𝕧𝕚𝕟𝕘𝕥-𝕟𝕖𝕦𝕗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả hả gì gì cháy nhà hả đâu đâu".

"Kim Taehyung đây cháy nè" Jeon Jungkook đứng ngay cửa phòng vệ sinh la lớn tên cúng cơm của anh làm người nọ hết hồn mà hoảng loạn.

"Sao, sao vậy bé cưng, em làm tôi sợ đấy".

".....hic....huhuhu" không nói không rằng cậu lại bật khóc làm anh càng rối hơn nữa, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cậu mà rặn hỏi.

"Ơ ơ đừng khóc, tại sao lại khóc hả bé cưng" anh ôm cậu vòng lòng mà nhanh chóng vỗ về, đã gọi họ tên còn khóc nữa, anh sợ quá nè đừng khóc nữa bé cưng.

"Ai cho hic...ai cho"

"Cho gì hả ai cho gì tôi đâu bé cưng"

"Ai cho ăn đồ ăn của em, còn bảo dở nữa huhu..... Đồ ăn của em mà không chịu đâu không cho ăn đâu".

Ra là khi nãy lúc Lee Ahn bóc trộm đồ ăn đã bị Jungkook bắt gặp, cậu không hiểu sao bình thường cậu cũng không ích kỉ hay này nọ mà bài xích người khác ăn thức ăn của mình nhưng khi nãy, cậu khó chịu lắm. Còn muốn lại đánh Lee Ahn nữa đấy nhưng khi nghe cậu ta bảo nó dở, bảo thức ăn ông xã cậu làm là dở thì càng bực tức đến bật khóc luôn.

"Thôi thôi nín nín, tôi trừ lương Lee Ahn vì dám ăn đồ ăn của em nhé, đừng khóc nữa ngoan nào"

"Hic em không hiểu nữa, khi nãy...hic em thấy cậu ấy ăn đồ ăn của em, khó chịu lắm cơ...huhu không phải em muốn vậy đâu nhưng kì lắm cơ, em không thích ai đụng vào đồ anh làm cho em đâu, còn bảo dở nữa. Của em mà huhu.... Là Kim Taehyung làm cho em mà..."

Càng nói cậu càng khóc lớn hơn làm anh không biết sao để nói cho Jungkook bình tĩnh lại, chỉ ôm chặt mà vuốt lưng rồi đặt những chiếc hôn lên mắt, má cậu cho dịu lại tâm trạng lúc này.

"Ngoan ngoan nào, không khóc, không khóc nữa. Không dở đâu, là Lee Ahn cậu ta có vấn đề, đã ăn đồ của em còn chê này nọ, tôi sẽ phạt cậu ta, đánh chừa cậu ta nhé, ngoan không khóc nữa bé cưng, đồ ăn nguội hết ăn không được là phải bỏ, mà bỏ là tôi buồn đấy nhé. Muốn ông xã em buồn không"

"Hic... Dạ không"

"Giỏi, lên đây nào, tôi bế em vào rửa mặt nhé".

Anh bế nhẹ cậu lên tay mà vào nhà vệ sinh rửa lại mặt, ôi coi kìa, sưng húp cả đôi mắt ngọc ngà của bé Thỏ nhà tôi. Kì này Lee Ahn lãnh đủ.

"Áttttt xì, gì vậy trời đang uống nước mà sặc là sao" Lee Ahn, người đang hồn nhiên không biết trước tương lai từ hậu quả khi nãy mình gây ra đang bị sặc nước, vừa lòng Au.

......

Rửa mặt xong anh lại bế cậu ra mà đặt xuống sofa cho bạn Thỏ đây tiếp tục ăn, anh ngồi kế mà xem tiếp tài liệu của mình.

Rõ ràng là ngon thế mà bảo dở, đồ Lee Ahn ngốc

Bạn Jungkook đây đang trách cái người không biết điều khi nãy, đúng đúng, ngon lắm nên không ai dám ăn đâu ạ.

Cậu vừa ăn mà vừa nấc, đã ngưng khóc nhưng do khi nãy dữ dội quá nên cơn nấc vẫn chưa ngừng được nên ta đã có được một cảnh bạn Thỏ bầu cầm chén vừa nấc vừa ăn cơm ngon lành cành đào.

Ăn xong thì đã là việc của 30 phút sau, dọn dẹp hết cả rồi cậu ngồi lên bản thảo hợp đồng giúp Taehyung vì anh đã đi họp mất rồi.

"Taehyung ~~"

Một giọng nói yểu điệu lả lướt phát ra ngoài cửa phòng, là giọng nữ. Chưa kịp cho Jungkook phản ứng đáp lại thì cửa đã được mở ra.

"....."

"Cậu là ai, Taehyung đâu, ai cho cậu ngồi đây".

Người phụ nữ không biết từ đâu đến làm như chủ nơi này mà lên tiếng hỏi cậu.

"Cô là ai?"

"Tôi đang hỏi cậu đấy, trả lời mau, sao lại trong phòng của Taehyung?"

"Taehyung?"

"Đúng Taehyungie"

"Taehyungie????"

"Là chủ tịch TK, là chủ của căn phòng này Kim Taehyung ok".

"Ờ ok" Jungkook chả quan tâm người đó nói gì nhiều, chỉ để ý đúng cách xưng hô ấy, dám gọi tên ông xã cậu thân mật vậy hả, cô gan quá rồi.

"Ê thái độ gì đấy, mà cậu là ai trả lời mau, sao dám ở đây, ra ngoài mau".

"Tại sao không phải cô ra ngoài mà là tôi?"

"Vì tôi có quyền ở đây"

"Quyền gì, ai chứng ?"

"Nói không phải khoe mẽ chứ sớm thôi tôi sẽ là Kim phu nhân đây nhé" người phụ nữ từ trên trời rớt xuống phát biểu một câu để đời trước mặt "Kim phu nhân" hiện tại.

"Gì???? Cô á hả??? Kim phu nhân??? Phụt há há há há đau bụng, há há há cười rớt bản hợp đồng xuống lụm lên cười tiếp".

"Ê ý gì, cậu dám cười tôi, đi ra ngoài mau, ngoài Taehyung cho phép không ai được vào phòng này, đứng dậy mau".

Cười đã đủ, Jungkook thu lại nụ cười đặt tài liệu xuống, đặt hai tay lên gối, mặt nghiêm lại mang một trời trầm trọng, đôi mắt xanh ngọt ngào thường ngày hôm nay lại đột ngột sắc sảo.

"Nếu cảm thấy không nói được lời hay ho thì im miệng lại, không thì vệ sinh miệng mình cho sạch sẽ rồi hẳn nói chứ đừng mở miệng mà nói những lời như vậy trước mặt tôi".

Cô ta bước lại gần cậu rồi chống tay ngang hông hỏi "cậu nói vậy có ý gì?".

"Ý gì người khôn sẽ hiểu, còn những người dù là con nhà có học thức nhưng chắc cả đời cũng không hiểu".

"Cậu dám nói tôi vậy hả, biết tôi là ai không mà dám nói vậy".

"Tự nhận thì đừng có la lối ở đây, tôi nói cô khi nào, còn nữa, cô là ai thì có ăn hết của nhà tôi hay sao mà tôi cần phải biết, hay là cô là hạt cát hay chiếc lá nào đó giữa rừng cây cuộc đời tôi mà tôi phải để ý đến hả? Quý cô thân mến".

Hôm nay hãy gọi cậu là Jeon Jungkook chứ không phải bạn Thỏ bầu thường ngày đâu nhé. Phải bảo rằng hôm nay là ngày xui với cậu đấy chứ, gặp Lee Ahn khi nãy khóc một trận rồi giờ gặp bà cô già này nữa, đâu chui ra bảo Kim phu nhân tương lai khi cậu lại đang tại vị chức danh ấy và chỉ duy nhất cậu được danh xưng ấy, chính mẹ Kim và Taehyung nói thế kia mà.

Thỏ hôm nay xù lông rồi và màn xù lông này Kim Taehyung cũng được chứng kiến, không chỉ có anh còn có Lee Ahn và vài ba người nữa. Khi nãy anh nghe cái người phiền phức này đến phòng anh, sợ làm phiền cục cưng nhà mình nên nhanh chóng kết thúc cuộc họp chạy về phòng lại bắt gặp màn này.

Cả đám từ chủ tịch đến thư kí cấp cao rồi đến trưởng phòng kế hoạch rồi đủ người chức cao ở TK hiện đang bu quanh cái khe cửa nhỏ mà vừa nghe lén vừa xem kịch, kịch miễn phí trăm năm một màn thì ngại gì không xem.

Đặc sắc nữa là thấy được tính cách này của bạn Thỏ nhà mình làm Taehyung thích chết đi được, coi kia tay để đầu gối rồi thẳng thẳng lưng coi cưng chưa kìa, ối giời ơi mặt nghiêm túc kìa a cưng chết mất, tiếng lòng anh đang dậy sóng đó có ai thấu không.

Đó là từ góc nhìn của anh chứ mọi người ngoài đây đang có tý run sợ cái thần thái này của Jungkook. Giống ai đấy nhỉ, quen lắm...

"Kim lão phu nhân..." Lee Ahn thầm thì gọi danh xưng của mẹ Kim, đồng loạt cả hội quay qua gật đầu, đúng là y như mẹ Kim, cái khí chất nghiêm nghị sang chảnh này chứ không phải "cưng" như cái người u mê bạn Thỏ nhà mình nghĩ đâu nha.

"Cậu...."

"Cậu gì ở đây, tôi có duy nhất một đứa cháu, không có nhu cầu nhận thêm".

"......."

"Còn nữa, cô khi nãy nói gì, Kim phu nhân à, xin lỗi nha, không có cửa với không có thật cho cô nha vì nó dành riêng cho một người rồi"

"Gì chứ??"

"Năm nay cô nhiêu tuổi rồi?"

"Hỏi chi, 31" dù thắc mắc nhưng người phụ nữ đó vẫn trả lời.

"Ồ già rồi ý xin lỗi, trưởng thành rồi, lớn rồi vậy sao lời tôi nói không nghe rõ mà lại đi hỏi lại. Hay là bị lãng tai không nghe rõ hả, ôi tội quá mới chừng ấy tuổi mà đã lãng tai, tiếc cho một đời hoa".

"Này cậu là ai trả lời mau, cậu ăn gan hùm rồi mới dám nói chuyện với tôi như thế, có biết tôi là đối tác quan trọng của TK không hả, đến Kim Taehyung còn chưa dám nói với tôi như thế đấy, cậu là ai".

Ahnyeongaseyochoneunbangtansoyeondanhwanggeummaknae.....

Chuông điện thoại của Lee Ahn đột ngột vang lên trong phút gây cấn làm cả đám  đông bên ngoài giật mình.

"Xin lỗi xin lỗi, để em tắt để em tắt, tại em thích thành viên của nhóm này quá nên đặt làm nhạc chuông mà không ngờ nó đúng lúc tới vậy" Lee Ahn đang hoang mang-ing rối rít tắt điện thoại.

"Mém tý là phát hiện rồi đó, trừ lương bây giờ" Kim Taehyung xéo sắc nhìn cậu.

"..... Tôi là ai à?"

Nói rồi Jungkook vịnh tay vào ghế mà hơi chật vật đứng dậy, thấy cảnh ấy Kim Taehyung muốn chạy vào đỡ cậu nhưng đám đông này ngăn lại, đang xem kịch mà ai cho vô đóng chung.

"!!!!!".

Jungkook đứng dậy chống tay sau lưng làm hiện rõ lên vòng bụng nhô cao tý của cậu làm người đối diện trơ mắt nhìn nó.

"Tôi là người mang giọt máu của hai họ Kim-Jeon, là người hợp pháp cùng Kim Taehyung in tên trên sổ hôn thú, là 'Kim phu nhân' hợp pháp của TK và là cục cưng duy nhất của Kim Taehyung, sao muốn trăn trối gì thêm không cái con người kia".

"Hả.... Cậu, cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu, đã nói không nhận cháu mà cậu cậu" Jungkook mệt mỏi mà chống nạnh nhìn người đang há mồm đối diện mình.

"Nhảm nhí, đừng có mà tưởng bở, cậu nghĩ mình là ai mà có thể leo lên chức vị đó, cái gì mà cục cưng nữa, đam mê diễn nhưng đừng diễn ở đây".

"Ồ, bởi nói người khôn thì sẽ hiểu những lời người khác nói với mình còn những người như người nào đó thì dù nói trăm lần vẫn như một thôi. Tại sao tôi phải leo lên chức đó chứ, sao không nghĩ rằng tại vì có tôi nên chức danh ấy mới được sinh ra, nén vì vậy nó chỉ dành cho duy nhất mình tôi.

Còn nữa...." vừa nói Jungkook tiến lại gần cô hơn rồi nói nhỏ

"Muốn biết tôi có phải cục cưng duy nhất của Kim Taehyung hay không hả, thử là biết chứ gì...."

"Này cậu có ý gì, làm gì đứng gần vậy tránh ra coi" nói rồi cô ta lấy tay đẩy nhẹ Jungkook ra sau làm Jungkook thụt lùi vài bước mà ngã ra ghế.

"JUNGKOOK!!!!!!"

_______________________________

Có ai chơi Tarot hay bói quẻ gì hơmmm, bói giúp Au một quẻ xem người phụ nữa này tương lai 12 bến nước sẽ đi về đâu đây.

Riêng tui tui dự đoán đi về bên thứ 13 nha, bến tử á :)))

Nhân đây cũng cảm ơn mng vì 5k view ạ, awwwwwwwwww hạnh phùc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net