2. Nụ cười của em cùng bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng, buổi sáng tinh mơ với những tia nắng hồng nhạt trộn lẫn với dòng người ra cảng đánh cá. Tiếng báo thức kính coong vang lên rộn rã, Jeon Jungkook bắt đầu ngày mới như thế.

" Ô..Jungkookie đấy à" Mẹ Jeon đóng cánh cửa sau lưng lại hốt hoảng thốt lên.

" Dạ?"

" Dậy đi học à?"

" Vâng"

Mẹ Jeon làm sao ấy nhỉ? Nhìn mặt Jungkook đần ra ngơ ngơ ngốc ngốc.

" Hôm nay chắc mưa quá, để mẹ đi coi dự báo thời tiết"

" Ơ"

Cứ thế mẹ mạng tâm tình hỗn loạn đi ra phòng khách. Con trai bà làm sao có thể dậy sớm vậy chứ, bão lớn sắp ập đến rồi.

Mặc kệ, bầu trời hôm nay hệt như Jeon Jungkook bây giờ vậy, gói gọn trọng hai từ rạng rỡ.

" Anh ấy có đi ngang đây không ta..." Đứng ở cửa tiệm tạp hóa, Jeon Jungkook ngó ra đường còn không quên chỉnh chỉnh tóc tai. Là chờ đàn anh Kim đó.

Anh đẹp trai ơi đi học lẹ đi em chờ lâu quá òi.

A...thấy rồi.

Giữa gió biển, Kim Taehyung đạp xe chầm chậm từ đằng xa, Jeon Jungkook trông thấy đã hớn hở vẫy tay.

" Taehyung hyunggg" Sao ấy nhờ? đàn anh Kim không hề giảm tốc chút nào.

Trong lúc bối rối Jeon Jungkook đã lao ra giữa đường chặn xe anh lại. Chiếc xe hãm phanh đột ngột vang lên tiếng két chói tai. Lúc này anh mới nhìn Jeon Jungkook đầy khó hiểu, tiện tay tháo tai nghe của mình ra.

Cậu vô cùng gượng gạo cười hì " Đàn anh, cho em ké xe tới trường được không? bạn em giờ này chưa tới em sợ bị trễ học"

Jeon Jungkook chấp tay vô cùng cầu khẩn còn bồi thêm chữ " Nha".

Kim Taehyung đảo mắt khó hiểu, phải mất vài giây mới phản hồi.

" Lên xe đi"

" Em cảm ơn ạ"

Nhất Jeon Jungkook rồi.

Chiếc xe lăn bánh khỏi tiệm tạp hóa bon bon trên lối nhỏ. Đến lúc ra tới đường lớn náo nhiệt Jeon Jungkook mới thôi cười.

" Anh ơi anh nghe bài gì vậy ạ?"

Kim Taehyung chỉ đeo tai nghe một bên. Anh không trả lời ngay.

Cũng phải mất một khoảng mới trả lời nhanh gọn " Still with you"

" Của JK phải không ạ? Em cũng rất thích bài đó, khi trời mưa nghe còn hay gấp bội"

" Em thuộc luôn đó"

" Anh muốn nghe không ạ? Em hát cho anh nghe nha"

Sau cái cười híp mắt Jeon Jungkook cất lên lời bài hát Still with you đầy du dương, từ từ không vội vã. Bỗng dưng nhịp đạp của anh chậm đi trông thấy.

'어두운방 조명 하나 없이
Eoduun bang jomyeong hana eopsi
익숙해지면 안 되는데
Iksukhaejimyeon an doeneunde
그게 또 익숙해
Geuge tto iksukhae
......'

Tiếng hát trong trẻo, ngân vang giữa phố lớn. Chiếc xe đạp vẫn thế vẫn từ tốn đến trường với chiếc tai nghe cất vội vào túi. Từng câu từng chữ đều lắng nghe, hơi thở và nhịp đập, giai điệu của bản tình ca ngọt ngào.

.

" Cảm ơn Taehyung hyung nhiều ạ"

Kim Taehyung dựng xe đạp qua một bên, anh nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi trước mặt khó khăn hỏi " Cậu...biết tên tôi?"

" Vâng ạ, Taehyung hyung"

Trông thấy anh không được vui lắm, sợ rằng bản thân đã sai chuyện gì đó. Jeon Jungkook thỏ thẻ hỏi:

" Em gọi như vậy không được ạ?"

" Không...ý tôi là không sao, tôi phải lên lớp rồi, cậu không học?"

" Anh nói chuyện không có miếng cảm xúc nào luôn. Em học chứ ạ, anh gọi em hơi bị xa lạ rồi"

" Thì là người lạ mà?"

Jeon Jungkook ngại ngùng ho vài tiếng lấy lại tự tin, sau đó ưỡn người vỗ ngực xưng tên " Em là Jeon Jungkook, bé ngoan của lớp 11A2, từ giờ em với anh hết lạ rồi nhé. Tặng anh"

Viên kẹo tròn nằm trong lòng bàn tay đang lơ lửng, Jeon Jungkook chạy đến hành lang không quên ngoái lại vẫy tay chào anh. Kim Taehyung bất giác hơi nhoẻn miệng, vẻ mặt u ám nay có hy vọng rồi, là tiểu hy vọng.

Jeon Jungkook, bé ngoan...

Thật sự chưa muốn đi gấp vậy đâu, mà là chiếc điện thoại trong balo cứ rung bần bật Jeon Jungkook phải chạy đi ngay. Vừa nghe máy Jungkook đã phải vội bịt hai tai mình lại.

" JEON JUNGKOOK CẬU DÁM BỎ TỚ ĐI HỌC MỘT MÌNH Á!!!!!" Park Jihoon đứng trước nhà Jeon Jungkook vừa hay tin Jeon đã đến trường.

" Xin lỗi cậu nhiều nhiều nha, nay tớ có việc quan trọng nên phải đi sớm. Xin lỗi mà"

" Cậu đợi đó"

Không nói cũng biết Jihoon tức giận đến mức nào. Nhưng mà Jeon Jungkook không hề biết lỗi chút nào còn cười khúc khích.






Viên kẹo tròn nằm một góc trong hộp bút. Tiếng giảng đều đều cùng tiếng viết sột soạt của anh. Kim Taehyung nhìn viên kẹo được bọc sơ sài với nhãn hiệu lạ hoắc, trên thành phố hình như không có loại kẹo này, đây là lần đầu tiên anh thấy nó.

Jeon Jungkook, người bạn đầu tiên kể từ khi anh học tại đây.

Ơ...thôi chết, lỡ ghi tên Jeon Jungkook vào vở rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net