𝕥𝕣𝕖𝕟𝕥𝕖-𝕤𝕚𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu, cậu là Jungkook đúng không?"

"Cô là ....?" nghe được câu hỏi, Jungkook quay người lại bắt gặp Nhã Vy.

"Cậu đừng đứng như vậy, qua đây ngồi xuống đi, ta cùng nhau nói chuyện, bé con qua đây ngồi luôn nào".

"Nae" Hwa nghe Nhã Vy nói lớ ngớ không rõ chữ nhưng cũng xem như hiểu rằng cô bảo cả hai ngồi xuống nên kéo tay Jungkook qua ghế.

"Cô là ai? Hình như không phải người ở đây".

"Đúng vậy, tôi là người Trung. Đầu tiên, cho tôi xin lỗi, vì cứu tôi nên chồng cậu mới như vậy".

"Cứu...cứu cô sao?".

"Đúng vậy, ........"

Và sau đó Nhã Vy đã kể lại toàn bộ câu chuyện "nghĩa hiệp" của Kim Taehyung cho Jungkook nghe. Bé Hwa ngồi cạnh cũng lắng tai nghe theo, mở to đôi mắt long lanh, dường như bé thần tượng chú lớn đẹp trai mất rồi.

"Cậu đừng tự hành hạ mình như thế, tôi thấy lỗi mình càng nặng khi cậu tổn thương chính mình đấy. Đang mang bé bi kia mà, làm vậy nếu Kim Taehyung tỉnh dậy biết sẽ không vui thì cậu Jungkook đây cũng chẳng vui nổi đúng không?".

"Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Mà hình như, chị giống tôi đúng không, tôi cảm nhận được" thắc mắc từ nãy, Jungkook lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, chỉ mới đây thôi, dù khó khăn nhưng tôi vui lắm".

"Vậy giữ sức khỏe tốt vào nhé, xem như người đó là Taehyung nhà tôi cứu đấy, phải chăm kĩ vào" Jungkook cuối cùng cũng cười, một nụ cười nhẹ cho vơi bớt muộn phiền, đau lòng hiện tại.

"Tôi sẽ nhớ kĩ".

Cả hai cùng ngồi nói chuyện với một bạn nhỏ ở cạnh bên đang to mắt tò mò nghe ngóng. Lát sau baba nhỏ cùng Moonie cũng về đến với bữa sáng ngon miệng cho Jungkook.

Dù vậy nhưng Jungkook chỉ ăn cho có, miệng cậu rất nhạt, chả có khẩu vị hiện tại. Bình thường chỉ quen ăn món Taehyung nấu, thật sự rất khó ăn với cậu dù đã qua giai đoạn nghén.

"Ăn đi em, ráng ăn vào, Taehyung tỉnh dậy thấy em ốm xuống là không xong đấy".

"Khi nào mới tỉnh ạ?" nghe Haemin bảo vậy, cậu cũng muốn biết rằng khi nào Taehyung của cậu sẽ tỉnh.

"Việc này thì chị đang nghiên cứu, chưa biết chắc được, mong chỉ không như em năm ấy mà ngủ đông thôi".

"Ngủ đông?"

"Đúng, năm ấy em nằm yên tĩnh trên giường như người thực vật ấy nhưng ý thức vẫn còn vẫn cảm nhận được nên có thể gọi nó là ngủ đông tạm thời. Nó không như ngủ đông của các Alpha đâu nhé, chỉ là phong bế chính bản thân để tự điều trị cho chính mình thôi. Nhưng lần ấy thì em lại không tỉnh dậy được vì thiếu cảm giác an toàn của Taehyung, lần này đến lượt em ấy. Giờ đã có em nên mong rằng sẽ khác".

Vừa vô thức ăn cháo mà nghe Haemin giải thích, cứ vậy mà hết cả tô cháo rồi. Jungkook giỏi quá này.

"Ngoan lắm, giờ uống nước đi em" baba nhỏ vừa thấy bạn Thỏ ăn hết đã đi đến dọn dẹp gọn lại, tiện thể đem ly nước ấm cho cậu.

"Nếu như vậy thì lần ấy Hyungie giúp em dậy bằng tin tức tố của anh ấy, vậy lần này em có cần như vậy không ạ?"

"Chị nghĩ sẽ cần nhưng không nhất thiết, chỉ cần như quần áo để cạnh Taehyung như có mùi hương của em là được. Hiện bé bi vừa mới ổn định nên việc phát pheromones thường xuyên sẽ không tốt cho cả hai bé con nhà mình. Trước mắt cứ đợi sau khi em ấy ra khỏi ICU đã rồi ta tính tiếp, cỡ mai hoặc ngày kia là ổn".

"Nae, nhờ cả vào chị. Jungkook mong Taehyung lắm, chị mau giúp Taehyung về với em nhé"

Giương đôi mắt long lanh như năn nỉ Haemin, không cần lời nói này thì đương nhiên cô cũng dốc sức rồi, nhưng vì cảnh tượng quá sức "knockout" này của Jungkook, tinh thần Haemin cộng thêm ∞ lần.

_________________________________

Tâm trạng Jungkook mấy ngày nay cũng xem như là ổn định dù đôi khi cũng lên xuống thất thường. Không có những hành động tổn thương chính mình như bữa đầu nữa, chỉ là...

"Kookie, chú Kookie cười lên đi đừng vậy nữa Hwa buồn theo đấy"

Đó là câu mỗi khi bé Hwa vào bệnh viện thăm Taehyung và bầu bạn với cậu. Jungkook dạo đây chẳng còn cười nữa, ít nói hẳn đi, một ngày nói chưa đến 10 câu với mọi người.

Taehyung đã ra khỏi ICU và được đưa về viện nghiên cứu của Haemin nhằm dễ cho cô điều trị hơn.

Thường thì nếu người nhà mình hay bạn bè ta bị bệnh hay gì đấy mà không tỉnh dậy, ta sẽ làm gì?

Đương nhiên là sẽ ngồi tâm sự trên trời dưới đất, tạo không khí sôi nổi đúng không. Như tiếp sức bảo rằng "mau tỉnh đi bố đây chờ cưng hơi lâu rồi đấy" chẳng hạn.

Nhưng Jungkook thì từ lúc được vào cạnh Taehyung, chỉ im lặng, không náo, không khóc, cũng chẳng nói than điều gì. Chỉ lẳng lặng lặp lại hành động từ hôn trán, cụng nhẹ trán nhau, nắm tay rồi ngắm nghía nó, lâu lâu thả nhẹ một nụ cười, đem muộn phiền ra đi một ít.

Gương mặt bạn Thỏ hiện tại ai nhìn vào cũng biết được hàng trăm ngàn lời nói, tâm sự muốn nói ra nhưng lại không thốt được.

Điều ấy làm mọi người xung quanh rất khó hiểu. Cậu dường như "hiểu chuyện" đến lạ, hay phải chăng có việc gì sao?

Haemin cũng đã thử những câu hỏi như dò thám tâm lý Jungkook hiện tại, sợ cậu như quá buồn phiền mà xa lánh, tạo vỏ bọc như năm ấy lại không tốt.

Căn bệnh mà Taehyung cố gắng từng ngày đưa tay kéo cậu ra khỏi nó, mà giờ Jungkook lại như muốn bước vào hố đen ấy lần nữa. Taehyung mau tỉnh lại mà kéo tay bé cưng của anh đi này.

Nói đến Taehyung, thuốc thì đã được Kim Haemin-ssi đây điều chế thành công và đang trong giai đoạn điều trị, quyết định khi không cho Jungkook trực tiếp sử dụng tin tức tố của cậu là đúng. Nhất là với tình trạng tâm lý cậu hiện tại, sẽ ảnh hưởng không tốt.

Như dự định ban đầu, chỉ lấy quần áo và vật dụng Jungkook đặt quanh người Taehyung, dù sẽ có tác dụng lâu hơn nhưng an toàn cho Jungkook và Taehyung là chính nên đành vậy.

.......

Đã là ngày cuối của tuần thứ 3 từ khi Taehyung "ngủ đông" rồi. Jungkook định cư lại nơi Haemin để tiện bề ở cạnh ông xã mình.

Nhã Vy cũng đã được chồng mình bình an đón về Trung. Họ mong một lần được báo đáp ân tình này, nhưng giờ chỉ mong muốn Kim Taehyung tỉnh lại là tốt rồi. Chuyện qua rồi thôi vậy, đừng nhắc lại cho nó mới làm gì, chuyện vui thì nhắc chuyện buồn nhắc buồn thêm đó.

Jungkook sau khi ăn sáng xong đã đến phòng Taehyung điều trị, do có mùi của dược phẩm, hít phải quá nhiều sẽ không tốt nên cậu và anh đành ngủ riêng.

Bụng đã lớn thêm một vòng, cử chỉ hành động của cậu cũng phải cẩn thận hơn. Dù được bảo rằng phải mang tâm thế vui vẻ thì mới tốt cho bé bi nhưng Jungkook vẫn không làm được, cứ như có điều gì kéo mạnh nơi khóe miệng cậu, khiến nó chẳng giương được một nụ cười thật tâm.

Điều ấy là Kim Taehyung, người hằng ngày vươn tay kéo căng cả nụ cười tươi sáng một vầng trời nơi cậu hiện đang nằm yên như vậy, hỏi sao Jungkook lại cười được cơ.

Như cũ lấy thau nước ấm đã được Haemin chuẩn bị sẵn lau cho anh. Vết sẹo như muốn lành lại hết rồi vì sức hồi phục của Alpha như Taehyung đây rất tốt. Nhưng muốn có vết sẹo khác hiện lên rồi đây.

Ngồi tiếp tục công việc thường lệ là vẽ tranh, dù tâm trạng Jungkook rất tệ, ai cũng biết điều ấy, nhưng tranh vẽ của cậu nó lại tươi sáng đến lạ. Nào là cánh đồng hoa, những căn nhà nhỏ trên thảo nguyên rộng lớn,.....

Hoàn toàn đối lập với cậu hiện giờ.

Hôm nay Jungkook vẽ một chú Thỏ nhỏ, cạnh bên là một chú Sói lớn. Ý ý, như là Taehyung với cậu vậy, trên tay cả hai cùng cầm lấy một giỏ gì đấy, nó nhúc nhích trong đấy ư. Ai biết đâu, tranh sao mà nhúc nhích được nên tưởng tượng vậy đi nha.

Hoàn thành bức họa, là một chú sói con giống Taehyung nhưng mang màu lông trắng như bạn Thỏ giống Jungkook.

Đặc biệt đôi mắt được điểm xanh như cậu vậy, thật đẹp.

"Ông xã à, cảm giác này là như lần đó đúng không? Cuối cùng em cũng biết được nó như thế nào rồi" đặt cọ vẽ xuống, đứng lên đi về phía giường, cậu nằm xuống cạnh anh.

"Em không chịu nỗi nữa đâu, thật sự không nữa, anh mau tỉnh với bé cưng đi. Em không mạnh mẽ nổi đâu, em muốn khóc, em muốn được khóc, anh dậy mà cho em khóc đi Hyungie à.."

"....."

"Đừng vậy mà, trả lời em đi. Em sợ lắm, em cố không khóc, cố gắng ngoan thật ngoan, em biết anh cảm nhận được mà. Khi em ngoan vậy thì anh sẽ vui mà tỉnh dậy với em mà. Nhưng gần 1 tháng rồi, bé cưng anh ngoan vậy mà sao Hyungie không dậy?".

"......"

"Em xin lỗi, đây chắc là cảm giác của anh những năm qua, có lẽ hơn cả vậy nữa. Nếu như từ đầu ta cùng đối mặt với nó thì tốt biết mấy nhưng em lại hèn nhát quá, em xin lỗi.

Chỉ mới như thế em đã gượng không nổi rồi, sao anh lại làm được thế chứ, 5 năm đâu phải là ít đâu Hyungie ạ? Tại sao lại kiên trì đến thế, em xứng sao?

Dậy nói với em biết đi, em không chịu nỗi nữa...."

"Em xứng đáng, chỉ Jeon Jungkook mới xứng đáng, chỉ em và duy nhất mình em"

Jungkook trong lúc nằm kế, nói ra tâm trạng của mình, mọi suy nghĩ muộn phiền vừa qua, một mực nói ra hết cả. Có lẽ cậu không gượng được mà chịu đựng một mình nữa rồi.

Và cậu đã không biết rằng lời tâm sự ấy thật sự được nghe thấy.

________________________________

"Hyungie à, ông xã ơi ~~"

"Cục cưng? Bé cưng à?"

"Nae~~~ ông xã nhỏ của Kim Taehyung đây"

"Em sao lại...."

"Suỵt suỵt xem kìa, gì trên tay anh đấy"

"Là, là hộp quà sao?"

"Anh nhớ không, là hộp quà mà em tặng anh đấy, quà sinh nhất đấy"

"Nhớ chứ, bé cưng tặng anh kia mà"

"Vậy bây giờ anh hãy mở nó ra đi ạ, đây là thời điểm thích hợp rồi ạ, là một món quà sinh nhật bù đắp lại những bỏ lỡ của chúng ta"

"......"

"Ông xã thấy gì ạ?"

"Là, là một trái cà rốt vàng?"

"Đúng đúng, quà đấy hihi, độc quyền của Jeon Jungkook và made by Kim Taehyung ạ"

"Nếu là vàng...... Không phải nên là táo vàng sao bé cưng?"

"Ai bảo nhất thiết là táo, Jeon Jungkook đây muốn là cà rốt thì phải là cà rốt, Thỏ thích cà rốt và Thỏ yêu Kim Taehyung, quá hoàn hảo rồi ạ".

"Vậy đây ý là...."

"Là gì thì anh biết rồi còn hỏi, là bé bi đấy, bé cà rốt nhỏ xinh của hai ta. Em và con đang đợi anh tỉnh dậy đấy mau thức giấc đi nào, ngủ quài không tốt đâu, sẽ mệt đó :))"

"Hả???"

"Ý em là Jeon Jungkook nhớ Kim Taehyung rồi, tỉnh dậy đi ạ"

_______________________________

Jungkook thức giấc, khi nãy cậu ngủ quên mất trong lúc trách Taehyung. Gượng người ngồi dậy, cậu vào phòng vệ sinh mà rửa lại mặt mình cho tỉnh táo, gần đến giờ ăn rồi. Trước khi đi cũng không quên hôn nhẹ trán anh, cầm tay Taehyung mà xoa lên bụng mình.

"Kookie à ra ăn thôi em, chị đem cơm đến này" Haemin mở cửa bước vào mà nói và bắt gặp hiện tượng lạ.

Mãi một lúc sau, Jungkook đi ra chỉ gật đầu nhẹ như lời cảm ơn, cậu lại không nói gì nữa. Haemin cũng hết việc mà rời khỏi để không gian riêng cho cả hai.

Ngồi xuống giường, thường thì sẽ là sofa mà ngồi ăn nhưng hôm nay Jungkook muốn cạnh bên Taehyung của cậu mà dùng bữa.

Nhưng khay thức ăn cậu vẫn chưa đá động đến. Chỉ ngồi quay lưng về phía Taehyung đang nằm ấy.

Cứ như vậy qua hơn 15 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì của cậu. Có người sốt ruột rồi đây.

Bờ vai Jungkook bất chợt run lên, ban đầu chỉ nhè nhẹ nhưng bây giờ nó run lên mãnh liệt, cậu đã khóc rồi, gượng chẳng nổi nữa. Không phát ra tiếng nấc hay gì cả, chỉ quay lưng như muốn giấu không cho Taehyung biết được dù cậu nghĩ rằng anh đang "ngủ" kia mà sao lại biết.

Khóc đến đau lòng nhưng chẳng dám phát ra tiếng động, sợ rằng nếu Taehyung biết cậu khóc sẽ buồn, sẽ trách cậu, sẽ nói cậu không ngoan không nghe lời, bé cưng của anh hư thì không được đâu.

".....ngoan nào bé cưng, tôi ở đây với em kia mà, lần này ông xã cho em khóc đấy..."

"!!!!!!!"

_________________________________

📌📌NOTE : Những dòng mà in nghiêng ý là của Taehyung nha, là anh đang mơ mộng trong cơ mê ý.

________________________________

Gòi nói gòi hỏng cóa ngược nhaaaa thật sự hỏng dám viết ngược nha mụi ngừi.

Cho sao vì sự đáng tin, vì tương lai ngọt ngào không ngược của tuiii đi ạaaaaa.

Mà lưu ý nhỏ là tui có đăng thông báo trên trang gòi á, có gì các tình iuuu vào xemm nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net