Chap 8 : Cảm ơn Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã thấy. Cậu lập tức chạy đến ôm lấy anh. Thanh gỗ bị hắn giáng một đòn mạnh xuống nhắm thẳng vào vai khiến cậu đau đớn, chiếc áo đồng phục ướm máu. Tên đấy định phang thêm một phát lập tức bị cậu dùng chân đá mạnh ra. Cậu nhanh chóng kéo lấy tay anh mà chạy đi trong khi tên kia đang vật vã dưới đất. Mấy tên kia lập tức đuổi theo. Yoongi liền kéo anh vào một con hẻm nhỏ gần đó bịt chặt miệng lại không phát ra tiếng rên vì đau của anh nữa

"M* k***, bọn nó chạy đi đâu rồi chứ. Bọn mày mau đi kiếm nhanh lên" Tên to con tức giận quát lớn. Nói rồi, hắn cũng chạy về một hướng nào đó

Đợi đến khi bọn người kia đã đi hẳn cậu mới thả tay anh ra

"Có làm sao không hả?"

"Đau..."

"Để tôi xem" Cậu chạm một tay xuống nơi thắt lưng của anh

"A...aa. Tôi đã nói đau mà" Anh vừa nói, nước mắt vừa tuôn đầm đìa

"Được rồi tôi xin lỗi. Như vậy không được đâu. Để tôi cõng cậu về"

"Hả?" Vừa dứt câu, anh lập tức bị một lực nhấc bổng lên lưng và quàng tay ra sau ôm lấy anh. Jin cũng không nói gì hết, căn bản là bây giờ chính anh cũng không còn đủ sức để nói gì nữa. Anh quàng tay lên phía trước ôm lấy Yoongi. Anh cảm nhận được có gì đó thấm ướt trên vai của cậu

"Yoongi cậu...vai của cậu chảy máu rồi này" Anh vừa nói tay lại vừa nhấn bào nơi ướt đẫm đấy

Cậu khônh nói gì chỉ cắn răng chịu đựng cho không phát ra tiếng la đau nào hết. Cậu muốn làm người hùng của anh, muốn được bảo vệ anh. Họ đột nhiên dừng lại ngay một tiệm thuốc

"Yoongi, cậu ở đây chờ chút, tôi vào trong mua băng gạt giúp cậu "

Một vài phút sau, anh trở ra với miếng băng gạt trên tay

"Ừm...ở đây không tiện lắm, hay cậu về nhà tôi đi. Tôi sẽ giúp cậu băng lại vết thương"

Cậu nghe xong như có một tia sung sướng trong đầu. Bị thương cũng khá thú vị đăy chứ. Như vậy cậu sẽ được anh quan tâm nhiều hơn

Rồi cứ thế dọc con đường cũ về nhà anh. Người hôm nay đưa anh về lại không phải là Namjoon, không phải là cái dáng hình quen thuộc đấy, nhưng anh vẫn có cảm giác an toàn nào đó đối với Yoongi. Trước một con hẻm nhỏ dẫn vào nhà anh, cậu đột nhiên thả anh xuống

"Cũng sắp tới nhà rồi, để tôi dẫn cậu vào"

Cậu đột nhiên giữ tay anh lại rồi đẩy anh vào vách tường, dùng tay mình giữ lại

Có một tiếng thắng xe rất nhỏ phát ra từ khoảng cách rất xa nơi này

"Yoon...yoongi... Cậu... Làm gì vậy?"

"Im lặng một lát" Cậu nói, tay lại giữ chặt anh hơn, ép sát cả người anh vào vách tường

Yoongi biết. Cậu biết việc cậu làm là sai. Cậu biết cậu sẽ là một vai phản diện, một người thứ ba. Nhưng... Cậu muốn. Cậu muốn anh. Cậu muốn được một lần sai trái. Muốn được tham lam một chút mà dành lấy anh. Trở thành người xấu cũng được

"Yoongi...ưm...m" Câu nói chưa kịp nói ra hết liền bị chặn lại

Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn sâu hơn nụ hôn của Namjoon từng dành cho anh như để chứng tỏ được cậu yêu anh nhiều thế nào. Cậu cũng không biết từ khi nào và tại sao cậu lại thích anh. Chỉ biết đó là người đầu tiên khiến cậu phải thức dậy trong lớp học. Người đầu tiên cậu lấy cả thân mình mà che chở, bị đánh đến thê thảm thế nào cũng không biết đau là gì. Chỉ biết ở bên anh, cậu cảm thấy ấm áp, một hơi ấm mà ngay từ nhỏ cậu chưa bao giờ từng nhận được

"Cám ơn cậu Seokjin, vì cậu đã cho tôi được một lần yêu thương một ai đó, việc mà tôi từng nghĩ sẽ ko bao giờ xảy ra"

End chap 8 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net