gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta về thôi"
Yoongi nắm lấy tay tôi

"Anh trả lời em đi"
"Là anh cố ý,cố ý làm mọi thứ,là cố ý lừa gạt em"

"Anh xin lỗi"

"Anh có thấy vui không?"
"Vui,tất nhiên rồi nhỉ?"
"Việc làm người khác đau lòng là thú vui của anh mà"
"Min Yoongii,có thật sự anh xem em là quan trọng không"
"Một câu xin lỗi"
"Hai câu xin lỗi"
"Giúp ít được gì"
"Vốn dĩ từ đầu em không nên thích anh"
"Từ đầu không nên say mê anh"

"Nghe anh nói"

"trò đùa này chẳng vui gì cả"
Tôi hất tay Yoongi ra,mặc anh có kêu lại,cũng chạy đi
Lại khóc nữa rồi

Thật sự chán ghét sự yếu đuối ở bản thân

Chết tiệt

Yoongi là đuổi theo
Nhưng sao mà kịp
Chân anh thật ra vẫn chưa lành hẳn

"Taehyung"

"Sao thế chị"

"Em ra HongDae đón Yoongi đi"
"Chân anh ấy không ổn"

"Noona,có chuyện gì thế"
"Giọng chị nghe như đang khóc ấy"

"Không có chỉ là chị bị cảm thôi"

"Ừ vậy thôi ạ"

"Ra rước anh ấy nhanh đi"

Tôi buông máy xuống
Lạnh thật
Có phải hơi quá lời rồi không nhỉ
Là anh ấy sai mà
Thật quá đáng

___
"Em ấy đâu"

"Chị ấy kêu em tới rước anh"

"Còn em ấy thì sao chứ"

"Lộ rồi"

Yoongi gật đầu

"Anh lần này tội tày trời"

"Gọi em ấy đi,nhanh lên"

"Nhìn đi hyung"
Taehyung đưa Yoongi xem đoạn tin nhắn

"Đưa anh ta về,bảo anh ta không cần lo cho chị,chị tự về"

"Đấy,mau lên xe đi hyung"

Taehyung có vẻ không ổn lắm
Tâm trạng thằng nhóc cọc cằn thật sự đáng sợ

Yoongi đến nhà thì bị Taehyung đẩy xuống xe không thương tiếc

"Em ấy vẫn chưa về"
"Gọi điện thì tắt máy"
"Trời thì tuyết rơi dày hẳn"

Yoongi đi đi lại lại trong nhà không an tâm

Tiếng mở cửa anh liền giật mình quay lại

Tôi bước vào,người run run vì lạnh,hơi thở phả ra khói

"Em đi bộ đấy à,tuyết trắng xóa cả người kìa"
Anh định bước tới gần tôi

"Anh đứng đó,tốt nhất đừng đụng vào người tôi,nếu anh đụng đến tôi,tôi lập tức rời khỏi nhà anh,lập tức chia tay"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net