𝘼𝙏𝙏𝙀𝙉𝘿𝙍𝙀 𝑰𝑰𝑰 (c1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này đăng trên Watt thui nhé!

"Gần đây, số trẻ em bị bắt cóc ngày càng tăng. Nạn nhân đều là những bé trai 12 tuổi sống tại Seoul. Hiện tại phía cảnh sát vẫn chưa tìm thể tìm thấy các nạn nhân và kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc này."

"Tiếp tục có thêm hai vụ bắt cóc ở trường tiểu học Skz và trại trẻ mồ côi JYP."

- Mẹ kiếp, chuyện này bại lộ sớm quá rồi. Ta chưa kịp trở tay.

- Sếp, chúng ta nên làm sao bây giờ? Lũ cớm rất dễ đánh hơi được chúng ta. Chúng ta không thể mãi ở đây và không làm gì cả.

- Hiện tại có bao nhiêu đứa?

- Thưa sếp, có tổng cộng 25 đứa.

- Tốt... tiến hành thí nghiệm.

Lão già Derrick này là một tiến sĩ nghiên cứu về mã gen. Lão ta có sở thích dùng con người làm vật thí nghiệm. Nhưng thí nghiệm của gã không bao giờ thành công cả. Hàng nghìn đứa trẻ trên các quốc gia đều đã chết vì những thí nghiệm của lão. Lão ta có kẻ chống lưng phía sau, tất nhiên, mấy nghìn mạng sống của những đứa trẻ này đối với lão, chỉ là rác trôi sông.

"RẦM"

Chiếc cửa ở phòng thí nghiệm mở ra. Lão già Derrick cùng thư ký của lão nhìn ra. Một tên lính gác trông nom những đứa trẻ chạy vào.

- Cậu trai, làm việc cũng nên có chút phép tắc chứ.

- Xin sếp thứ lỗi. Tôi đến để báo cáo có hai đứa đã bỏ trốn. Số 15 và số 20.

- Hai thằng nhóc mới bắt về hôm qua sao?

- Vâng. Có cần tôi huy động lực lượng đi bắt giữ lại chúng không?

Lão cười khẩy:

- Hai đứa trẻ này đều không rõ cha không rõ mẹ. Mấy người bắt hai đứa này, hẳn là ngu lắm nhỉ? Không rõ cha mẹ là ai, mang chúng nó về để ta tốn công phí sức làm thí nghiệm sao? Bỏ đi. Chúng nó thoát được tay ta, nhưng sao thoát được khu rừng Máu Đỏ để trở về thành phố chứ.

Tên thư kí và tên lính kia thấy sếp nói chí phải, liền gật gù nịnh bợ, khen lão già là người có lòng nhân hậu. Lão nghe vậy liền có chút vui vẻ hơn, hào phóng đưa cho hai tên kia mấy tờ tiền, coi như là phần thưởng cho màn nịnh hót thật giả trân.

Trong khu rừng Máu Đỏ.

- Hyunie à, cậu mỏi chân chưa? Nếu mỏi thì mình đổi chỗ, để mình cõng cậu cho. - Cậu bé tóc đen nhánh cùng dải tàn nhang vắt ngang qua đôi gò má và sống mũi nhẹ nhàng hỏi người bạn đang vừa đeo balo của cả hai trước ngực và cõng cậu trên lưng.

- Mình không sao mà. Bbokie có thấy mệt không? - Miệng nói không sao nhưng cậu bé đang cõng bạn cũng đuối sức rất nhiều.

Cậu bé được cõng tên là Yongbok, là con của một nhà tài phiệt. Tuy vậy, cậu sống như một đứa trẻ bình thường khác thôi. Cha mẹ Yongbok muốn con sống một cuộc đời đơn giản như bao đứa trẻ khác. Và cũng thật may vì điều này khiến cậu thoát khỏi cái chết bởi thí nghiệm điên rồ của Derrick.

Thí nghiệm đó, những đứa trẻ nhà tài phiệt, con cái của những kẻ nổi tiếng trong giới thượng lưu, đó là những đứa trẻ mang mã gen tốt nhất. Đó là những gì Derrick nghĩ. Lão ta mưu mô xảo quyệt nhưng có vẻ lão thật ngốc nghếch khi không nhận ra Yongbok là con trai của nhà tài phiệt lớn. Lão ta mà biết được chắc tức điên lên mất.

Nhưng lão sẽ tức điên lên hơn khi biết thân phận của Hyunjin, người đang vất vả cõng Yongbok vượt khu rừng.

Hyunjin là đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi JYP. Nhưng rõ ràng cậu là đứa nhỏ sống trại trẻ mồ côi, làm sao mà bị bắt đi được chứ. Khí chất của Hyunjin có thể toát lên vẻ toả sáng như vậy vì vốn dĩ, cậu thuộc dòng dõi phù thuỷ. Cha mẹ cậu chưa hề qua đời. Họ chỉ gửi tạm cậu tại trại trẻ mồ côi rồi sẽ mang cậu rời đi.

Hai đứa trẻ này, có phước phần thoát khỏi Derrick cũng phải nhờ cha mẹ chúng che dấu thân phận.

Hyunjin và Yongbok vô tình bị bắt cùng một ngày, vô tình cùng chung ý tưởng trốn thoát và cũng vô tình sống sót nhờ sự che giấu thân phận.

- Bbokie, chúng ta tới bìa rừng rồi, sắp thoát khỏi đây rồi.

- Hyun...Hyunie à....c-có sói kìa! - Yongbok nhát gan, nhìn con sói là muốn khóc ré lên

- Cậu đừng khóc. Con sói đó đâu? - Thật ra Hyunjin đã thấy rồi. Nhưng cậu muốn trêu người bạn mới này một xíu.

- Huhu, cái con sói đ-đấy...hức...nó màu xanh mà mắt nó...không mở ra được ấy. Nhìn sợ quá Hyunie ơi...hức.

Chiếc sói màu xanh dương bất lực nhìn cậu bé khóc trên lưng thằng em trời đánh của mình cũng muốn nằm cười lăn cười bò mệt nghỉ. Nhưng như vậy có hơi mất lịch sự nhỉ.

- Sao cậu tả anh mình nghe ngốc vậy? - Hyunjin cười cười. Ông anh sói kia với cái mặt đang nín cười kia trông cũng hề lắm.

- A-anh cậu ư?

Sói xanh nhảy từ trên mỏm đá nhỏ xuống, tích tắc liền hoá thành anh trai đẹp trai lịch lãm, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi khiến các chị em mê như điếu đổ. Nhưng với hai nhóc tì này thì, ờm.

- Anh Chan đi tập gym nữa hả? Nhìn đủ đi casting làm đô vật rồi ấy anh. - Hyunjin said.

- A-anh nhìn đáng sợ quá. Huhu - Yongbok vừa khóc vừa nói.

Chiếc sói xanh tên Chan họ Bang muốn xách hai đứa này vô trả lại cho lão Derrick kia quá. Nhất là Hyunjin. Biết thế anh không thèm nghe tín hiệu gọi phép thuật của thằng nhóc này nữa.

Người ta đẹp trai như này mà kêu người ta đi thi đô vật rồi đáng sợ. Bộ trẻ con bây giờ mắt thẩm mĩ kém vậy sao?

- còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net