41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giờ của tháp đồng hồ khẽ nhích, phát ra "keng" một tiếng.

Mười chín giờ rồi.

Asano theo như thói quen hàng ngày, đưa mắt nhìn đồng hồ, xác định đã đến lúc rồi thì nhanh chóng tắt máy tính, khoác vest ngoài vào rồi lấy xe rời khỏi công ty.
Ngón tay gõ gõ lên vô lăng theo nhịp điệu của bản nhạc cổ điển đang được phát trên xe, anh đạp ga, tăng tốc phi trên con đường lớn, chưa đầy 10 phút sau thì dừng lại trước một quán cà phê nho nhỏ.

"Esmée"

Ngẩng đầu nhìn chiếc bảng hiệu quen thuộc, Asano đẩy cánh cửa gỗ sồi ra rồi nhanh chóng bước vào.
Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ hoà quyện với hương thơm của những tách cà phê khẽ len lỏi vào cánh mũi anh, xua đi cơn đau đang bủa vây lấy đầu mình vì những giờ làm việc căng thẳng.

Ngồi xuống vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ trong tâm trạng cực kỳ thoải mái, Asano cười khẽ, nheo nheo mắt nhìn Karma.

"Dòm ngó gì đó? Hôm nay lại như mọi ngày đúng không?"

Cậu thanh niên tóc đỏ đang đứng ở quầy cất giọng điệu cáu gắt, song gương mặt lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ.

"Ừ, hôm nay cho nhiều đường một chút."

"Được, đợi tôi 5 phút."

Asano cười với cậu một cái rồi thu tầm mắt về hướng ra cửa kính. Nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài kia mà tâm trạng vừa thoải mái bỗng nhiên trở nên ngổn ngang vô cùng (?).
Ừm, chuyện này có hơi khó nói một chút. Thật ra là, Asano thích... à không, yêu Karma, yêu nhiều lắm, tính đến nay là tương tư người ta xấp xỉ bốn năm rưỡi rồi. Ấy vậy mà cứ giấu kín tâm tư trong lòng, không chịu nói với ai, cũng không chịu thổ lộ cho người ta biết. Ngày ngày cũng chỉ biết sắp xếp công việc nội bộ, ngoại giao trên công ty thật tốt rồi đúng 7 giờ lại mò mẫm đến quán cà phê này của người anh (thầm) thương.

Đúng vậy, bốn năm rưỡi, mỗi ngày đều chăm chỉ đến quán cà phê của Karma để uống một ly cam thảo nóng và ăn một chút bánh crêpe dâu (mặc dù ghét cay ghét đắng cái thứ đồ ăn toàn là tinh bột đó nhưng vì Karma bảo là nó ngon nên anh cũng mắt nhắm mắt mở bỏ vào mồm nuốt trọn)

Asano đến quán cà phê không chỉ để nốc nước, anh chủ yếu đến để được ngắm Karma hằng ngày, đó mới là mục đích chính.

Ừ, Karma đâu phải là thằng ngu, đối với một người bình thường khi không lại chạy đến quán cậu, luôn order một loại thức uống và sẵn sàng ăn tất tần tật những gì cậu đề nghị thì gọi là gì? Nếu hắn không thích cậu thì trăm phần trăm là một tên biến thái cuồng dâm thích đốt tiền.

Karma biết anh thích cậu, nhưng cậu không nói gì, cũng không dị nghị. Chỉ ngày ngày phục vụ đồ uống cho anh, lâu lâu tán gẫu về một số chuyện nhỏ nhặt, rồi cũng quay về nhịp độ sống hằng ngày, không nhanh không chậm, không mặn không nhạt, ấy nhưng để lại một thói quen khó bỏ.

Suy nghĩ miên man một hồi làm xao nhãng công việc, vội mang khay nước ra, cậu đặt chiếc cốc sứ và dĩa bánh dâu tây lên bàn anh, hai tay ôm khay nhựa vào ngực, khom người ngồi xuống chiếc ghế bành đơn kế bên anh, bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ nhặt quen thuộc của hai người.

"Hôm nay thế nào? Nhìn sắc mặt anh không được tốt."

"Tạm, nhưng công việc chất đống, tôi cảm thấy sắp bị chúng nó đè bẹp đến nơi."

"Mệt lắm sao?"

"Ừ."

Nói đoạn, Asano nhắm mắt, lưng tựa hẳn vào ghế, nhấp một ngụm trà cam thảo nóng cho thông giọng, xoa xoa mi tâm rồi tiếp tục.

"Thật ra, tôi ghen tị với cậu lắm đấy, sống an nhàn, được làm điều mình thích, không chút vướng bận hay bị áp lực đè bẹp, ngày ngày cứ thong thả sống, chẳng sợ gì."

"Haha, không đâu. Tôi cũng có khúc mắc trong lòng mà."

"Là gì cơ? Để lâu trong mình sẽ sình bụng đó."

Karma nghe thấy anh nói câu này, đôi mắt ranh mãnh đưa lên nhìn anh một cái như đang quan sát, khoé môi nhênh nhếch cười lộ hai cái răng nanh, vờ thở dài than trách.

"Anh biết không, tôi có một người bạn học chung phổ thông."

Asano nhìn cậu, ý bảo cậu tiếp tục.

"Khi còn học chung, tôi và anh ta vốn chẳng ưa gì nhau, cứ hễ đụng mặt là gây lộn um sùm. Nhưng anh ta thích tôi, đến bây giờ vẫn thích. Tôi biết anh ấy thích tôi, từ lúc tốt nghiệp đến giờ, mỗi ngày đều lai vãng đến quán của tôi uống trà, nhưng mục đích chính lại là ngắm mông tôi lúc tôi đang lúi húi trong bếp.."

Asano nghe cậu kể một mạch bỗng nhiên thấy sợ hãi. Mặt mày hết chuyển qua xanh mét rồi lại trắng nhách, trông chẳng ra làm sao. Bị phát hiện rồi ư? Tiếp theo Karma sẽ làm gì? Kỳ thị mình ư? Hay chất vấn mình là một kẻ biến thái?
Anh đấu tranh với bản thân mình hồi lâu, thấy cậu vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, vội mừng thầm trong lòng vì nghĩ cậu vẫn chưa biết, khẽ thở phào, hỏi.

"Ồ thế à? Cậu chàng ấy tên gì?"

Karma nở một nụ cười toe toét đầy ranh ma, áp sát vào người bên cạnh mình, phả hơi thở nóng hổi lên vành tai anh, từng chữ từng chữ như giáng trực tiếp vào đại não người nghe.

"Cậu chàng ấy tên là A.s.a.n.o G.a.k.u.s.h.u"

Asano có chút hoảng hốt đưa mắt nhìn cậu, thấy cậu không có vẻ chán ghét hay khinh bỉ liền vui mừng ôm cậu vào lòng vuốt ve.

"Biết rồi sao không nói? Hại tôi đổ biết bao nhiêu tiền vào mấy ly trà cam thảo và bánh crêpe dâu vớ vẩn."

Karma ôm cổ Asano cười hì hì.

"Muốn chơi đùa với anh thôi."

"Giờ không đùa nữa, nghiêm túc đây. Karma?"

"Ơi."

"Làm người yêu anh, nhé?"

"Ê rõ ràng là khi nãy em tỏ tình trước."

"Khi nãy chỉ là vạch trần anh thôi, không tính, không tính!"

"À, em còn chưa tính sổ anh ngắm mông em lúc em làm đồ uống trong quầy bếp đấy nhé!!"

Asano gục đầu vào cổ Karma, giả chết.

"Nè!! Em hỏi anh đó!!"

Vẫn tiếp tục ghì đầu ở cổ Karma, không nhúc nhích.

Cậu định mở miệng giở giọng trách móc nhưng tiếng mưa rào rào bên ngoài đã lấn át giọng cậu mất rồi.
Xoa xoa tóc Asano, nói.

"Nè, ngưng giả chết đi, mưa rồi, em còn phải đóng cửa quán về nhà."

Asano cuối cùng cũng chịu dừng, giúp cậu dọn dẹp một ít rồi lấy xe đưa cậu về.

"Phiền anh rồi."

"Không phiền."

"À nhà em ở đường-"

"Không cần nói, hôm nay về nhà anh."

"..."

Hôm đó mưa rào to thật là to, nhưng trong căn phòng rộng lớn, Karma mặc bộ đồ bự hơn mình gấp 2 lần của Asano, yên vị trong vòng tay anh mà say giấc nồng. Người còn lại vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, hết hôn hôn lên môi cậu còn thơm thơm lên hai má cậu, ôm chặt lấy cậu, từ từ chợp mắt.

Ừ, hai người thì yêu nhau, tôi phải ăn cơm chó.

----------------

Một cái đoản siêu xàm và siêu dài đây ạ (;'༎ຶД༎ຶ') văn phong mình đang bị thụt lùi nhưng mong cả nhà thông cảm huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC