hẹn hò chốn công sở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tóm tắt chương trước:

ಇ: Jeon Jeongguk là chủ tịch của một công ty lớn ở Hàn Quốc, anh có một em người yêu bí mật được 4 năm đó là thư ký của anh - Kim Taehiong. Dạo gần đây đã có một tin đồn rằng Jeongguk đã làm cho cô gái tiểu thư xinh đẹp nhất nhì Hàn Quốc của nhà họ Wang mang thai. Sau khi cả hai người họ biết tin thì Jeongguk lấy cớ đó để nhõng nhẽo bên người yêu của mình./

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Sáng hôm sau, anh và cậu lên công ty sau bài báo tin đồn của anh và cô gái họ Wang đang nổi như cồn trên mạng. Vẫn như mọi khi, anh mang lên mình một bộ tây trang lịch thiệp, cà vạt được thắt chỉn chu, tay đeo đồng hồ bạc tỷ sang trọng, vest và quần tây đều thẳng thớm. Chỉ khác ở một chỗ, đó là một tay cậu cầm tập tài liệu cho cuộc họp hôm nay, tay còn lại thì cậu cầm ly cà phê của anh, còn anh thì không cầm gì cả. Tay đút vào túi quần, hiên ngang đi vào công ty như không có chuyện gì xảy ra.

Vẫn như mọi hôm, Jeongguk vào phòng phê duyệt giấy tờ, còn Taehiong thì vào chỗ làm việc dành cho thư ký ở bên ngoài văn phòng chủ tịch. Sau ba mươi phút làm việc, cậu nhận được một thông báo từ lễ tân ở tầng trệt của công ty rằng tiểu thư nhà họ Wang sẽ đến gặp Jeongguk trong ba mươi phút nữa. Cậu cũng khá bất ngờ rồi chuyển tin này cho Jeongguk. Cậu có dự cảm không lành vào ngày hôm nay, dự cảm đó giống như sẽ có một cơn bão sắp sửa ập đến với hai người họ.

Có lẽ như cô gái họ Wang kia chính là cơn bão?

Ba mươi phút sau, cuối cùng tiểu thư Wang cũng đã tới. Hôm nay, cô ấy khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, thuần khiết, trong trắng như một thiếu nữ, phần eo ở chiếc váy được ôm sát vào cơ thể của cô để có thể tôn lên được chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Không như những nữ nhân khác, cô không để hở hay khoe vòng một của mình, cô không muốn mọi người xung quanh dòm ngó vòng một của cô. Đúng là một cô gái gia giáo.

Cô vừa vào cửa công ty thì đã có người ra đón và đưa cô lên văn phòng của chủ tịch. Đến nơi, cô ngang nhiên đứng trước cửa phòng, định gõ cửa thì cậu đã kịp đi đến ngăn lại và lên tiếng:

-"Xin chào, cô có phải là tiểu thư Wang có đúng không ạ?"

-"Phải, là tôi, tôi có hẹn trước với anh Jeongguk", Cô gái kia mới bắt đầu để ý đến cậu. À thì ra ở đây cũng có người.

Cộc cộc

-"Vào đi"

Khi nhận được tín hiệu của Jeongguk thì cậu mở cửa mời cô gái kia vào. Jeongguk cũng tạm bỏ công việc sang một bên để ra sofa tiếp khách quý. Anh bắt tay cô Wang mà chào hỏi.

-"Chào tiểu thư Wang, quý hóa quá mới được cô đến đây gặp tôi. Không biết rồng đến nhà tôm có chuyện gì không nhỉ?" Anh nhẹ nhàng mở lời mời tiểu thư Wang ngồi xuống sofa dùng trà.

-"Anh đừng khách sáo như vậy chứ, em đến đây gặp anh cũng chỉ vì bài báo tin đồn dạo gần đây của chúng ta mà thôi. Mà anh đừng gọi em là cô Wang nữa, cứ gọi em là Jungmin là được rồi" ,Jungmin ngại ngùng mà tiếp lời.

-"Nếu như cô Jungmin đây đã nói như vậy thì tôi cũng không làm trái ý của cô, vậy cô đã có giải pháp gì cho vụ việc ấy chưa? Cô có thể trình bày cho tôi nghe có được không?"

-"Thật ra thì em đã định bịt mồm bọn nhà báo ấy bằng một số tiền và em sẽ lên tiếng đính chính, nhưng mà một mình em thì không thể vì hiện tại gia đình em đang vướng vào một chút chuyện khó nói nên cũng khó mà xử lý lắm. Vì vậy,em tới đây là có lời đề nghị là anh hãy cùng em lên tiếng đính chính, như vậy sẽ tăng được sự đáng tin cậy, cho nên anh hãy giúp em nhé"

À, thì ra là như vậy. Làm Jeonnguk cứ tưởng cô ta sẽ làm gì anh chứ, như thế thì thoải mái hơn một chút rồi.

-"Được rồi, tôi sẽ xem xét lại và đưa ra quyết định của mình. Cảm ơn cô đã cất công tới đây"

-"Không có gì đâu, đáng lẽ là em phải cảm ơn anh vì anh đã hợp tác cùng em mới đúng. Mà cũng sắp trưa rồi, anh có thể đi ăn trưa với em có được không??"

-"Thật ngại quá, tôi không thể đi được rồi, vì sắp tới đây tôi có một cuộc họp quan trọng, mong cô thông cảm"

-"Nếu vậy thì em xin phép đi trước, không làm phiền anh nữa. Chào anh em về", Mời anh ấy một bữa ăn cũng khó thể sao?

Jeongguk đứng dậy tiễn Jungmin ra cửa phòng rồi lại ngồi xuống sofa mà thở phào nhẹ nhỏm, sau đó tự dưng cánh cửa phòng lại được mở ra một lần nữa. Lần này là em thư ký xinh đẹp, dáng ngon của anh bước vào với khuôn mặt mang vẻ hờn dỗi. Anh thấy thế thì liền chủ động đi lại chỗ em thư ký đang đứng và ôm Taehiong đi đến sofa, đặt cậu ngồi trên đùi mình rồi bắt đầu trêu nghẹo.

Nhưng người bắt chuyện đầu tiên lại là cậu.

-"Jeon Jeongguk, lúc nãy cô ta đã làm gì anh rồi? Có phải cô ta đã gạ được anh phải không?? Mau trả lời em =="

Í, hình như ẻm đang ghen (O_O;), chết dồi, bây giờ phải làm saooo? Nói vui như vậy thôi chứ Jeongguk đã có cách giải quyết hết rồi, vì muốn thì tìm cách mà, thôi thì thừa cơ hội này trêu nghẹo ẻm một tí chắc không sao đâu.

Ừ thì chắc hổng sao đâu ha (⊙ᴗ⊙;)

Ổn mà nhỉ ૮ ⚆ﻌ⚆ა''

-"Lúc nãy cô ta không làm gì anh cả, cô ta chỉ ngỏ ý muốn cùng anh lên tiếng đính chính cùng cô ấy mà thôi. Vã lại cô ta không có gạ được chồng em đâu, vì chồng em là siêu cấp thông minh mà"

-"Đúng rồi, ngoài siêu cấp thông minh ra thì anh còn được một cái là siêu cấp tinh tế, siêu cấp đẹp trai, cũng nhờ thế mà anh được rất rất rất nhiều người muốn có được anh trong đó có cô tiểu thư họ Wang kia. Cũng chính vì thế mà lúc nãy cô ta ra về với tâm trạng rất vui vẻ, cứ tưởng cô ta đã câu hồn được anh rồi ấy chứ, rồi để thân xác của anh ở lại đây để em chăm"

Ái chà, như vậy là ẻm đang khen mình hay là đang mắng yêu mình dạ (*ᴗ͈ˬᴗ͈)?

Ủa, hình như cấn cấn chỗ nào á. Taehiongie bảo là cô ta ra về với tâm trạng rất vui vẻ, nhưng mà hồi nãy mình từ chối lời mời của cô ta rồi mà nhỉ? Sao lại vui được cơ chứ?? 

-"Em nói hồi nãy là cô ta ra về với tâm trạng vui vẻ á? Nhưng mà hồi nãy cô ta bị từ chối nên đáng ra phải buồn mới đúng chứ" -  Jeongguk thắc mắc

-"Xí, anh muốn biết thì xách mông đi theo cô ta mà hỏi đi, em không có nhiệm vụ phải trả lời anh"

Rồi xong chủ tịch Jeon rồi, giỡn quá đà nên em thư ký quạo rồi, chủ tịch Jeon đã ra tín hiệu cầu cứu, xin hãy cứu chủ tịch Jeon .·°՞(≧□≦)՞°·.

Thôi thì tới nước này thì đành phải dỗ ẻm thôi. Xem chủ tịch Jeon ra đây nè (>ᴗ•) !, đảm bảo ẻm hết dỗi.

-"Nào nào, anh chỉ đùa một chút thôi, đừng quạo như thế mà. Chiều tối tan làm về rồi anh dẫn em đi ăn món em thích nhá" - Jeon chủ tịch bắt đầu tung chiêu.

-"Thêm dâu tây, bánh gato, bim bim nữa" - Í, thư ký Kim đã dính bẫy và Jeon chủ tịch đã thành công.

Vậy là em thư ký Kim tạm bỏ qua chuyện vừa nãy chỉ vì đồ ăn yêu thích của bản thân, để tâm trạng không tốt như vậy mà làm việc thì không được, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ của công ty mất. Cả hai vần giữ tư thế người kia ngồi trên đùi người này được một lúc thì Taehiong muốn trở lại tiếp tục công việc nhưng Jeongguk lại giở trò không muốn người kia rời đi.

Để giữ người ấy lại ở bên mình thêm một lúc nữa thì Jeongguk đã chuyển hai bàn tay của mình từ trên lưng người ấy xuống hai má mông hai bên mà vỗ bem bép, nhào nặn đủ kiểu khiến cho thư ký Kim bị ngại và đánh yêu ngược lại anh chủ tịch và anh chủ tịch đã la oai oái vì bị em người yêu ngắt ti. 

Hành động đó của hai người đột ngột dừng lại vì có một giọng nói từ tốn phát ra từ phía cửa phòng:

-"Jeon Jeongguk, con giải thích cho mẹ chuyện gì đang xảy ra ở đây và cả chuyện con làm cho con bé tiểu thư kia mang thai đi. Mẹ không kiên nhẫn với con nữa đâu"

Taehiong lật đật trèo xuống người Jeongguk và ngại ngùng nhìn người phụ nữ đứng trước mặt. Cậu định rời đi thì đã bị bà giữ lại:

-"Cậu ở lại cho tôi, tôi chưa cho cậu đi thì cậu không được phép đi"

-"D-dạ vâng" - Cậu lắp bắp trả lời và ngồi xuống bên cạnh Jeongguk

Vậy đây mới chính ra bão tố đây sao? 


                                                    Write by shyn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net