3. Phụ tá Kim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của con lai giữa người và phù thủy sẽ như thế nào chưa?

Bạn sẽ nghĩ nó rất ngầu đúng không? Nhưng với tôi, điều đó chỉ mang lại vô số rắc rối và hỗn độn.

Chính vì thân phận đó mà tôi đã bị kì thị và những người xung quanh xa lánh như quái vật ghê tởm.

Đúng vậy, tôi ghét thân phận của mình, đồng thời tôi cũng ghét cả người mẹ của mình - một phù thủy.

__

Kim Taehyung, một vận động viên điền kinh được săn đón rất nồng nhiệt với nhiều thành tích trong và ngoài nước. Anh đã mang lại danh tiếng vẻ vang cho câu lạc bộ Bora của mình. Tuy vậy, anh vẫn bị người khác sợ hãi và kì thị cũng bởi vì anh là con của phù thủy.

Vốn dĩ sẽ chẳng ai biết được điều này cho đến khi anh được công chúng biết đến nhiều hơn, những kẻ đã tẩy chay anh vào những năm học sinh đã tiết lộ điều này cho cánh báo chí. Có thể thân phận của anh làm người ta sợ sệt, nhưng họ không phủ nhận được thành tích của anh mang lại cho nước nhà.

Dù vậy, anh vẫn căm ghét cái cách mà ông trời đã tạo ra anh.

__

__

"Thằng Taehyung đó lại được huy chương vàng. Khốn kiếp thật." Người vừa mới nói ấy chính là Sojun, gã là một người luôn bị Taehyung qua mặt nên vì sự ghen tị cùng ganh ghét, gã lúc nào cũng tìm cách hạ bệ anh, làm anh phải bẽ mặt.

"Vậy bây giờ mày sẽ vạch ra kế hoạch gì để hãm hại nó? Thôi đi, từ cấp 3 đến bây giờ rồi, mày có thể ngừng nghĩ đến mấy chuyện trả thù trẻ con đó được không?" Jimin bạn thân của Taehyung, vừa bước ra từ phòng tắm nói, gã hướng mắt đến phía Sojun ngồi trên ghế vừa hút thuốc vừa nguyền rủa anh.

"Mày nói tao trẻ con? Hừ, vậy mày bảo thằng đó rời khỏi câu lạc bộ đi, thì khi đó tao cũng đâu cần phải tốn công tốn sức để hãm hại nó phải không?" Hắn cười khẩy nhìn Jimin

"Những thằng khốn nạn như mày phải rời khỏi câu lạc bộ mới phải."

__


"Khiếp thật, tròn 100 lần bị đánh bại từ cấp 3 nhỉ Sojun?"

"Phải có thứ để ngán đường nó chứ nhỉ, tao bị nó đánh bại quá nhiều rồi." Sojun gã dựa lưng lên lan can ban công rồi hút điếu thuốc lá.

"Không biết mày có tin tao hay không. Tao nghe nói gần khu này có một cửa hàng nến, chỗ này kì diệu lắm. Chủ cửa hàng sẽ điều chế loại nến ứng với ước mơ của mày đó. Tao nghĩ mày nên ghé qua chỗ đó xem sao. Biết đâu được mày có thể làm gì đó với tên Taehyung đó."

"Này Jae à, mày bớt xem tiểu thuyết siêu nhiên được không? Đất Hàn này làm gì mà có một cửa hàng nến kì diệu như vậy? Chẳng phải nó làm cho số lượng người 'giết người không cần dao' ngày một tăng à?"

"Mày muốn tin hay không thì tùy mày thôi. Nhưng mày thật sự không để ý trên thời sự dạo này đang rầm rộ lên những vụ án giết người kì bí trên tv à? Tao nghĩ nó từ cửa hàng nến mà ra đấy."

Gã Sojun cười khẩy, vứt điếu thuốc lá xuống đất rồi giẫm lên đầu tàn thuốc còn đang cháy đỏ. Cửa hàng nến đó thật sự có thể làm điều đó à? Cũng thú vị đó, hắn nghĩ. Nếu gã ước Taehyung chết thì lại mạnh tay quá, nghĩ một hồi, gã quyết định đi đến cửa hàng nến. Hắn định ước rằng, hắn sẽ được giải nhất trong cuộc thi sắp tới, còn chuyện sát phạt ra sao, thì phải để cửa hàng nến tự giải quyết rồi...

__

Đến rồi, đến cửa hàng đấy rồi.

Sojun đang đứng trước cửa hàng nến. Gã không nghĩ rằng ở Seoul đông đúc và tỏa sáng như thế lại xuất hiện một cửa hàng nến đầy tính Halloween trong khi hiện tại đang là mùa xuân. Gã rùng mình vì không khí mà cửa hàng ấy mang lại. Chần chừ một hồi rồi gã mới dám bước vào.

Quả nhiên như trong lời đồn, còn biết nói gì nữa đây ngoài từ: sang trọng và ma mị. Gã tưởng rằng mình đang bước vào một lâu đài nguy nga nào đó ở châu âu vậy.

Vài phút sau, có người từ trên lầu bước xuống. Chính là Jungkook - chủ mới của cửa hàng.

"Xin chào quý khách đã đến với cửa hàng nến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu mà quý khách đưa ra."

Vẻ bề ngoài ma mị của cậu đã quyến rũ được gã. Gã nhìn cậu bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu làm cậu không khỏi cảm thấy ghê tởm.

"Bé nhỏ, em là chủ cửa hàng này sao?" Gã trưng ra bộ mặt biến thái, nhảy mắt với cậu.

"Quý khách đến đây để mua nến hay để tán tỉnh đây?" Cậu dựa người lên quầy bar cười khẩy nhìn gã.

"Nghe nói nơi này có thể đáp ứng được mong ước của khách hàng, có phải như vậy không?"

"Nếu không phải thì đến đây làm gì, phí lời."

 "Nào nào, không cần phải căng thẳng như thế chứ bé nhỏ" 

"Anh muốn tìm cách để đạt huy chương vàng cho kì olympic sắp tới à? Có vẻ đối thủ của anh mạnh đấy, nên anh mới tìm đến đây?" Jungkook vừa nói vừa mở tủ nhỏ nơi quầy bar tìm kiếm nguyên liệu.

Gã Sojun bất ngờ, gã còn chưa kịp nói gì cơ mà? Sao cậu ta có thể dễ dàng đoán ra được, rốt cuộc cậu ta là thứ quỷ quái gì... Cùng một giuộc với tên Taehyung đó ư? Vì dù sao mẹ của tên đó cũng là phù thủy mà.

"Đáng sợ thật." Gã nói thầm trong bụng. 

"Anh có biết ngoài việc đáp ứng mọi nguyện cầu của khách hàng thì khách hàng phải trả giá ứng với điều ước của mình không?"

Gã Sojun ngỡ ngàng, không phải là chỉ đơn giản là mua nến rồi thôi sao? Trả giá, rốt cuộc là trả giá cho cái gì? 

"Tôi đúng là chưa nghe nói đến việc đó. Vậy... Tôi sẽ phải trả cái gì cho em đây? "

Jungkook vừa cặm cụi làm nến vừa trả lời hắn:

"Sau khi điều ước của anh được hiện thực, anh sẽ biết."

Khoảng vài phút sau, cuối cùng lọ nến thơm cũng đã hoàn thành. Lọ nến mang trong mình màu đen của sự tham vọng, màu đỏ của sự hận thù, tựa như lọ của Jungkook trước đó, nhưng lại mang một mùi hương khác. Cậu đóng gói nó lại rồi đưa cho gã. Gã nhận lấy rồi ngắm nhìn lọ nến thần kì đó. Không hiểu sao, có cái gì đó thôi thúc hắn ngay lập tức về nhà để đốt nó lên. 

Thế rồi, hắn quyết định đi về nhà thật. 

Nhìn lọ nến trên bàn, hắn suy nghĩ liệu có đúng thật như lời của bạn gã nói không? 

Không nghĩ nhiều, hắn dùng diêm châm ngọn nến lên. Ngọn lửa ánh lên mờ mờ dưới sự tối tăm của căn phòng hắn. Nó tỏa ra một mùi hương dễ chịu khác hẳn so với vẻ bề ngoài hơi 'đen tối' một tí của lọ nến. Khoảng vài phút sau, gã Sojun cũng đã chìm trong giấc ngủ.

Kim Taehyung đã đến lúc mày phải chịu nhục nhã rồi, tao đây Han Sojun, mới là người chiến thắng.

__

Cốc cốc.

Vào lúc 6 giờ sáng, không biết ai đến cửa hàng vào lúc sáng sớm như thế này nhỉ? Jungkook mặt còn ngái ngủ, đồ ngủ thì xộc xệch hết cả lên, trên tay cầm con gấu bông nhỏ bước từng bước về phía cửa.

"Ai đó?"

Cậu mở cửa thì thấy một chàng trai cao hơn cậu cả một cái đầu, ngoại hình đúng chuẩn gu cậu thích, nhưng có vẻ hơi khó tính nhỉ? Từ nãy đến giờ anh ta chỉ giữ nguyên cái vẻ khó ở không vui, giống như là không thích chỗ này cho lắm.

"Bố tôi bảo đến cửa hàng lấy đồ cho bà phù thủy"

"Huh? bà phù thủy, có phải mẹ anh không? À cái thùng đồ mà trước đây cô ấy có nhắc đến, anh vào cửa hàng ngồi đợi một chút nhé, tôi sẽ lấy cho anh. "

Vừa nói xong cậu lại lên lầu, vội làm vệ sinh cá nhân rồi lại chạy như bay xuống nhà kho lục tìm thùng đồ. Mất một khoảng thời gian khá lâu cho cậu để tìm ra, vì nó nằm ở trong góc khuất của nhà kho. Chật vật mang thùng hàng lên rồi bỏ lên bàn giúp anh ta. Jungkook cậu liền ngồi lên ghế thở hỗn hển.

"Xin lỗi vì để cậu vất vả mang lên như thế vào sáng sớm." Chàng trai ấy thấy cậu vác thùng hàng mà mồ hơi chảy ướt đẫm cả tóc mà không khỏi thấy áy náy, đáng lẽ anh nên giúp cậu một tay nhưng không khí ở cửa hàng này làm anh nhớ những lời nói tốt đẹp mà bố anh kể về mẹ từ nhỏ đến giờ. Kí ức về mẹ anh vốn đã không có, chỉ có bố thường xuyên liên lạc thôi. Điều làm anh càng bất ngờ hơn, chỉ mới vài hôm đây thôi, bố lại ngay lập tức khăn gói lên đường đi nghĩ dưỡng với 'bà phù thủy' đó chỉ sau một cuộc gọi.

"Không sao không sao, cái thùng này không có là gì với tôi đâu, nhẹ như lông hồng ấy mà." Cậu xua tay.

"À nhưng mà nhìn anh trông quen mắt dã man ấy. Giống như là đã từng thấy ở đâu rồi. A, có phải anh chính là vận động viên điền kinh Kim Taehyung nổi tiếng dạo gần đây không? Tôi cũng có theo dõi anh trên mạng xã hội đấy. "

"Ừm. Cậu không thấy ghê tởm tôi sao? Vì tôi là con của phù thủy."

"Gì chứ, thật ra tôi thấy như thế cũng ngầu lắm đó chứ."

Nói chuyện với nhau một lúc bỗng bụng của Jungkook reo lên, cậu nhìn Taehyung cười ngại, liền nói:

"Hmm, nếu anh không bận thì ở lại đây ăn bữa sáng rồi hãy đi. "

"Làm vậy tội ngại lắm! Không cần đâu."

"Không sao đâu anh đợi đó đi."

Nói rồi cậu vào nhà bếp nấu cho hai người một ít soup bí đỏ ăn cùng với bánh mì nướng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện hăng say, chắc hẳn trong thâm tâm của họ cũng nghĩ rằng đối phương rất hợp với mình. Cũng vì thế mà hai người đã thân với nhau được một chút.

"Nghe nói khoảng một tuần nữa là anh phải thi cuộc thi lớn mà đúng không?"

"Ừm, nhưng không biết tại sao gần đây chân tôi dường như không còn một chút sức lực nào..."

Khi Taehyung dứt lời, cuốn sách ghi tất cả những thông tin của khách hàng bỗng lóe sáng mờ mờ, và Jungkook cậu cảm nhận được điều đó. Cậu đưa tay xuống dưới gầm bàn và búng nhẹ tay, cuốn sách liền bay đến nằm ngay trên bàn tay của cậu. Tất nhiên hành động của Jungkook và cuốn sách phát sáng Taehyung đều không thể thấy. Vì nghĩ rằng sắp có chuyện không hay sắp xảy ra, cậu bắt đầu nói sang chuyện khác như muốn Taehyung về nhà để đảm bảo anh được an toàn.

"Nếu vậy thì tôi nghĩ anh nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày, tôi nghĩ là anh còn phải mang đồ về mà đúng không, xin lỗi anh nha, giữ anh ở lại quá lâu rồi sợ bố anh lo."

"Vậy tôi xin phép đi trước."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net