5. MingLemHam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm ấy, tại bờ sông Hàn, thủ đô Seoul.

Ham Wonjin --> Kim Mingyu

Ham Wonjin:

Đm mày thằng Kim Mingyu

Không có sự cho phép của tao ai cho mày đổi biệt danh của mày trên group chat là Gyu đẹp trai học trưởng của Junie??

Kim Mingyu:

Cái lòn má mày thằng Òn Chin kia

Thế đứa nào cũng bắt chước đú theo đặt biệt danh Ê Gyu Junie là của tao Ham Òn Chin rồi bày đặt xóa luôn biệt danh tao?

Ham Wonjin:

Ủa thằng này mắc cười :)
Tao ghét tao xóa, tao thích tao đặt
Làm gì tao?
Ngon nhào dô

Kim Mingyu:

Bỏ cái điện thoại lòn của mày xuống
rồi vô xáp lá cà với tao nè mày.
Ủa hẹn oánh nhau mắc cái giống gì 2 thằng ngồi nhắn qua nhắn lại như bệnh thế?

Hay là mày bị điên?

Ham Wonjin:

Ê ê chứ thằng nào cũng cầm điện thoại đéo chịu bỏ xuống bấm lia bấm lịa như thằng dở??

Mày mới điên á

Kim Mingyu:

Mày điên

Ham Wonjin:

Mày điên

Kim Mingyu:

Mày điên

Ham Wonjin:

Đụ má bực mình lắm rồi nha!!!!!

Ham Wonjin đã offline.

Kim Mingyu đã offline.

Và bầu trời xanh trong ngày hôm đó, trên vệt mây bỗng xuất hiện một đường thẳng màu đen cắt ngang. Đâu đó vang lên tiếng đánh nhau bốp chát, tiếng thụi thình thịch và tiếng đụng đầu nhau côm cốp.

☆☆☆

Một lúc sau, Ham Wonjin cuối cùng cũng đè được Kim Mingyu nằm dưới đất. Miệng vẫn còn thở hổn hển, quần áo cả 2 xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt mũi thì lấm lem bùn đất, trên gương mặt cả 2 lúc này đã lấm tấm mồ hôi.

_ Mày thua rồi, Mingyu!

Wonjin vừa nói, vừa nắm cổ áo Mingyu kéo lên, toan đấm thêm một cú nữa.

_ Ừ tao thua. Về khoản đánh nhau tao chưa bao giờ thắng được mày cả, từ năm đầu cấp 2 đến giờ đều thế.

Mingyu đáp lời, bộ dạng bình thản đến lạ.

Wonjin ngừng đánh, bất ngờ vì cái nhìn chăm chăm như xoáy sâu vào mắt mình của đối thủ, lại bối rối khi ký ức hôm nào lại ùa về..

FLASHBACK

(Bốn năm trước)

_ Ê! Ham Wonjin!

Chuẩn bị cất cặp bước ra khỏi lớp, tiếng réo của đám nhóc đằng sau khiến Ham Wonjin phải quay đầu ngoái lại nhìn. Thủ lĩnh đám đó, tên Lee Junkyul bước đến đặt tay lên vai cậu:

_ Mục tiêu, Kim Mingyu, mày đi chứ?

Hất tay nó xuống đất, cậu khinh bỉ:

_ Mục tiêu mày thì mày biến đi mà làm, không phải mục tiêu tao, đi làm gì?

_ Mày, mày..

_ Nhắm đánh lại tao thì nhào vô, còn không câm mẹ cái mồm của mày lại.

Nắm lấy cái cặp khoác lên vai sau một cách ngạo nghễ, Ham Wonjin bước ra khỏi lớp trước vẻ mặt hằn học của đám nhóc đằng sau, nghĩ thầm:

/Chậc, Kim Mingyu.. làm tình làm tội gì chứ?/

Phải, người được nhắc đến chính là Kim Mingyu, vừa vào cấp 2 đã trở nên nổi tiếng khắp khối, rồi lan ra khắp trường. Vẻ ngoài đẹp trai như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, dáng người cao ráo, lại có thành tích học tập vô cùng tốt. Kim Mingyu nhanh chóng nổi tiếng với đám học sinh nữ trong trường, thậm chí những đàn chị khóa trên còn viết thư tình cho cậu, không ngày nào trong hộp bàn cậu khi đi về lại không có thư cả, không thì cũng hoa quà các kiểu.

Và cậu bạn hoàn mỹ ấy lại được xếp chung lớp với Ham Wonjin - tên cục súc khét tiếng nhất trường.

Nhưng ít ai biết được, Wonjin lại chính là một tsundere chính hiệu, ngoài lạnh trong nóng. Và Mingyu, cũng ít ai trong cái trường mới này biết được rằng, thể lực yếu lại chính là nhược điểm từ nhỏ của cậu. Đánh nhau tay đôi chắc chắn sẽ không bao giờ thắng được một cậu con trai đồng niên thể lực bình thường khác.

Thế nên tên ngốc Mingyu ấy, ngày ngày đêm đêm sau khi hoàn thành xong đống bài vở, việc duy nhất cậu làm là đánh vào bao cát để luyện tập. Dạo gần đây lại còn đua đòi đi đăng ký lớp võ Taekwondo, và cứ thế luyện tập tới tối mịt mới về đến nhà.

Thế nhưng cuộc sống này rất công bằng, cho con người ta thứ gì cũng không quên lấy lại. Kim Mingyu - chàng thiếu niên luôn được các học sinh nữ vây quanh, đồng nghĩa với việc bị đám con trai trong trường căm ghét. Từ lúc nhập học cậu liên tục bị đám này đám kia kiếm chuyện, đỉnh điểm là đám Lee Junkyul - 1 tên lưu bang trong lớp có bạn gái thầm mến mộ cậu.

_ Ê, Kim Mingyu mày đứng lại đó!

Mingyu giả vờ không nghe, toan bước đi thì bị tên Junkyul cùng 2 thằng đồng bọn phía sau nắm cổ áo lôi ngược về trước, bắt cậu đối diện với chúng.

/Bọn khốn ỷ đông hiếp yếu!/

Nghĩ thầm, lấy hết sức bình sinh cùng các thế võ được dạy từ trước tới giờ, Kim Mingyu lao vào bọn chúng đá vào mặt mỗi tên 1 cú. Junkyul bất ngờ, ngã vật ra sau nhưng dường như cú đá của Mingyu chưa đủ lực, nó nhanh chóng lao vào vật cậu xuống sân trường lúc này đã vắng bóng người.

_ Tao solo với mày, không cần 2 thằng đệ của tao nhúng vào đâu!

Junkyul lao tới đấm vào mặt Mingyu, vừa đấm vừa hét:

_ Tao phải phá đi khuôn mặt đẹp trai của mày, thằng chó!!!

_ Mày điên rồi!

Mingyu la lên nhưng cũng không quên dùng 2 tay đỡ lấy đòn đánh. Junkyul tuy chưa học qua lò luyện võ nào, nhưng trời sinh thể lực tốt, chẳng mấy chốc đã chiếm ưu thế.

Mingyu lúc này thân thể đã bầm dập, lại bị Junkyul toan đá thêm 1 cước nữa hòng đẩy cậu văng ra góc cột đằng sau thì ngay lập tức bị một cú đá như trời giáng đập thẳng vào mặt, lực thật sự mạnh.

Cảm giác đụng phải đối thủ đáng gờm, hắn lấy hết sức bình sinh né đi, nhưng không kịp nên ngã vật ra đất.

_ Đụ má thằng chó nào dám đánh tao??!!

Junkyul hét lên, nhưng khi kịp nhận ra khuôn mặt của người kia, mồ hôi nó đã bắt đầu lấm tấm rơi.


==========================

anh hùng cứu mỹ nhơn ~~ o(≧▽≦)o

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net