì thật. "

" Món đó ngon mà. "

" Đó là lí do ăn nó được cả mỗi ngày? "

" Ừ. Mà từ khi ở với anh ăn ít hơn nhiều rồi nên những lúc thế này lại thấy thèm mì hơn bao giờ hết. "

" Còn nói nữa. Tôi chăm sóc em tốt quá còn gì. "

" Quả thật, có người lo cho nên được chăm sóc chu đáo hơn nhiều. "

Nam Joon vì câu nói của Jisoo mà khóe môi cong lên. Anh biết Jisoo đang theo đà cuộc nói chuyện mà nói ra những lời đó mà không hề biết anh vui thế nào.


" Anh ăn mì bò hay hải sản, ở đây hai món đó là ngon nhất đấy. "

" Em thích món nào? "

" Đương nhiên là cả hai nhưng hôm nay tôi muốn ăn mì bò cay. "

" Vậy lấy hai phần đó đi. "

" Ừ. Cô ơi hai phần mì bò cay nha cô. "

" Có ngay. "

" Em hay đến đây sao? "

" Cũng không hẳn là thường đâu. Mà so với các quán mì thì nơi này là nơi tôi ghé nhiều nhất. "

" Vậy đã từng đi cùng ai chưa? Chẳng hạn như cậu bạn thân của em. "

" Ý anh là Sehun? "

" Ừ. "

" Cậu ấy chưa đến đây với tôi. Tôi toàn đến đây một mình. "

" Vậy tức là tôi là người đầu tiên? "

" Chắc vậy. "

Nam Joon nhìn ra bên ngoài quán, khóe môi cong lên.

" Bộ vui lắm sao? "

" Ừ, thì ít nhất tôi cũng là người đầu tiên cùng em làm một việc gì đó. "

" Trẻ con ghê ha! "

" Em nói gì đó? "

" Mì ra rồi kìa. "

Jisoo nhanh chóng đánh trống lảng ngay.

Chẳng phải anh hiện giờ cũng đang là người đầu tiên với tôi rồi hay sao? Anh cũng biết tôi chưa từng rung động với ai mà, Kim Nam Joon.


" Cô biết Jisoo? "

" Dạ. "

" Hóa ra vậy nên mới không bất ngờ gì khi thấy tôi và Jisoo đi chung. Cô biết Jisoo lâu chưa? "

" Không lâu lắm, khoảng tám năm trước. "

" Nếu nói vậy... "

" Năm đó tôi cũng đã gặp tiền bối. "

" Ở đâu chứ? "

"Tôi là thành viên của Sollar. "

" À cô nhóc tôi gặp lúc qua đường. "

" Tiền bối nhớ sao? "

" Nhớ chứ! Cô nhóc đó nói tiếng Hàn chưa rành nên hơi khó nghe nhưng rất dễ thương. Còn cẩn thận kéo tôi lại vì tôi không để ý đèn khi đó. Hóa ra là cô, lúc đó để tóc đen nên tôi nhận không ra. Chúng ta cũng thường gặp nhau trong show âm nhạc và khi tôi gặp Jisoo mà. "

" Vậy ra là do kiểu tóc này mà anh không nhận ra. "

" Giờ cô nói tiếng Hàn tốt thật đấy. Năm đó cô tên Nira mà hả? Thật sự rất khác với bây giờ. "

" Tiền bối nhớ là tôi vui rồi. "_Lisa nói mỉm cười

Nụ cười đó giống hệt như tám năm trước cả hai gặp nhau. Cô nhóc với giọng trẻ con bập bẹ nói vài câu tiếng Hàn nhắc nhở anh cẩn thận khiến anh bật cười. Cô nhóc với mái tóc ngố, tóc đen ngắn đến vai uốn đuôi gương mặt tựa hệt như búp bê nhưng giống hẳn như bây giờ. Cô nhóc năm đó từng nói " Tiền bối anh nhảy đẹp quá! ", " Tiền bối, em có thể học hỏi anh không ạ? ", "Tiền bối anh kiếm chị Jisoo hả, để em gọi chị ấy cho. ", " Tiền bối chị Jisoo đang thu âm, anh đợi chút nha. Hay để em bao anh trà sữa quán đối diện công ty nha. Lần trước anh đã đãi em ăn mà ".

Vậy mà giờ gặp lại nhau anh lại không nhận ra cô. Trong khi cô nhận ra anh mà lại không nói ra. Sehun nhìn cô gái gương mặt xinh như búp bê, mái tóc vàng óng dài đến lưng bay nhẹ trong cơn gió thoảng qua nhìn anh mỉm cười.

Như một búp bê sống vậy, rất xinh.


" Chúng ta đi dạo chút đi. Tôi muốn đi hóng gió một chút. "

" Vậy cũng được."

Nam Joon đi cạnh Jisoo, cả hai cùng nhau đi dạo ở một công viên gần đó.

" Em đã bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình cần một người bên cạnh chưa? "

" Sao lại hỏi điều này? "

" Tôi chỉ hơi tò mò. Em chưa từng yêu là do em chưa tìm đúng người hay em tah65t sự không muốn yêu? "

" Con gái mà nói chưa từng nghĩ tới những điều đó thì là nói dối. Con người ai chẳng muốn được yêu thương. Tôi có nghĩ đến khi đóng những cảnh phim lãng mạn với bạn diễn nhưng tôi nhận ra. Khi bộ phim được đóng máy mọi thứ sẽ về vạch xuất phát. Không còn thân mật, ngọt ngào như qua ống kính, tôi vẫn là tôi, bạn diễn vẫn là bạn diễn, chúng tôi không còn là nhân vật đó nữa . Nên tôi vừa nghĩ đến những điều đó thì cũng nhanh chóng quay lại thực tại. Có những vai tôi bị phản bội, bị vứt bỏ tình cảm. Tôi cũng phần nào cảm nhận được. Càng ngọt ngào càng đớn đau. Thà cứ cùng nhau trải qua những ngày tháng đơn thuần là chút hỏi thăm, quan tâm để bản thân cả hai không thấy cô đơn nhưng cũng đủ để nhận ra không thể thiếu nhau là được. Tôi không cần sự ngọt ngào ngắn hạn. Cái tôi cần là bờ vai có thể dành cho riêng tôi hết đời. "

Jisoo nhận ra bước chân của mình dường như đang đi nhanh hay đúng hơn là bước chân của Nam Joon đã dừng lại. Jisoo quay đầu nhìn về phía Nam Joon.

" Anh sao vậy? "

" Em chưa từng yêu nhưng cách em nói về tình yêu hoàn toàn khác. "

" Chỉ là kinh nghiệm bản thân học hỏi được từ những cuộc tình trên màn ảnh. "

" Đó cũng là lý do em không mở lòng? "

" Phải, vì tôi không muốn trải qua những cảm giác đó. Chúng thật mệt mỏi. "

Jisoo nói rồi đưa tay vén phần tóc vừa bị gió thổi qua, cô nhìn vào mắt Nam Joon.

" Nhưng anh thì khác. "

Nam Joon nhìn Jisoo bước chân về phía mình, anh cứ đứng im đó, chỉ nhịp thở dần gấp gáp thất thường.

Jisoo đặt tay lên trán Nam Joon lướt qua những sợi tóc gần trán.

" Anh đã rất đau, đúng không? "

" Tôi nhìn ra điều đó. "

" Anh không muốn. "

" Nhưng càng như thế, trên mắt anh đều hiện lên hết. "

" Cô ấy từng là tất cả đối với anh. "

" Sao anh lại có thể chịu đựng điều đó trong lòng.? "

" Sao anh có thể bình thản đến vậy? "

Nam Joon giữ tay Jisoo.

" Đừng nhắc lại những vết thương. "

" Không ai vui khi quá khứ được khơi lại cả. "

" Có những mối tình phải kết thúc như thế. "

" Tôi không đau, nên em, cũng đừng lo lắng. "

" Người bắt đầu là tôi, chỉ tiếc cô ta là người kết thúc đi tất cả. "

" Tôi không tiếc người phụ nữ đó. cái tôi tiếc là năm tháng thanh xuân của tôi đã dành cho cô ta quá nhiều. "

" Tôi vui vì em nhìn ra những điều đó, không phải qua lời kể nào, không phải qua hành động nào của tôi. Mà là vì em đã nhìn vào mắt tôi để đón nhận những cảm nhận đó. Tôi vui vì em mở lòng mình, với tôi. "

Nam Joon ôm lấy Jisoo. Anh cảm thấy thật may mắn vì gặp được cô. Chỉ tiếc là hơi muộn. 

Jisoo đột nhiên cảm thấy có gì rơi trên đầu mũi mình. Là mưa, mưa đang bắt đầu rơi xuống.

" Trời mưa rồi. "

" Tìm chỗ trú thôi, đi qua kia đi. "

Nam Joon lấy áo khoác ra để che cho mình và Jisoo.

" Xe anh để bên hướng nào vậy? "

" Phía bên kia, hướng tay trái em đấy. Nhưng mưa đang to dần phải đứng đây đợi rồi. "

" Anh... "

Jisoo nhìn chỗ để xe trong cơn mưa dần lớn hơn. Khó khăn lắm mới nhìn ra được chỗ đó. Cô quay sang phía Nam Joon để nói gì đó thì đúng lúc Nam Joon định quay sang phía cô. Cả hai còn đang đứng chung dưới áo khoác của Nam Joon nên khoảng cách rất gần. Khi cả hai vừa quay về phía nhau khoảng cách càng rút ngắn. Jisoo chạm mắt Nam Joon cự li gần liền liên hồi chớp mắt. Nam Joon cũng ngạc nhiên không kém.

" Em định nói gì sao? "

" À tôi, ý tôi là anh nói đúng nên đợi một chút. "_Jisoo đánh mắt nhìn ra cơn mưa như trút nước bên ngoài.

" Mưa lớn thật. "

Nam Joon cũng nhìn ra ngoài đáp. Jisoo nhìn Nam Joon rồi lại nhìn ra ngoài.

Nhịp tim không ổn định lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net