17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|CẢNH BÁO : ở chap này có những tình tiết kinh dị, tâm lí, có thể gây khó chịu cho một số bạn|

______________________________

"Bây giờ mày tính sao đây? Giải quyết nhanh cho tao??"

Sohung ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch cua ba mình, khắp phòng là những tên vệ sĩ. Shino bị đánh đến thân tàn ma dại, ngồi thụp xuống trước mặt hắn ta.

"Tao....tao không biết...."

"Không biết kiểu chó gì"

Một cái tát hạ xuống khuôn mặt sớm đã không còn xinh đẹp của cô ta. Sohung nắm tóc Shino kéo ra phía sau, gằng giọng hỏi.

"Tao nói cho mày biết, nhà tao đó giờ kín tiếng, lần này do mày mà cả cơ ngơi của ba tao dường như sụp đổ, tao sắp phải đi tù rồi đây này. Mỗi cái việc đi xin xỏ thằng Mingyu mà mày cũng không làm được, con vô dụng!! Lần này mày không giải quyết gọn gàng, thì chuẩn bị xuống địa ngục đi"

Hắn đạp mạnh vào bụng Shino, cô ta phun ra một ngụm máu. Cố gắng gượng dậy nắm chân Sohung lại, Shino run rẩy cầu xin.

"Đừng....đừng giết tao.....để tao làm....để tao làm mà"

"Rách việc"

Đá cô ta sang một bên, Sohung bước ra ngoài gọi cho ai đó.

"Alo, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Chuyện nhỏ xíu như vậy mà vẫn không được là sao??"

"Xin lỗi Jung thiếu.....chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể rút đơn kiện được ạ..."

"Chả phải Jung thị có quen cảnh sát trưởng sao? Không lẽ không mua chuộc được hắn ta à??"

"Dạ.....dạ chúng tôi có thuyết phục được ông ấy nhưng mà...."

"Cái gì??"

"Cục trưởng cục cảnh sát là người quen của Kim thị"

Giờ hắn mới nhớ, năm xưa cũng vì lão Kang đó nên hắn mới bị tạm giam hơn 2 tháng liền. Bỏ lại một câu chửi rồi Sohung cúp máy.

"Được.....không thể sống sót thì tao sẽ kéo chúng mày xuống địa ngục với tao"

Hắn ta cười điên dại, một ý nghĩ đen tối hiện ra trong đầu hắn.






-Hôm nay em về trễ xíu, huhu xin lỗi bé nhiều ಢ‸ಢ. Em có đặt đồ ăn cho bé, ăn rồi đi ngủ sớm nha, không cần chờ em đâu. À mà bé khóa cửa chặt vào, dạo gần đây có vài vụ hơi đáng sợ rồi đấy. Yêu bé💋

Mingyu nhắn một tin dài như vậy vì cậu sợ nếu mình nhắn tách từng tin sẽ làm phiền lúc anh đang làm việc.

Wonwoo gửi lại một cái sticker hình mèo con hôn gió và một tin nhắn.

-Yêu Min, nhớ ăn tối nha.

Sau khi ăn uống no nê, anh quyết định sẽ ngồi đợi Mingyu, thế nào tí nữa cũng bị mắng nhưng thôi kệ, Wonwoo thích đợi thế cơ.

*Ding dong*

"Ra ngay, ra ngay. Min đó hả em? Sao về trễ vậy, gần 12h rồi"

Wonwoo hối hả chạy ra mở cửa, Mingyu về sao? Nhưng sao cậu lại không mở cửa luôn mà phải bấm chuông nhỉ?

Cảm giác có gì đó không ổn, anh liền lén lút khóa chặt cửa hơn. Từ từ nhìn lên cái mắt mèo trên cửa, cảnh tượng trước mắt làm anh kinh hoàng.

Một đôi mắt sâu thẳm, quầng thâm đen láy, những tơ máu hiện rõ lên càng khiến cảnh tượng trở nên hãi hùng. Wonwoo giật mình lùi người ra phía sau, không phải Mingyu, đêm hôm khuya khoắt như thế này mà ai lại đến tìm chứ.

Anh định bụng sẽ im lặng và coi như nhà không có ai thì tên đó sẽ đi, nhưng Wonwoo chợt nhớ ra là khi nãy anh đã nói vọng ra. Tiêu anh rồi.

*Ding dong ding dong ding dong ding dong*

Tiếng chuông một lúc càng nhiều, có vẻ đối phương đã mất hết kiên nhẫn. Mở camera lên xem hắn ta thật sự là ai và có nguy hiểm hay không, Wonwoo thật sự chết điếng khi nhận ra hắn, Jung Sohung.

Cho dù hắn ta đã che nửa khuôn mặt mình nhưng cái đôi mắt kinh tởm đó của hắn đã mãi ám ảnh Wonwoo. Điều đáng sợ hơn nữa là hắn có đem dao và bên hông dường như có cả một khẩu súng.

Nếu chỉ có dao thì may ra anh còn tự vệ được, còn đấu tay không với súng thì có thánh mới thắng được hắn ta.

"Mày ra đây, mở cửa nhanh"

Hắn không nhấn chuông nữa mà chuyển sang đập cửa liên hồi, vừa đập vừa la hét kêu anh bước ra. Wonwoo cảm nhận được cánh cửa đã sắp không còn chịu nỗi với sự hung bạo của hắn, anh chạy đi tìm chỗ trốn, không quên ghé vào bếp lấy một con dao để phòng thân. Cùng lúc đó thì cánh cửa đã bị ngã sập, hắn tiến vào cùng con dao trên tay.

"Wonwoo à, Wonwoo ơi, ra đây chơi với tao đi"

Hắn đi một vòng khắp nhà dưới, không thấy anh đâu hắn liền lên lầu. Mỗi bước đi của hắn lại càng làm anh trở nên khó thở, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp căn nhà rộng lớn làm anh nổi hết da gà.

Ở nơi Wonwoo đang trốn, nơi này thật chật hẹp và tối tăm, cánh cửa trước mặt anh được đóng kín tới mức không thể có một ánh sáng lọt vào. Wonwoo cố gắng giữ bình tĩnh, mở điện thoại lên nhắn cho Mingyu một tin cầu cứu.

-Sohung cầm vũ khí tới nhà mình, cứu anh.
-Em đừng gọi cho anh nhé, hắn sẽ phát hiện anh đó.
-Mingyu
-Min à
-Mingyu!!

Hàng loạt tin nhắn được gửi đi nhưng chả có một lời hồi âm nào, có thể cậu đang bận làm nhưng có thể cậu đang trên đường về. Nếu Mingyu vào nhà bất chợt, sẽ nguy hiểm cho cậu lắm!!

Wonwoo mở camera lên xem hắn đã tới đâu thì giật mình, xém thì la toáng lên nhưng may là đã bịt miệng kịp thời. Sohung dí sát gương mặt kinh tởm của mình vào chiếc camera trước cửa phòng ngủ, thì thầm cái gì đó rồi nở một nụ cười đầy biến thái.

"Mày ở trong đây đúng không, hahaha. Trò chơi kết thúc nhanh thôi"

Hắn đá bay cánh cửa phòng ngủ, tiếng động lớn ấy làm Wonwoo thót tim.

"Wonwoo của chúng ta ở đâu nhỉ? À! Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đúng không? Ngày trước hội trưởng Jeon vẫn hay nói vậy mà, hahahaha"

Hắn đứng trước dãy tủ đồ đã được đóng kín, lần lượt mở từng cánh cửa. 1, 2, 3 rồi lại 4 cánh cửa được hắn mở ra. Duy nhất còn một cánh cửa ở cuối mép tường, Sohung thấy vậy thì liền cười đến man rợ.

"Haizzzz, hết trò chơi rồi. Hạ màn nhanh thôi, Wonwoo à"

Sohung dơ con dao lên cao, giống như nếu anh thực sự ở trong đây thì hắn sẽ hạ con dao xuống bất cứ lúc nào, anh khó mà sống sót.

"1, 2, 3 là trò chơi mình kết thúc nhé. Wonwoo thua cuộc rồi"

"1"

"2"

".....3, XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI"

Sohung như mất trí mà đâm con dao xuống ngay sau khi cánh cửa được mở, bóng tối không cho phép hắn thấy rõ thứ bên trong là gì nhưng Sohunh vẫn điên cuồng mà đâm những nhát dao xuống.

"Cái.....cái đéo gì đây?"

Ánh sáng của mặt trăng xuyên qua ô cửa kính, nó rọi sáng khắp căn phòng tối tăm và giúp Sohung thấy được cảnh tượng trước mắt mình.

Chỉ là đống quần áo, không phải Wonwoo.

"Mày ở đâu...mày ở đâu....RA ĐÂY NHANH"

Hắn gào lên như điên như dại, hắn đập phá những thứ vướng tầm nhìn của mình.

Ở bên phía Wonwoo, thật ra anh đang trốn sau cái nhà kho nhỏ dùng để đựng đồ ngày trước, cái nhà kho đó nằm ở sau chân cầu thang nên hắn chắc chắn sẽ không thể tìm thấy anh. Wonwoo sợ hãi đến tột độ nhưnh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, anh mở camera lên thì không còn thấy hắn ở trong phòng ngủ nữa.

Một ý nghĩ ác độc vừa hiện lên trong đầu Sohung, hắn vứt con dao và khẩu súng sang một bên rồi đi xuống nhà bếp, vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu trong miệng.

"Không tìm được mày, thì tao vẫn có cách khác hahahaha"

"....Tao sẽ thiêu rụi căn nhà này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC