42. D - DAY*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

d-day* - ngày diễn ra sự kiện quan trọng

trong chap này nghĩa là ngày tổ chức đại hội võ thuật toàn trường.

✧✧✧

<D-Day - Đại hội võ thuật lần thứ XX>

Tại phòng chờ bên ngoài nhà thi đấu Y, Trường trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul (S.O.P.A)

Hwang Yunseong ngồi lặng thinh trên hàng ghế dự bị, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại sáng choang ở bên dưới, không kìm được mà buông tiếng thở dài.



Nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, Hwang Yunseong lấy tay vò đầu bức tóc trông vô cùng khổ não.

Buổi tối ngày hôm đó ở trước sảnh Ký túc xá khối 10, chỉ bởi vì lòng ghen tuông mù quáng của bản thân, Hwang Yunseong anh đã không thèm đếm xỉa gì đến nỗ lực hàn gắn của cậu nhóc họ Son cùng ánh mắt chân thành níu giữ của Kang Minhee. Cứ thế anh quay đầu bỏ chạy, chạy trốn khỏi toà nhà đó, và cũng là chạy trốn khỏi em..

Và với hoàn cảnh hiện tại, khi mọi khúc mắt giữa hai người đều được sáng tỏ, tất cả mọi hiểu lầm cũng đều tan biến. Thế nhưng cớ vì sao.. vì sao trong lòng anh lại không đủ dũng cảm để tiến về phía trước? Không đủ dũng cảm để níu giữ hạnh phúc duy nhất của cuộc đời mình với em?

/Minhee à, liệu bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tình cảm của em, cầu xin em tha thứ..

Thì em vẫn sẽ nở nụ cười tươi sáng rạng rỡ như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà chấp nhận anh chứ..?/

...

"Xin mời cặp đôi Hoàng Kim bước lên sân khấu biểu diễn tiết mục -Believer- mở màn cho đại hội."

"Xin nhắc lại. Mời cặp đôi Hoàng Kim bước lên sân khấu biểu diễn tiết mục -Believer- mở màn cho đại hội."

Đang còn mải đắm chìm trong suy nghĩ cá nhân, đột nhiên tiếng loa phát thanh của trường đột ngột vang lên làm Hwang Yunseong bừng tỉnh. Anh vội vã đứng lên chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, sau đó đóng lại cánh cửa phòng chờ bước nhanh ra bên ngoài, không hề để ý đến chiếc điện thoại mà anh vừa lấy ra xem khi nãy, đã vô tình bỏ lại băng ghế dự bị từ lúc nào..

<2 phút sau>

Lee Jinhyuk bước từng bước thật nhẹ đi vào phía bên trong phòng chờ. Tiến đến gần hàng ghế vẫn còn vương chút hơi ấm, anh nhặt chiếc điện thoại mà cậu thanh niên họ Hwang vừa để quên lên, gương mặt ẩn giấu tia phức tạp:

_ Jinwoo của bố! Haenamie của bố! Có thể căn bệnh mà con đang mang trên người sẽ không cách nào chữa trị khỏi. Có thể con chỉ xem đám nhóc trường S.O.P.A như những quân cờ trong tay mình. Nhưng bố thì không như vậy con à.. Đây chính là những người thân, những anh em bạn bè thân thiết nhất mà bố từng có. Chính vì thế bố sẽ đích thân ra tay ngăn chặn hết tất cả những lời tiên đoán sẽ xảy ra trong quyển nhật ký của con. Chính tay bố sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm mà con gây ra, Jinwoo yêu quý của bố ạ!

✧✧✧


Còn hơn mười phút nữa mới bắt đầu diễn ra cuộc đấu Taekwondo nam - nam, hứa hẹn sẽ là màn thi gây cấn nhất đại hội năm nay, tuy nhiên ở bên trong nhà thi đấu đã chật kín người, thậm chí còn nhiều học sinh phải đứng do không giành được chỗ ngồi.

Bầu không khí vốn đang cực kỳ náo nhiệt bỗng có tiếng loa phát thanh ở đâu đó vang lên thông báo màn trình diễn Dance Cover sắp được diễn ra. Tiếng hú hét, hò reo phút chốc vỡ oà, khiến cho cả khán đài nóng hơn bao giờ hết, chứng tỏ sức hút và độ hot đến từ cặp đôi "HwangGeum là không hề nhỏ.

Ở một góc phía trước cửa ra vào, Son Dongpyo đứng lia mắt tìm kiếm đám bạn thân của mình trên hàng ghế khán giả.

Nhìn sơ qua một lượt tuyệt nhiên không hề trông thấy bóng dáng một tên nào. Lia mắt tìm lại lần thứ hai, bất chợt đập ngay vào mặt là một cậu thiếu niên dáng người cao ráo, giữa thời tiết nóng bức không biết lôi từ đâu một cặp kính râm bự tổ chảng đeo trước mặt, trên người còn khoác chiếc áo choàng dài tới mắt cá chân. Đã vậy còn trùm cái khăn to tổ bố che hết mặt mũi trông chả khác nào bà thím người Ả Rập Xê-út là mấy..

Son Dongpyo hiếu kì chạy tới chỗ cậu học sinh quái đản ấy, nhìn tới nhìn lui đều trông thấy rất thân quen, liền mạnh tay giật phăng cặp mắt kính đen sì của người kia xuống, để rồi bị doạ một phen hốt hoảng bay luôn cả hồn vía:

_ Trời.. trời đất ơi!!! Thằng lòn Kang Minhee?? Mày đang làm cái giống ôn gì ở đây vậy?? Còn bộ đồ điên khùng này là sao Σ(O_O)??!!

_ Suỵt! Be bé cái mồm thôi. Tao đã mắc công hoá trang thành bộ dạng như này, chủ yếu để ông Yunseong ổng không biết tao giục mẹ hết liêm sỉ ở nhà, bất chấp tới đây coi ổng biểu diễn có biết chưa?

Kang Minhee vốn đang yên đang lành ngồi thù lù một góc mặc kệ sự đời, tự dưng lại bị Son Dongpyo từ đâu chui ra giật mất cặp mắt kính, liền hoảng hốt nhìn dáo dác khắp xung quanh rồi ghé vào tai thằng bạn thân nói nhỏ.

Son Dongpyo rất nhanh nhạy liền hiểu ngay ý, khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn bỗng hiện lên nét gian tà:

/:) Vậy ó hỏ? Vậy để coi mày còn giữ được cái liêm sỉ của mày bao lâu với tao nhe ahíhí háhá/

Ngồi xuống bên cạnh Kang Minhee, Son Dongpyo nở một nụ cười vô cùng "khả ố", quay sang khều áo cậu bạn thân hỏi bâng quơ:

_ Ê hai thằng khùng kia đi đâu rồi mạy?

_ À~~~ Thằng quỷ Jun thì đang ở trong phòng chờ "chăm chút" cho cha nội Ham Òn Chin của nó. Còn thằng Ho ấy hả? Chả hiểu nó bị điên hay mắc cái giống ôn gì, vừa đọc xong tin nhắn của thằng ất ơ nào gửi, mặt xanh như tàu lá chuối. Mới đứng lên chạy biến đi đâu mất mẹ rồi!

Kang Minhee vừa ung dung đáp, vừa ném cho cậu bạn lắm mồm bên cạnh bịch bánh snack, như thể chuyện của hai thằng bạn "thân ai nấy lo" kia chả liên quan gì đến cậu.

Son Dongpyo giơ tay đón lấy bịch bánh ngồi bốc ăn ngon lành, không thèm quan tâm đếm xỉa gì đến câu trả lời của thằng bạn họ Kang. Bởi vì trong đầu cậu nhóc tóc đen giờ đây chỉ đang mải suy nghĩ xem, làm thế nào để "rải muối" cho thật hay vào trò đùa của mình sắp tới.

๑๑๑๑๑

Tiết mục Dance Cover "Believer" của bộ đôi siêu đỉnh Hwang Yunseong & Geum Donghyun vô cùng sexy, gây náo loạn toàn bộ khán đài đúng như mong đợi.

Khắp nơi đều vang lên tiếng reo hò cổ vũ "HwangGeum" , "HwangGeum".. làm cho cậu thiếu niên nào đó trong trang phục "bà cô người Ả Rập" giận đến tím người, tay bấu chặt vào làn da mỏng manh của thằng bạn thân, nghiến răng nghiến lợi.

Son Dongpyo từ khi bị Kang Minhee ngồi cạnh giày vò liên tục, vẻ mặt nhăn lại trông y hệt bệnh nhân bị táo bón lâu năm, nhưng vẫn cố gắng đè nén cơn tức giận mà chịu nhịn nhục.

Mãi cho đến khi màn biểu diễn trên sân khấu vừa chấm dứt, cậu nhóc họ Son lúc này mới vội vã đứng lên, giật phăng bộ quần áo cùng cái mũ trùm đầu của Kang Minhee quăng xuống đất, kèm theo đó là tiếng hô thật to thu hút toàn bộ sự chú ý:

_ Bớ bà con dòng họ ba đời mã tổ ơi ra đây mà coi Kang Minhee đang ngồi kế bên tao nè!!!

Hỡi con dân HwangMini đảng đâu qua phụ tao lẹ lẹ bắt bé Mini liệng vô người ông Yunseong dùm cái đi nè tụi bây ơi~~~



<TBC>

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net