ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ em ở nơi cần phát quà là thuộc vùng núi, vì thế khi đến nơi mọi người phải đi bộ vào trong làng khoảng ba cây số nữa, thì mới phát quà cho các em học sinh trên đó được. Nhưng vì đường dưới chân núi khá gồ ghề, lại thêm tối qua trời mưa tầm tả, nên đường khá trơn trượt.

Trương Ngọc Song Tử đi ở sau lưng, thấy Trịnh Nhật Tư đi nghiêng ngả, sợ cậu bị vấp té nhào như hôm trước, liền nhanh chân đi đến gần và đi sau lưng cậu. Vì đi đường bằng phẳng trán nhựa, mà cậu còn té. Thì việc đi đường núi gồ ghề bị té là chuyện thế nào cũng xảy ra.

Trần Anh Phong đi bên cạnh thấy bạn thân mình luôn quan sát nhất cử nhất động của Trịnh Nhật Tư, thì cảm thấy mình sắp trở thành quân sư quạt mo chuyên tư vấn tình cảm cho thằng bạn này. Thậm trí, có nguy cơ bị biến thành bóng đèn công suất cao.

Từ ngoài đường lớn đi vào các làng để phát quà đến ba cây số, mà cả đoàn từ thiện đi bộ vào chứ không đi xe. Nên khi đến nơi là trời đã gần 1 giờ chiều. Có điều ở vùng núi vào buổi trưa, thì trời nóng không tài nào chịu nổi. Vì vậy, chỉ mới đứng nói chuyện với chủ tịch xã có một chút, mà Trịnh Nhật Tư đã đổ mồ hơi ướt cả áo.

Trương Ngọc Song Tử đứng dưới một tán cây phượng, thấy Trịnh Nhật Tư đứng ngoài nắng. Anh sợ cậu đứng ngoài nắng lâu quá sẽ bị cảm nắng, bèn nhanh tay kéo cậu đứng dưới bóng răm với mình.

Chủ tịch xã nói chuyện với các quân nhân xong, liền dẫn các giáo viên đi tham quan các trường cũng như xác minh lại những học sinh đang còn thiếu điều kiện đi học.

Trịnh Nhật Tư vừa đi vừa nhìn dáo dát xung quanh, thấy ở đây vừa có núi vừa có sông vừa có ruộng, lại còn được tận mắt chứng kiến công dân đi cấy mạ thì cậu chỉ biết ngơ ngác mà nhìn. Đây là lần đầy cậu được nhìn thấy người ta trồng lúa, bình thường toàn đọc trong sách hoặc là nghe kể thôi.

Trương Ngọc Song Tử đi bên cạnh, thấy Trịnh Nhật Tư nhìn thấy ruộng lúa say đắm, trong lòng không khỏi thắc mắc bèn lên tiếng hỏi:

- Chưa thấy người ta trồng lúa bao giờ sao?

Trịnh Nhật Tư lắc đầu nói:

- Chưa bao giờ. Toàn được nghe kể thôi, đến đi đường ruộng thế nào tôi còn chưa biết.

Trương Ngọc Song Tử nghe xong lấy tay che miệng cười khúc khích một hồi rồi nói:

- Vậy cậu đi cầu khỉ lần nào chưa? Là cầu tre ấy, đi lần nào chưa?

Trịnh Nhật Tư lại tiếp tục lắc đầu:

- Cũng chưa luôn. Nhưng mà tre làm cầu được sao? Nó nhỏ như vậy sao chịu nặng được chứ?

Trương Ngọc Song Tử bật cười thành tiếng rồi nói:

- Một chút cậu sẽ biết.

Trịnh Nhật Tư gật đầu như mổ thóc, rồi tiếp tục nhìn dáo dát xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy người ta trồng lúa. Vì từ lúc biết mở mắt nhìn đời đến giờ, ngoại trừ đi học ra, thì cậu toàn ru rú ở nhà. Sau này, lên thành phố học đại học, cũng theo thói quen thường ngày, cứ tan học là đóng đinh ở trong phòng trọ. Nên bây giờ thấy cái gì cũng lạ.

Đi sau lưng, hai tay Trương Ngọc Song Tử đút túi quần đưa mắt nhìn Trịnh Nhật Tư đang làm hai lúa, thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh sống trên đời mười tám năm, đi lính năm năm cái gì cũng từng gặp rồi. Nhưng chưa bao giờ anh thấy có một người ngốc như cậu, trừ học ra thì cái gì cũng chưa từng gặp. Vậy bốn năm trời cậu học ở thành phố, cậu đã trải qua hằng cách nào.

Trương Ngọc Song Tử càng nghĩ càng thấy mọi việc trên đời đều có số phận của nó. Nếu ngày hôm đó anh về phép được bốn ngày, mà không đi thăm thầy Vũ, thì chắc anh sẽ không bị Trịnh Nhật Tư đụng trúng. Ngày thứ hai không chạy bộ buổi sáng thì sẽ không biết thế nào gọi là tìm người ta để nói xin lỗi.

Trong đời Trương Ngọc Song Tử chưa từng nghĩ đến mình sẽ tìm người yêu, và cũng chưa từng nghĩ đến việc về phép bốn ngày, mà lại rung động với một giáo viên tiểu học. Cái gì anh cũng chưa từng nghĩ đến. Vậy mà, sau lần nghỉ phép này, anh lại trở thành người mất hồn suốt nửa tháng trời.

Nhớ lại hôm đó, Trương Ngọc Song Tử lại thấy đúng là trùng hợp. Vốn định sau khi tìm Trịnh Nhật Tư xin lỗi, trở về quân đội rồi thì sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng không ngờ, nụ cười có cặp răng thỏ chết người của cậu, cứ lẩn quẩn trong đầu anh hết ngày này qua ngày kia.

Nhớ đến hôm chủ nhật, thì Trương Ngọc Song Tử hận không thể đem cái não mình ra xem nó có cái gì ở trỏng, mà hành động ngu không thể nào diễn tả được. Rõ ràng là suốt một tuần mất ăn mất ngủ vì Trịnh Nhật Tư, vậy mà khi cậu theo đoàn từ thiện đến, thì anh lại chỉa súng vào đầu cậu. Còn cảnh báo nếu cậu phản kháng, là sẽ nổ súng.

Trương Ngọc Song Tử đưa mắt nhìn Trịnh Nhật Tư rồi khẽ thở dài nặng nề. Trong đời anh chơi ngu hai lần. Một lần là nói xạo với cậu là lính quèn, thay vì là nói thật anh là sĩ quan cao cấp. Lần hai, là chỉa súng vào đầu cậu. Còn việc cậu phát hiện anh nói xạo, thì đã giận anh suốt một tuần. Kết quả là anh phải năn nỉ gãy lưỡi, cậu mới chịu nói chuyện với anh.

Tham quan vòng vòng các trường học xong cũng mất luôn một buổi chiều. Hiệu trưởng sắp xếp cho các giáo viên ở kí túc xá trong làng. Còn các quân nhân thì phải đến doanh trại quân đội của xã để ở, tuyệt đối không được ra ngoài với bất kì hình thức nào.

Trịnh Nhật Tư hay tin Trương Ngọc Song Tử phải ở trong doanh trại quân của xã, thì không hiểu sao trong lòng cảm thấy không vui. Mặc dù, doanh trại quân đội xã các trường tiểu học chỉ có 20 phút đi bộ.

Một đồng nghiệp ở chung phòng với Trịnh Nhật Tư, thấy cậu vừa xếp balo xuống gầm giường trong kí túc xá, vừa thở dài liền hỏi:

- Thầy sao vậy thầy Tư. Thấy nãy giờ thầy thở dài quá trời.

Trịnh Nhật Tư thểu não trả lời:

- Tôi cũng không biết nữa. Mà mình ở đây bao lâu vậy thầy Dương.

Người đồng nghiệp tên Dương vừa trải chiếu ra giường vừa nói:

- Nghe ban đầu là một tháng, nhưng sau đó lại ở một tuần rồi về. Một tuần cũng đủ mệt rồi.

Trịnh Nhật Tư ờ một cái, rồi nằm vật ra giường thở dài. Cậu không biết mấy hôm nay mình bị sao nữa. Lúc biết Trương Ngọc Song Tử là sĩ quan cao cấp thì không vui, đến khi anh giải thích rõ ràng thì vui như mở cờ trong bụng. Gần nhất chính là vừa rồi, khi nghe thông báo anh phải ở trong doanh trại quân đội, thì lại không vui chút nào. Rốt cuộc cậu bị sao vậy nè.

Thật ra, Trương Ngọc Song Tử cũng chẳng hay hơn Trịnh Nhật Tư chút nào. Anh cứ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng bực khó chịu. Mặc dù anh biết quy định của quân đội là sĩ quan phải ở doanh trại, nhưng không hiểu sao vẫn cứ cảm thấy không vui.

Trương Ngọc Song Tử nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài trời đã tối lúc nào thì thở dài não nề. Anh vốn định nếu trời còn sớm, sẽ xin phép ta ngoài tới 6 giờ chiều, đến ký túc xá tìm Trịnh Nhật Tư để dẫn cậu đi ăn quán phở rất ngon, nhưng không ngờ trời đã tối mất rồi.

Trần Anh Phong ngồi bên giường tựa lưng vào thành giáo đọc báo, thấy Trương Ngọc Song Tử nằm trên giường lăn qua lăn lại, bèn hỏi:

- Sao thế? Nhớ người ta sao?

Trương Ngọc Song Tử ngồi bật dậy và nói:

- Ông còn nhớ lần cuối cùng tôi bị phạt là lần nào không?

Trần Anh Phong ngẩng mặt lên nhìn Trương Ngọc Song Tử chằm chằm rồi nói:

- Ông có bao giờ bị phạt đâu. Toàn thấy ông phạt tân binh không. Bạn của tôi ơi! Ông bệnh nặng lắm rồi. Bệnh này Hải Thượng Lãng Ông có đội mồ ngồi dậy cũng vô phương thôi.

Trương Ngọc Song Tử úp mặt vào hai lòng bàn tay, thở dài não nề rồi nói:

- Ông đừng có chọc tôi nữa. Được có một tuần để làm quen thôi, mà sĩ quan như tụi mình, thì đâu có được ra ngoài sai giờ. Làm sao đây hả trời.

Trần Anh Phong im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Ngày mai phát quà cho mấy đứa nhỏ xong đó. Ông lân la lại gần làm quen với người ta. Hồi đó tôi cua vợ tôi còn khổ hơn ông, mà còn đem về nhà được. Không lí nào đẹp trai như ông người ta không đổ.

Nói xong, Trần Anh Phong tiếp tục đọc báo. Trương Ngọc Song Tử nằm trên giường tiếp tục thở dài não nề.

Từ lúc Trương Ngọc Song Tử tham gia vào quân đội đến giờ, chưa bao giờ anh biết hai chữ khó khăn viết thế nào. Vậy mà ngày hôm nay lại gặp phải cái thử thách khó nhằn này. Theo đuổi một người quả thật rất khó.

Sáng hôm sau, đoàn từ thiệu đến trường tiểu học trong xã để phát quà cho học sinh nghèo. Các em nhỏ nhận được sách, vở và quần áo mới, thì vui đến mức khóc tại chỗ. Còn mấy tuần nữa là tựu trường, mà nhà lại không có điều kiện. Nên khi nhận được quà các em học sinh rất vui, cả buổi đầu ôm khư khư túi quà, vì các em sợ buông ra, sẽ bị người ta lấy mất.

Trịnh Nhật Tư phát quà xong mới đảo mắt nhìn Trương Ngọc Song Tử. Cậu nhìn thấy anh liền cười tít mắt. Hoá ra, anh cũng đang phát quà cho các em nhỏ. Nhưng trái với bộ mặt cau có thường ngày, thì anh đối với mấy đứa nhỏ rất thân thiện. Đứa nào đến nhận quà, anh cũng đều xoa đầu vài cái. Thảo nào, bọn trẻ thích anh như vậy.

Trịnh Nhật Tư định đến gần chào hỏi thì có một nữ quân nhân đi đến gần vỗ vai Trương Ngọc Song Tử một cái. Hai người đứng nói chuyện rất lâu, vừa cười vừa nói. Có thể nói là anh cười rất tươi, không giống cái bộ mặt lạnh như tiền thường ngày của anh chút nào.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trịnh Nhật Tư không hiểu vì sao lại cảm thấy rất bực bội. Một cơn đau không hiểu nguyên nhân. Cậu càng nhìn, thì chỉ muốn đi đến gần tách hai người trước mặt ra, nhưng mà hai chân lại chôn mặt ở một chỗ.

Trịnh Nhật Tư càng nhìn Trương Ngọc Song Tử cười nói vui vẻ với người quân nhân kia, càng thấy tim mình đau nhói. Một cơn đau không rõ nguồn gốc, chỉ biết nó giống như hàng trăm hàng ngàn con kiến bò, người quân nhân đang cùng anh cười nói, chính là người yêu của anh sao. Hai người quả thật rất xứng đôi.

Trương Ngọc Song Tử và nữ quân nhân kia nói chuyện một hồi, thì cô lấy trong túi áo một phong thư dúi vào tay anh và nói:

- Suýt thì là quên. Cái này là của cậu, của mình mà cũng không nhớ. Định của tôi luôn sao.

Trương Ngọc Song Tử thở dài nói:

- Tôi còn không nhớ mình đã đến ngày lãnh lương nữa là.

Nữ quân nhân trưng ra cái mặt 'tôi đây biết hết' nhìn Trương Ngọc Song Tử, rồi chọc ghẹo anh:

- Biết mà. Nguyên một tuần hồn của cậu nó treo ngược cành mà, nên tới ngày lãnh lương đâu có nhớ. Tại bận nhớ ai kia rồi đúng không? Nè, thương người ta thì đi nói đi. Im im hoài đứa khác nó vớt đừng có mà đóng phim buồn với tôi.

Trương Ngọc Song Tử thểu não trả lời:

- Thiếu tá Nguyễn Hà Linh! Cậu đang xúi dại tôi đấy à. Tôi còn chưa biết người ta có thương tôi không nữa kìa. Lỡ nói xong ăn một cái chiếc dép là làm trò cười cho đám tân binh.

Trương Ngọc Song Tử vừa nói xong, thì Trần Anh Phong khều anh rồi hất mặt về phía Trịnh Nhật Tư đang đứng như trời trồng dưới gốc cây bàng. Anh thấy cậu quay lưng bỏ đi, thì hoảng hồn hoảng vía đuổi theo. Thôi xong rồi, cậu hiểu lầm anh thật rồi.

Hà Linh nhìn theo bóng lưng của Trương Ngọc Song Tử chạy theo Trịnh Nhật Tư, thì chỉ biết phun ra một chữ với cái mặt tỉnh như ruồi:

- Toang rồi ông giáo ạ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net