16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh phải chuyển nhà ạ?"

Như đã nói lúc trước nó cùng với anh đi đến trường nhưng hình như hôm nay không cười nói như lần trước nữa.

"Ừm...có hơi đột ngột"

"Mới hôm qua anh còn qua nhà em chơi kia mà...lại đi rồi"

"Anh xin lỗi..."

Thật lòng mà nói kể từ khi anh xuất hiện khoảng thời gian nó cô đơn đến chết đi sống lại đột nhiên biến mất và bây giờ lại xuất hiện như chưa có gì xảy ra.

Cả nhà nó cũng vừa mới đi hôm qua hôm nay lại tới lượt anh nói tạm biệt nó.

"Anh vẫn học ở trường này đúng chứ?"

"Ừm, anh vẫn học ở đây"

"Vậy là được rồi...miễn sao vẫn thấy anh là tốt rồi"

Tốt?? Tốt kiểu nào chứ trong khi nó đã quen với sự hiện diện của anh hằng ngày rồi. Mở cửa ban công là thấy anh ngồi đọc sách hay làm việc gì đó ở bàn học. Thật sự nó đã quen như thế rồi bây giờ bắt nó quay về quỹ đạo cũ thật sự quá đáng với nó lắm rồi.

Trong suốt ngày học đầu óc nó cứ để đi đâu, không tập trung được.

Cứ nghĩ mình lại sống một mình như thế lần nữa lại khiến nó muốn khóc trong khi từ trước đến giờ nó vẫn luôn một mình, chỉ là thời gian gần đây có người xuất hiện như mang thêm màu sắc rồi bây giờ cũng tự tay xoá đi những màu sắc ấy.



Khi anh đang dọn dẹp nhà thì có tiếng chuông
nên anh lật đật chạy xuống mở cửa. Thì ra là nó.

Nhưng nó qua đây làm gì?

"Ah...Todo em qua mà không báo trước em xin lỗi..."

"K-không sao, em qua nhà anh có việc gì thế?"

"Em qua phụ anh"

"Phụ anh?"

"Không phải anh nói chuyển nhà sao? Hai người dọn sẽ nhanh hơn đó"

"Vậy thì cảm ơn nhé"

"Không có gì đâu hehe"

Nói rồi nó bước vào nhà anh sắn tay áo lên rồi phụ anh dọn nhà cho xong.

Cười nói ngoài mặt là thế nhưng trong thâm tâm nó cứ như đã chết đi một nửa. Việc qua phụ anh dọn nhà chỉ là một phần, lí do chính là bởi muốn có thời gian ở bên anh nhiều hơn nữa.

Trong lúc nó đang dọn thì vô tình thấy laptop anh sáng đèn mà lại còn để ảnh nền trông quen thuộc lắm, hình như là người nó quen.

Tới gần mới biết, người trong bức ảnh không ai khác ngoài mình. Nó vừa ngạc nhiên mà cũng có cảm giác hơi ngại vì đây là lần đầu có người lấy ảnh nó làm ảnh bìa như thế.

Cùng lúc đó anh đi vào khiến nó giật mình vội vàng đi ra ngoài và giấu đi vẻ mặt đang đỏ hồng đó

Thấy nó tự nhiên hàng động như thế cũng khiến anh khó hiểu.



"Ayumi nghỉ tay xíu rồi dọn tiếp nhé?"

"Vânggg"

Anh manh cốc nước đưa cho nó rồi lấy cái remote bật tv lên.

"Mặt anh bẩn hết rồi kìa" - nó nói rồi kéo tay áo lau mặt cho mặt.

Lúc đó anh đã vô tình đắm say khuôn mặt nó từ bao giờ.

"Chuyến bay XXX của hảng hàng không YYY Airline không may đã gặp sự cố trên đường từ Nhật Bản đến Mỹ"

Anh và nó vô tình coi trúng 1 kênh thời sự.

"Sự cố máy bay này...." - nó nói mắt vẫn đăm đăm nhìn vào TV.

"Được biết chuyến bay được xuất phát từ chín giờ ba mươi sáng ngày nn/tt và dự kiến đáp vào ngày nn/tt lúc mười bảy giờ ba mươi nhưng khi đang trên chuyến bay thì bổng nhiên gặp sự cố khiến chiếc máy bay mất phương hướng mà đâm xuống biển"

"Ghê quá nhỉ..." - anh nói.

"Từ từ khoan đã..."

"Có chuyện gì sao Ayumi?"

"Chuyển bay XXX...kh-không phải là chuyến bay của nhà em sao??"

"E-em nói cái gì??"

"Hiện tại đã có 2 trường hợp tử vong và 10 trường hợp mất tích"

Nghe đến đây nó biết sự nghiêm trọng của vụ tai nạn lớn đến thế nào.

Mắt nó không thể nhìn thấy rõ nữa vì đã bắt đầu ngấn lệ.

"Được xác nhận trường hợp mất tích gồm Hayashi Edo, Hayashi Hiromi, Hayashi Atsuga-"

"Atsuga????"

"Ba...mẹ...anh hai...mọi người"

Nó khi biết tin cả nhà đều đang mất tích thì nó cũng chỉ muốn chết đi xong.

Tại sao vậy? Tại sao lại triệt đường sống của nó như thế? Nó đâu có đắc tội với ai?

Anh nghe thế cũng rất sốc vì mấy hôm trước mọi người vẫn còn cười nói vui vẻ mà tại sao lại thành ra cớ sự này. Nhưng anh biết người sốc nhất đó là ai.

Đầu nó gục xuống sàn và bắt đầu phát ra tiếng thút thít.

Ngay khoảng khắc đó anh lập tức đến bên nó, hai tay áp sát má nó.

Nhìn khuôn mặt rơm rớm nước mắt mà anh cũng không kiềm lòng được.

"Anh ơi...rõ ràng là hôm bữa mọi người vẫn còn dùng bữa với nhau mà anh...sao bây giờ lại thế rồi? Tại sao ai cũng bỏ em hết vậy? Tại sao lại để em một mình trơ trọi giữa dòng đời như thế hả anh?"

Nó nói rồi khóc không ngừng, khóc nhiều đến mức chỉ còn nghe tiếng nấc.

Những lời nói đó như cắm sâu vào tâm can của anh. Vốn dĩ anh thường thấy nó luôn tươi cười luôn ngập tràn hạnh phúc như thế mà bây giờ lại thấy nó như thế, thật sự anh cũng rất đau lòng. Đã thế thời gian nó ở cùng gia đình lại không có nhiều mà tự nhiên lại xuất hiện tai nạn chết tiệt này nữa.

"Đã thế rồi anh còn chuyển đi nơi khác...em biết phải làm sao đây hức...chi bằng chết đi cho xong. Em mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi"

Tim anh cứ nhói lên từng nhịp sau mỗi câu nói. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy nó rồi vỗ vỗ lưng.

Còn nó thì ôm lấy anh thật chặt, nó cứ bấu chặt vào áo anh như thể chẳng muốn anh đi chút nào.

"Anh ơi, anh ở lại với em được không? H-hai... không một bữa thôi cũng được, có được không?"

Nó nhìn anh với ánh mắt van xin khiến anh khó lòng mà từ chối với lại cái tin động trời đó làm sao có thể một mình vượt qua được. Cho dù mạnh mẽ đến nhường nào cũng không thể.

Một tiếng "Anh ơi", hai tiếng cũng "Anh ơi" từ đó vốn dĩ được sinh ra để nói một cách trìu mến, trong bối cảnh vui vẻ nhưng lúc này nó cứ luôn miệng gọi "Anh ơi", hai từ đó anh nghe như muốn xé hết tim gan. Chúng đau đến thấu lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net