1. Biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Đứng lại! Đứng lại!

- Không! Giỏi thì mày bắt kịp tao đi!

Đám trẻ con í ới nô đùa trên con đường đất. Mùa vụ cuối năm bận rộn, lớp học trong làng sẽ cho nghỉ mấy ngày để bọn nhỏ về phụ giúp gia đình. Đến chính thầy giáo còn phải xắn tay áo đỡ đần vợ con. Văn nhân sức lực không bằng nông dân quanh năm lao động, xem ra lớp học còn phải tạm ngừng mấy ngày nữa để thầy khôi phục sức khỏe. Lúc này việc thu hoạch đã xong xuôi, bọn trẻ con là rảnh rỗi nhất, mỗi ngày đều kéo nhau ra đồng dạo chơi.

- Jaehyun, cho tao chơi với. Cho tao mượn một chút đi.

- Nè. Mày cẩn thận đó, đừng có làm đứt dây.

Cậu nhóc Jaehyun ra vẻ hào phóng đưa cho đám bạn mượn con diều lớn của mình. Đây là mấy ngày trước Jaehyun được điểm cao ở lớp học, cha nó mua ở chợ trên thưởng cho. Jaehyun nhẫn nhịn chờ tới hôm nay mới lấy ra chơi.

Ở làng này, gia cảnh nhà Jaehyun được xem là khá giả. Cha Jung thời trẻ đến thành phố làm việc, tích góp được một số tiền làm vốn. Sau đó ông mở cửa hàng buôn bán ở chợ trên, kinh tế trong nhà ổn định. Mẹ Jung làm công việc may ở thị xã, lấy chồng liền theo chồng về nông thôn sinh sống. Hai vợ chồng yêu thương nhau, đời sống hòa hợp, đáng tiếc lại hiếm muộn. Jaehyun ra đời, cha Jung đã hơn bốn mươi. Bằng tuổi đấy có người đã bồng được cháu nội. Cha Jung ôm đứa bé trai còn đỏ hỏn cười lớn bảo không sao, con cái là lộc trời ban, không vội. Hai vợ chồng ông xem đứa nhỏ như là bảo bối mà nuôi lớn, lại không nuông chiều nó học thành thói hư. Jaehyun lớn lên khỏe mạnh, tính cách sáng sủa, ngoan ngoãn biết vâng lời. Từng đó cũng đủ khiến cha mẹ nó mãn nguyện.

Jaehyun rất thông minh, ở lớp thường xuyên được thầy khen ngợi, bọn trẻ trong làng xem nhóc như thủ lĩnh. Jaehyun bày trò chơi, chúng nó sẽ nghe theo. Nếu có tranh cãi, chúng nó để Jaehyun đứng ra phân xử. Người lớn trong làng càng thích cậu nhóc, nó ở đây này có khác gì ông trời con. Jaehyun thường ngày rất lễ độ, biết kính trọng người lớn, nhường nhịn em nhỏ. Mà nó về nhà sẽ lộ ra tính khí trẻ con, biết làm nũng với mẹ cha, biết nói lời ngon ngọt. Cha Jung nhìn con mình khôn lớn, cảm thấy quyết định về thôn quê sinh sống là hoàn toàn chính xác. Ông ở thành phố từng thấy qua đủ loại thói hư tật xấu chốn phồn hoa, chỉ mong con mình một đời bình yên, không cần chạy theo những thứ hư vinh phù phiếm đó.

- Này, Jaehyun, sao còn không mau về nhà? - Thím hai ở cuối làng tay ôm một rổ khoai lớn vẫy gọi.

- Dạ, có việc gì ạ?

Jaehyun nghe có người gọi liền lễ phép đáp lại.

- Còn ở đây chơi bời, cha con mang chồng nhỏ của con về rồi kìa.

- Chồng nhỏ? - Cả Jaehyun và bọn trẻ đồng thanh hét lớn.

Jaehyun ngẩn ra một giây rồi vọt đi, bỏ quên cả con diều lớn đẹp đẽ của mình.

Ở vùng nông thôn này vẫn giữ lại tục tảo hôn, vài đứa bạn của Jaehyun cũng đã có vợ nhỏ chồng nhỏ. Quy định không hà khắc như trước đây, con cái kết hôn sớm xem như trong nhà có thêm lao động. Hai người lớn lên bên nhau, đợi đủ tuổi trưởng thành mới chính thức được công nhận là vợ chồng.

Jaehyun chạy một mạch về nhà, lén lút băng qua hàng rào của vườn cây đi đến dưới mái hiên. Cậu nhóc khom người bên dưới bậu cửa sổ, níu chặt ngực áo thở hổn hển. Nó ngó vào bên trong, nhìn thấy bóng lưng của một người con trai đang ngồi đối diện với cha mẹ mình, mái đầu cúi thấp lộ ra vùng sau cổ màu rám nắng.

- Con cứ ở lại đây, xem hai ta như cha mẹ. Bọn ta không ép buộc con cái, nếu sau này con cùng Jaehyun không thể thành duyên vợ chồng cũng không sao.

Jaehyun nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ mình, tim đập lên thình thịch. Người này thật sự tới làm chồng nhỏ của nó!

Tính cách Jaehyun còn trẻ dại có phần hiếu thắng hơn thua. Trước nay nó chưa từng kém bạn bè điều gì, thế mà Mingyu hàng xóm lại có chồng nhỏ trước nó. Cha nói chuyện nhân duyên cái gì tới sẽ tới, Jaehyun nghe không hiểu. Nó chỉ biết nó cũng muốn có chồng nhỏ. Mingyu đi học có chồng nhỏ đi cùng, lúc ra bờ sông chơi cũng dắt cái người đó theo, sau đó nắm tay nhau về nhà. Trong nhà Jaehyun chỉ có ba người, lúc cha lên chợ trên thì mẹ ra đồng, Jaehyun ở nhà một mình buồn chán lắm. Chồng nhỏ tới rồi, sẽ có người chơi với nó, không cần chạy tới chạy lui đi tìm đám bạn.

Người con trai nói gì đó, âm điệu lí nhí Jaehyun không nghe được. Nó thấy bả vai người đó run run, cha mẹ nó cười xòa dỗ dành anh ta. Jaehyun cũng muốn dỗ dỗ chồng nhỏ, quên mất mình đang ẩn nấp mà đứng thẳng người lên. Cha Jung nhìn thấy nó đã về, vẫy tay gọi nó vào nhà.

- Jaehyun, đây là Taeyong. Sau này Taeyong sẽ sống cùng với chúng ta.

Cha Jung cười cười đưa tay giới thiệu hai đứa trẻ với nhau.

- Mau chào anh đi con. - Mẹ Jung nghĩ con trai ngượng ngùng liền lên tiếng thúc giục.

- Chào... anh.

Jaehyun bặm môi hậm hực, sao không được gọi chồng nhỏ.

- A, chào, chào cậu.

Taeyong nhìn thấy thái độ không bằng lòng của Jaehyun, cho rằng cậu nhóc không thích mình liền ái ngại cúi đầu.

- Jaehyun còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con đừng để bụng. - Mẹ Jung an ủi Taeyong.

- Con lớn rồi. - Jaehyun lại bất mãn kêu lên.

- Con năm nay bao nhiêu tuổi? - Cha Jung ở đằng sau xoa đầu đứa con trai cưng.

- Con mười hai tuổi.

- Anh Taeyong đã mười tám rồi. Anh lớn hơn con, sau này phải nghe lời anh biết không.

Jaehyun thành thật gật đầu, cha mẹ luôn dạy nó phải biết vâng lời người lớn. Tâm trí trẻ con tò mò, Jaehyun nghiêng nghiêng người muốn nhìn rõ mặt mũi Taeyong. Chồng nhỏ có vẻ nhút nhát, không dám đối diện với đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ của nó.

- Taeyong vào đây, mẹ dẫn con đi xem chỗ ngủ. Buổi chiều sẽ chỉ cho con công việc trong nhà.

- Dạ được. - Nghe đến có việc cần làm, Taeyong liền đứng bật dậy.

- Đừng gấp. Con ở đây là con của chúng ta, không phải người làm. Bỏ mấy cái suy nghĩ kia đi. Từ nay con chính là anh trai của Jaehyun. - Ba Jung biết trong đầu Taeyong nghĩ gì, hơi nghiêm mặt mà nói.

Trong lòng Taeyong rung động, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Mà Jaehyun đứng bên cạnh mẹ mình mặt mày càng nhăn nhíu. Đây rõ ràng là chồng nhỏ của nó, vì sao lại biến thành anh trai rồi.

Nhà bọn họ rộng rãi lại ít người, trong nhà chỉ có hai phòng ngủ. Có một phòng trống dùng để chứa đồ, muốn dùng để ở phải sửa sang lại. Mẹ Jung đành để cho Taeyong ngủ tạm ở phòng Jaehyun, chờ qua năm sẽ bàn với cha Jung sắp xếp lại nhà cửa.

Jaehyun nghe thấy Taeyong sẽ ở cùng mình mắt sáng rực lên, lẽo đẽo chạy theo vào.

- Con ngồi nghỉ đi, muốn tắm rửa thì để Jaehyun chỉ chỗ cho con. Xong rồi hai đứa ra sau bếp ăn cơm biết chưa? - Mẹ Jung dặn dò rồi đi ra ngoài.

Trong căn phòng bỗng chốc chỉ còn hai đứa trẻ, mắt nhỏ trừng mắt lớn.

Jaehyun ngang nhiên ngắm nghía người trước mặt mình. Nó hơi phiền lòng, sao chồng nhỏ lại cao hơn nó. Như vậy không được, nó phải lớn nhanh một chút, giống như cha có thể ôm mẹ bế bổng lên. Jaehyun trèo lên giường, để tầm mắt hai đứa ngang nhau. Ở khoảng cách gần thế này, nó thấy được đôi mắt chồng nhỏ rất đẹp, vừa to tròn vừa trong veo lóng lánh. Nó thích lắm, còn đẹp hơn mấy viên bi cha mua cho nó nữa.

Taeyong bị đứa con trai nhỏ hơn mình sáu tuổi nhìn chằm chằm, trong lòng thấp thỏm không yên. Nơi này với cậu hoàn toàn xa lạ, thái độ thân thiết của cha mẹ Jung cũng không thể khiến cậu thả lỏng ngay được. Tính cách cậu vốn tự ti hay dè chừng, thật sự không biết nên nói gì làm gì. Taeyong ôm túi đồ nhỏ xíu trong ngực, sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

- Anh là chồng nhỏ của em mà đúng không? - Taeyong nhìn thấy cánh môi đứa nhỏ mấp máy.

Đúng là vậy, Taeyong giật mình. Cậu nhớ lại tình cảnh lúc sáng ở chợ trên gặp được cha Jung, tầm mắt trở nên mông lung.

Nhà Taeyong ở làng bên kia, cách đây cả quãng đường dài. Cha mẹ cậu mất sớm, trong nhà chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau với hai mảnh ruộng nhỏ. Tính cách anh trai hung hãn, từ nhỏ đã luôn bắt nạt cậu. Anh trai cưới vợ, cuộc sống của Taeyong còn khổ cực hơn. Không chỉ việc ngoài đồng, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm giặt giũ đều cho cậu cáng đáng. Ở làng Taeyong hủ tục còn nhiều, không có của hồi môn thì không gả đi được. Taeyong có cố làm lụng cũng chỉ đủ ăn, làm gì có dư để về nhà chồng. Chị dâu Taeyong chán ghét người em chồng lớn tuổi cứ ở mãi trong nhà bèn bàn bạc với chồng đem cậu gả bán.

Anh trai Taeyong ban đầu còn phản đối, về sau cũng xuôi theo lời vợ. Trong làng có nhiều người yêu thích Taeyong, không phải không có người chịu cưới cậu. Người chị dâu cố tình làm khó dễ, thuyết phục chồng mình đem Taeyong lên chợ trên, nói muốn gả cậu vào gia đình khá giả. Chị ta nào có ý tốt như vậy. Ở quê nghèo gả bán Taeyong không được bao nhiêu tiền, hơn nữa chị ta chướng mắt cậu đã lâu, chỉ mong cậu đi càng xa càng tốt.

Con cái một khi đã gả bán sau này không được nhận lại thân thích, xem như cắt bỏ toàn bộ quan hệ với nhà mẹ ruột. Tục lệ này cũng không vẻ vang gì, những nhà chịu mua vợ mua chồng đa số đều có nguyên nhân khó nói, phần nhiều là con cái bệnh tật, muốn xung hỉ hoặc để có người chăm sóc tới cuối đời. Ở trong làng tuổi tác Taeyong có hơi lớn, nhưng cậu mới mười tám tuổi, đang là lúc thanh xuân tươi đẹp nhất đời người. Nếu tương lai bị chôn vùi như vậy thì thật đáng thương.

Cha Jung lúc lên chợ trên nghe được một câu chuyện như vậy liền bỏ ra số tiền không nhỏ mua Taeyong về. Cũng may ông hành động không chần chờ, ở quán nước bên đường có mấy người nhìn Taeyong với ánh mắt bất thiện, e rằng trong đầu vốn có tính toán gì đó không hay. Cha Jung giao tiền cho anh trai của Taeyong, người kia chẳng nhìn em mình thêm một lần đã quay bước đi. Ông thở dài, thương cảm cho đứa nhỏ sau lưng mình, đóng cửa hàng sớm rồi dắt Taeyong trở về. Trên đường đi cha Jung có nói qua chuyện trong nhà cho Taeyong nghe, thấy cậu vẫn luôn cúi đầu lầm lũi càng thêm xót xa.

Mẹ Jung nghe đầu đuôi câu chuyện, vô cùng đồng tình với cách làm của chồng. Bà âm thầm đánh giá đứa trẻ trước mặt. Taeyong vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, mẹ Jung rất vừa ý cưới cậu cho Jaehyun. Nhưng ý của chồng bà là không ép buộc con cái, bà cũng đành chịu. Cha mẹ Jung tâm lý đến vậy, chẳng ngờ lại không trúng tâm ý của con trai. Ông trời con của bọn họ còn đang tiếc không thể cưới Taeyong làm chồng nhỏ của nó bây ngay giờ.

- Chồng nhỏ, đừng khóc.

Jaehyun còn chưa nghe được câu trả lời đã nghiễm nhiên nhận định Taeyong là chồng nhỏ của nó. Nó không biết vì sao chồng nhỏ lại rơi nước mắt, luống cuống muốn tiến lên xoa xoa mặt cho cậu. Quên mất đang đứng trên giường, Jaehyun suýt bước hụt chân. Taeyong cũng hoảng hốt, nhào tới đỡ lấy cậu nhóc.

- Ầy. - Jaehyun gãi đầu kêu lên một tiếng. Vốn là muốn an ủi người ta, thành ra người ta phải đi đỡ mình, thật là xí hổ.

Taeyong lặng nhìn đứa trẻ trước mặt. Dù cha mẹ Jung có nói gì, Taeyong vẫn không quên cậu là được mua về, trong lòng đã sớm cam chịu với số phận. Đứa nhóc này nhỏ hơn cậu sáu tuổi, nhìn qua khỏe mạnh, ánh mắt lanh lợi, sau này chắc sẽ làm nên chuyện. Mặt đứa nhỏ tròn tròn, cặp má bánh bao phơi nắng mấy hôm nay đen nhẻm đi. Đây là chồng lớn của mình sao, Taeyong thầm nghĩ, mảng màu hồng hồng lan rộng ra trên gò má.

- Jaehyun, Taeyong, mau ra ăn cơm.

- Dạ.

Hai đứa đồng thanh đáp lại, bất ngờ nhìn nhau trong giây lát. Chẳng ai bảo ai, chúng nó bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên, tảng đá trong lòng Taeyong cũng theo đó mà mất dạng.

Jaehyun nghệch mặt ra, chồng nhỏ cười lên thật đẹp. Nó thích chồng nhỏ ghê, chồng nhỏ là người xinh đẹp nhất nó từng thấy.

- Chồng nhỏ, đi ăn cơm. - Jaehyun nhảy xuống giường, kéo tay Taeyong chạy ra khỏi phòng.

Bữa ăn ở nhà Jaehyun tương đối phong phú. Taeyong quen chịu khổ, nhìn thức ăn trên bàn không nhịn được nuốt xuống một hơi. Mẹ Jung kéo Taeyong ngồi xuống, đặt xuống trước mặt cậu một chén cơm đầy.

- Mau ăn đi con, ăn nhiều một chút.

Taeyong nhìn chén cơm trắng nóng hổi, trong lòng xúc động nghẹn ngào. Cậu ở nhà mình còn chưa từng ăn được bữa cơm đoàng hoàng. Anh chị luôn nhìn mình chán ghét, Taeyong không dám ăn nhiều, có cơm thô trộn rau là tốt rồi. Cậu sống đến mười tám năm, từ khi cha mẹ mất đi số lần no bụng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Taeyong nhớ đến lúc anh trai nói chuyện gả bán cậu ra ngoài, trên mặt không có chút cảm xúc, chị dâu ở sau lưng anh thì mỉm cười đắc ý. Hóa ra mình ở đó chỉ có giá trị mấy đồng tiền. Vậy mà ở đây, người ta coi cậu như con, cho cậu chỗ ngủ cho cậu cơm ăn, cho cậu gọi họ một tiếng cha mẹ. Đây chẳng phải là ông trời bù đắp cho cậu đó sao. Bao nhiêu tủi nhục trào dâng trong lồng ngực, nước mắt từng giọt tí tách rơi xuống mặt bàn.

Cha mẹ Jung hiểu nỗi khổ của Taeyong, biết trong lòng cậu còn nhiều oan ức, chỉ cười cười để cậu vượt qua nỗi xúc động. Mà con trai họ lại nhốn nháo hết cả lên. Chồng nhỏ khóc nữa rồi, ban nãy còn cười với nó mà.

- Chồng nhỏ, đừng khóc. Ăn cái này đi, thịt kho tàu mẹ làm ngon nhất đó.

Jaehyun cẩn thận gắp vào chén cơm của Taeyong một miếng thịt ngon lành, nghiêng đầu chờ đợi. Sau đó nó lại gắp cho Taeyong một con tôm, cậu còn khóc nhiều hơn nữa. Jaehyun không biết làm sao dỗ chồng nhỏ của nó, vội vàng nhảy xuống ghế đi đến sau lưng Taeyong, vòng tay ôm lấy cậu.

- Chồng nhỏ đừng khóc nữa. Ăn cơm xong em dắt anh ra bờ sông chơi nha.

Taeyong bị ôm bất ngờ, tiếng khóc ngưng bặt. Cha mẹ Jung ở phía đối diện trông thấy hết cả, nghe con trai mình mới ngày đầu tiên đã à ơi gọi người ta chồng nhỏ thuận miệng chưa kìa. Hai ông bà quay sang nhìn nhau, nháy mắt liền hiểu ý đối phương. Mẹ Jung cười cười, hô lên một tiếng để cả nhà bắt đầu dùng bữa. Thôi, con cái có phúc của con cái, chúng nó còn năm dài tháng rộng, ông bà quản đến đây là được rồi.

Cơm nước xong xuôi, Taeyong giành phần dọn dẹp. Tay cậu quen làm việc, ngồi yên một lúc đã thấy ngứa ngáy. Taeyong vốn tháo vát, chén bát rửa sạch sẽ, bàn bếp đều được lau chùi, dụng cụ sắp xếp đâu vào đó, mẹ Jung cực kỳ hài lòng. Lau khô tay cậu lại hỏi mẹ Jung về công việc trong nhà. Mẹ Jung không câu nệ, dắt cậu đi xem vườn rau sau nhà bọn họ. Jaehyun vốn muốn ngủ trưa lại lạch bạch chạy theo hai người.

Kinh tế chính trong nhà bọn họ là cửa hàng ở chợ, trong nhà có hai khoảnh ruộng trồng lúa, thu hoạch được bao nhiêu để ở nhà dùng dần. Vườn rau sau nhà tương đối lớn, rau cải, dưa bí các loại gần như có đủ, bên cạnh có một chuồng gà và ao cá nhỏ. Taeyong nhìn đàn gà loanh quanh trong sân đỏ cả mắt. Trước đây cậu cũng nuôi được một đàn gà thế này. Đến lúc chị dâu mang thai mỗi ngày đều đòi ăn canh gà hầm, về sau trong nhà đến trứng gà cũng không còn.

Mẹ Jung thấy sắc mặt Taeyong đã tươi tỉnh hơn, thuận tiện dắt cậu đi một vòng trong làng cho biết đường đi nước bước. Làng bọn họ có hai mặt là núi, thời tiết đầu đông se lạnh vừa có nắng trưa rất dễ chịu. Thỉnh thoảng chạm mặt một vài người thân quen, mẹ Jung vui vẻ giới thiệu Taeyong là con nuôi của bọn họ. Jaehyun đi đằng sau, vần vò gấu áo xem chừng rất khó chịu. Mãi đến lúc nhìn thấy Mingyu, Jaehyun giành phần, kéo tay Taeyong chạy đến trước mặt cậu bạn của nó.

- Mingyu, xem nè, đây chính là chồng nhỏ của tao.

Mingyu ngước nhìn lên, gật gật đầu chào hỏi, chỉ cảm thấy chồng nhỏ của Jaehyun thật cao.

- Jaehyun, cứ nói linh tinh. - Mẹ Jung đặt tay lên đầu Jaehyun. - Mingyu à đây là anh Taeyong, sau này anh ấy sẽ ở làng mình, có gì con giúp đỡ anh với nhé.

Mingyu chưa kịp lên tiếng, Jaehyun dậm chân quay người lại.

- Con không nói tinh tinh, Taeyong là chồng nhỏ của con mà. - Nó tức lắm, sao mẹ cứ không chịu cưới Taeyong cho nó.

Mẹ Jung định giải thích Jaehyun vẫn còn nhỏ, nhớ lại Mingyu bằng tuổi con mình mà đã cưới chồng hai năm rồi liền đổi lời thoái thác.

- Chuyện này để sau rồi tính.

- Sao phải đợi sau này? Con muốn Taeyong làm chồng nhỏ của con.

Jaehyun hét toáng lên, đó là lần đầu tiên nó dám lớn tiếng trước mặt mẹ. Nó lập tức nhận ra lỗi lầm của mình, khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn. Nó không biết nên nói gì liền xoay người bỏ chạy. Mingyu nhìn nhìn mẹ Jung một cái rồi cũng đuổi theo bạn mình.

- Jaehyun nó không hiểu chuyện, chẳng qua nhìn thấy bạn bè đã có chồng nhỏ vợ nhỏ nên có chút ham thích. Con đừng để tâm lời nó nói.

Mẹ Jung vỗ vai Taeyong. Dù Taeyong không nói gì, bà vẫn đoán được suy nghĩ trong đầu cậu lúc này.

- Con vào ở nhà ta thì đã như con cái trong nhà, con đừng nghĩ mình phải có trách nhiệm gì với Jaehyun cả. Nếu có thích ai cứ nói với mẹ, mẹ lo chuyện hôn nhân cho con.

Taeyong hoảng hốt muốn phân bua. Mẹ Jung lại khoát tay nói tiếp.

- Mẹ và cha các con yêu thương rồi mới đến với nhau, mẹ cũng mong các con có thể sống đời hạnh phúc với người mình yêu như vậy. Jaehyun còn  chưa hiểu thế nào là tình cảm vợ chồng. Nếu sau này nó thích người khác thì chẳng phải thiệt thòi cho con rồi sao. Con đừng đặt nặng chuyện tiền gả bán kia, thương tình hai ông bà này thì giúp trông nom khi bọn ta về già là được rồi.

Mẹ Jung nhiều lời khuyên giải, Taeyong chỉ biết gật đầu đáp ứng. Cha mẹ đối với cậu ban ơn cưu mang, dù cho sau này Jaehyun có không thương không muốn cưới mình, Taeyong vẫn sẽ ở lại chăm sóc bọn họ.

Vừa về tới nhà Taeyong đã bắt tay vào chuẩn bị cơm tối, cậu muốn thể hiện khả năng một chút. Ngoài chuyện làm đồng và cơm nước, Taeyong không có năng lực gì, có thể làm được gì cho những người ở đây cậu đều sẽ làm. Mẹ Jung không nỡ để cậu mới về nhà ngày đầu tiên đã vất vả nên ở trong bếp hỗ trợ, hai mẹ con nói mấy chuyện linh tinh rất hòa hợp. Xem chừng sau này mẹ Jung ở nhà sẽ không còn buồn chán.

- Con đó, sau này phải thường xuyên cười lên.

Được mẹ Jung xoa đầu, trái tim Taeyong như được bao bọc bởi một dòng nước ấm. Đã thiếu vắng tình thân gia đình quá lâu, một cử chỉ quan tâm giản đơn cũng khiến cậu cảm động.

Lúc Taeyong nghiêng đầu liền nhìn thấy Jaehyun đứng lấp ló ngoài cửa. Mẹ Jung cũng nhìn thấy. Hai người không nói gì, muốn xem thử đứa nhóc kia giận dỗi xong rồi sẽ làm gì.

Jaehyun bị cả hai người nhìn đến, rụt rè đi từng bước đến trước mặt mẹ Jung. Nó cúi thấp đầu, vòng hai tay trước ngực, rành mạch nói từng chữ.

- Con xin lỗi mẹ. Sau này con không dám như vậy nữa.

Mẹ Jung thấy bộ dạng này của Jaehyun, cơn giận đã sớm tiêu tan.

- Sau này lớn lên con sẽ hiểu. - Mẹ Jung ôm lấy đứa con nhỏ, dịu dàng vỗ về nó.

Jaehyun không trả lời, chỉ đưa tay níu chặt lấy lưng áo của mẹ.

Tối đó Taeyong nấu một mâm cơm, có món gà hấp hành, canh cải, trứng kho cùng một đĩa rau trộn tươi ngon. Mẹ Jung nhìn qua một lượt rất ưng ý. Cha Jung nói mẹ Jung múc ra mỗi thứ một ít xếp lên bàn thờ. Rồi ông lại bảo Taeyong đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, thắp một nén nhang lên bàn thờ tổ tiên. Từ nay ở đây chính là nhà của cậu.

Lúc Taeyong dọn rửa bếp núc xong xuôi thì Jaehyun đã lên giường nằm. Giường trong nhà được xây bằng gạch, mùa lạnh có thể đốt củi bên dưới để sưởi ấm. Ban đầu Taeyong muốn trải đệm nằm dưới đất, cha mẹ Jung đều không đồng ý. Jaehyun nằm sát bên trong tường, chừa cho Taeyong một khoảng đủ nằm thoải mái. Mẹ Jung cho cậu một bộ chăn gối mới, đã đặt sẵn ở đó.

Taeyong tưởng Jaehyun đã ngủ rồi, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng tắt đèn. Cậu vừa nằm xuống, đứa nhỏ bên cạnh liền quay lại.

- Anh, - Jaehyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net