𝘼𝙏𝙏𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ung thư hạch bạch huyết là loại ung thư bắt đầu trong các tế bào chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch, được gọi là tế bào lympho. Những tế bào lympho có mặt trong các hạch bạch huyết, lá lách, tuyến ức, tủy xương, và các bộ phận khác của cơ thể.

Ung thư hạch bạch huyết là một trong số ít bệnh ung thư có khả năng chữa khỏi rất cao. Nhưng Hwang Hyunjin lại nằm trong số không thể chữa khỏi.

Không phải do cách điều trị, mà có lẽ do số trời đã định.

- Bác sĩ Lee, bệnh nhân phòng 20 Hwang Hyunjin - 25 tuổi đã chuyển qua phòng riêng 18. Bệnh nhân mới phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối. Bệnh này có khả năng chữa trị nhưng khả năng chữa trị thành công cho cậu ấy thì rất thấp.

- Sao cậu ấy trẻ như vậy mà đã mắc bệnh này rồi?

- Tôi có hỏi qua bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, bố của cậu ấy đã từng mắc bệnh này và đã qua đời cách đây 12 năm.

Nói đến đây, cô y tá bắt đầu tiếc nuối. Người vừa trẻ vừa đẹp trai, tương lai tiền đồ còn rộng mở, ấy thế mà lại phải nằm viện chờ chết.

Bác sĩ đi cùng không khỏi có chút lo lắng. Bác sĩ Lee Felix năm nay 30 tuổi, một trong những vị bác sĩ giỏi của bệnh viện St Mary Mary Seoul. Anh trong lòng cầu mong Hwang Hyunjin - bệnh nhân mà anh sắp điều trị sẽ không phải là Hyunie của anh, mặc dù những chi tiết trong hồ sơ giống tới 99%.

Hyunie của anh là một em bé đáng yêu vô cùng. Cậu và anh đã lớn lên bên nhau, cùng trải qua thời ấu thơ và niên thiếu. Thậm chí cậu còn đòi lấy anh về làm chồng cậu. Vậy mà...

Nếu việc Hyunjin mắc căn bệnh này, anh sẽ không thể chấp nhận được sự thật này mất.

- Bác sĩ Lee. Tới phòng 18 rồi. Anh vào phòng hỏi thăm và nói chuyện qua tình hình với bệnh nhân trước đi. Tôi qua có việc ở bên phòng thuốc. Rồi tôi quay lại ngay.

Anh hít một hơi thật sâu. Mở cửa ra.
.
.
.
Ô đây một mĩ nam đẹp trai!
.
.

.
Ôi trời ơi, thật sự là HYUNIE CỦA ANH kìa? Thật sự là Hyunie???

Khuôn mặt ấy... chỉ có thể là em ấy

Thấy vẻ mặt của bác sĩ điều trị đang đơ ra ở đấy, Hyunjin có chút buồn cười. Cơ mà anh ta quen quá.

- Anh là bác sĩ điều trị cho tôi nhỉ?

- À đúng rồi Hyunie à ý tôi là cậu Hwang.

Hyunjin nghe xong liền mỉm cười. Haha, gọi Hyunie vậy chắc là Chíp bông hyung ngốc của cậu rồi. Mà khuôn mặt đáng yêu với những đốm tàn nhang tựa dải ngân hà cùng môi xinh xinh vậy chỉ có Felix hyung của cậu thôi.

- Em...Cậu cười gì vậy? Mặt tôi dính gì sao?

- Em 25 tuổi rồi mà anh vẫn dùng cái tên anh gọi vào 12 năm trước để gọi em sao? - Cậu nhìn chằm chằm anh, nở nụ cười trêu chọc - Chíp bông hyung?

Nói đến đây cảm xúc trong Felix như vỡ oà. Anh lao đến ôm chầm lấy Hyunjin nằm trên giường bệnh, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

- Hyun...Hyunie vẫn nhận ra anh? Anh còn nghĩ, anh đi lâu vậy em quên anh rồi chứ.

- Chíp hyung cũng đáng ghét lắm. Bỏ em đi Úc tận 12 năm liền. Chẳng thèm gọi cho em gì cả. Em gọi cũng không được nữa. Nhắn tin trên Kakaotalk cũng không trả lời người ta. Biết em lo lắm không?

- Hyunie à... anh bị mất điện thoại nên anh mới không thể liên lạc với Hyunie được. Xin lỗi Hyunie của anh nhiều. - Anh xoa đầu cậu. Cậu kém anh 5 tuổi mà bây giờ trông cậu cao hơn cả anh luôn rồi.

- Anh, là bác sĩ điều trị cho em sao?

- Đúng rồi đó. Mà Hyunie,...em biết tình hình bệnh của em rồi chứ?

Nói đến đây, trong lòng Hyunjin cảm thấy xót xa. 12 năm, khi anh vừa đi du học, bố cậu được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết do ông từng tiếp xúc quá nhiều với các loại benzen và thuốc diệt côn trùng và cỏ dại khi còn ở quê phụ giúp ông bà nội. Bố cậu không may mắn như cậu. Cậu còn 3 tháng để sống nhưng ông sau khi phát hiện mình mắc căn bệnh này khoảng gần một tháng sau, ông đã ra đi.

Thấy Hyunjin buồn phiền, Felix liền đổi chủ đề. Trong lòng, anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu.

Nhưng, có vẻ Thần Chết đã đá thần Cupid đang muốn gán ghép cặp đôi sang một bên để lấy đi Hyunjin.

Đã hơn 1 tháng, thử bao nhiêu cách chữa trị, cậu vẫn không qua khỏi. Nhìn Felix bên cậu ngày đêm nghiên cứu đến mức gầy rạc người đi, khiến cậu vừa thương xót vừa có chút trách bản thân.

- Anh, đừng cố quá mà.

- Không, Hyunie, anh phải cố vì em chứ. Anh không thể nào để mất em được.

- Em không sao mà. Có lẽ do số trời định em phải như vậy rồi.

- Em sao vậy? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Tốt cho em nhưng sức khoẻ của em đâu tiến triển thêm đâu? Vừa không có tiến triển lại còn mất thời gian. Thà anh dành thời gian ấy để anh chăm sóc sức khoẻ bản thân và các bệnh nhân khác. Cần gì quan tâm tới kẻ sắp chết như em?

- HWANG HYUNJINNNN! - Felix hét lớn. Cậu nghe vậy cũng sợ lắm, nhưng vẫn tiếp tục nói.

- Anh cáu với em hả? Anh muốn chửi em hả? Đây, anh cứ mắng cứ chửi em đi.

Felix dù cáu gắt kèm mệt mỏi khi thức khuya nhưng anh không dám manh động quát mắng cậu nữa. Anh quay đầu, rời khỏi phòng bệnh của Hyunjin.

"Em xin lỗi, nhưng em muốn tốt cho anh thôi."

Ở sảnh tầng 1 bệnh viện.

- Anh Minho, em không chịu được nữa, em ấy bảo em đừng chữa trị cho em ấy nữa.

- Ê rồi bây cãi nhau thì đóng cửa kéo rèm tắt điện tự giải quyết. Mắc mớ gì lôi anh mày ra trút giận. Vô lương tâm quá.

- Sao lại đóng cửa kéo rèm tắt điện ạ? Xem phim hay gì vậy anh?

Minho quên mất, Felix 30 tuổi nhưng còn trong sáng lắm.

- Bỏ qua tiểu tiết đó đi. Giờ muốn sao nào?

- Muốn tỏ tình, kết hôn, sinh con đẻ cái à nhầm mình đâu đẻ được con. Nhưng tóm lại thì muốn bên cạnh Hyunjin cả đời.

- Anh thấy cái cuối hơi khó đấy cưng. Nhưng mà Hyunjin còn gần 2 tháng nữa thôi. Có cố gắng thì kéo dài được vài ngày vài tuần. Liệu mà yêu thương nhau đi. Có đi rồi, cũng không đứa nào thấy hối hận hay buồn phiền nữa. - Minho định đi, nhưng quay lại nhìn thấy vẻ mặt của đứa em trai nhỏ, cũng thở dài nói tiếp - Hyunjin cũng thích em lắm đấy.

Felix trở về phòng Hyunjin sau cuộc nói chuyện với anh trai. Thấy cậu nằm quay lưng nhìn ra cửa sổ, chăn trùm kín cả người. Có vẻ lại dỗi rồi.

- Hyunie... em có sao không?

- Sao còn quay lại đây làm gì? Không đi luôn đi?

"Em ấy lại không dùng kính ngữ rồi."

- Anh nghe thấy tiếng em bé của anh khóc, anh không đành lòng đi nữa.

- Hức...ai thèm là em bé của anh chứ.

Anh lại gần giường, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy rồi lấy giấy lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của cậu.

- Chíp hyung.

- Sao vậy bé? Cảm động quá hả?

- Em yêu anh.

.
.
.

- Em...em không nói đùa chứ?

- Em nghiêm túc đấy. Em yêu anh thật lòng. Em ban nãy cũng vì lo cho anh nên...Chíp hyung đừng giận em nhé!

Anh nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt cậu. Đây có lẽ là lần đầu anh thấy cậu vì ngại mà đỏ mặt. Trước giờ cậu chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc cả. Bây giờ ngại đến đỏ mặt đáng yêu muốn xỉu. Anh chỉ muốn một mình anh thấy được khuôn mặt này thôi.

- Không sao mà. Vì anh cũng yêu Hyunie của anh, nên anh sẽ chẳng để bụng mấy câu ban nãy của em đâu. Và cũng xin lỗi, vì ban nãy anh quát em, khiến em giận.

- Hì, em không giận nữa đâu.

Cả hai ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày bắt đầu chuỗi hạnh phúc ngắn ngủi của cả hai. Ở bên cạnh nhau những giây phút cận kề sự chia xa âm dương cách biệt, người ta lại càng trân trọng và yêu quý nhau hơn.

Thời gian trôi.

Còn 30 ngày...

Sức khoẻ cậu càng ngày càng yếu. Anh lo lắng mãi không thôi. Cuộc đời thật trớ trêu. Họ vừa gặp nhau sau 12 năm xa cách. Giờ lại chuẩn bị xa nhau nhưng có lẽ sẽ mãi mãi không thể gặp lại nhau rồi.

Anh buồn lắm. Cậu cũng buồn. Nhưng cậu nghĩ rồi, còn bao nhiêu ngày, thì ta cố gắng hạnh phúc bấy nhiêu.

Để có chết đi cũng không hối hận.

Anh và cậu đã đăng kí kết hôn với sự đồng ý của hai bên gia đình vào ngày 25. Chụp một bộ ảnh cưới hạnh phúc và trao nhẫn cưới vào ngày 20. Và những ngày còn lại, đêm nào Felix cũng tới phòng bệnh, chăm sóc Hyunjin và ôm Hyunjin ngủ. Dù công việc của anh rất bận, nhưng anh đều cố gắng hoàn thành để đến bên cậu.

Cho tới ngày cuối cùng, khi cả hai đã chúc nhau ngủ ngon lần cuối, tuy Felix không muốn ngủ chút nào. Anh sợ khi mình ngủ, Thần Chết sẽ đưa cậu đi mất. Anh mong sẽ có kì tích xảy ra với cậu nhưng điều đó không thể.

Trước khi cậu rời khỏi thế giới này, đã trao anh một nụ hôn cuối cùng lúc anh ngủ say.

" Felix, em yêu anh. Dù có sang thế giới bên kia, em cũng chỉ yêu mình anh thôi. Sunshine của em, mong rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau."

Felix trong vòng tay cậu vẫn ngủ say. Cậu từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu một giấc ngủ vĩnh viễn không thể thức dậy cùng anh ngắm bình minh được nữa.

Năm ấy, người ta thấy một bác sĩ khóc sướt mướt bên cạnh quan tài của một bệnh nhân đã qua đời.
.
.
.
.
.

10 năm sau, trước ngôi mộ của Hyunjin.

- 10 năm qua đã phải để em chờ quá lâu rồi. Anh luôn khiến em bé của anh phải chờ đợi. Hẹn gặp em nhé, Hyunie của anh. Nhớ chờ anh tới nhé!

Lee Felix, mắc chứng rũ ngủ, không tiếp nhận điều trị, đã ra đi ở tuổi 40. Được chôn cất cạnh Hwang Hyunjin, người chồng hợp pháp của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net