45. Nắm lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

- Nhóc có gì muốn tâm sự không? Anh cho nhóc nửa tiếng trong buổi sáng thứ hai quý giá của anh đó.

Haechan giật mình ngẩng đầu lên nhìn người ở đối diện. Cái dáng vẻ ngậm ống hút ở khoé miệng và nhướng mày lên của ổng thiệt tình là đáng ghét lắm! Haechan bật cười trước cái điệu bộ "nói nhanh đi anh mày biết hết" của Doyoung.

- Cũng không phải tâm sự gì đâu, em chỉ có một việc hơi khó xử một xíu. - Haechan khuấy cái ống hút trong ly nước của mình, cho có việc để làm.

Cậu nhìn mặt nước xoay tròn, cân nhắc từ ngữ trong đầu.

- Nếu là chuyện tình cảm, anh chỉ khuyên mày một câu. - Doyoung đặt cái ly của anh xuống bàn, hai tay xếp lại vô cùng nghiêm túc. - Liều ăn nhiều.

Haechan phải cố mà nuốt ngụm nước xuống không để sặc. Lời khuyên của anh, thật sự rất có cá tính.

- Thật mà. Nếu thời gian có thể quay lại, anh cũng muốn liều một lần. - Doyoung nghiêng đầu nhìn sân trường đang dần đông người hơn. Không biết nghĩ đến chuyện gì, anh cúi đầu cười nhẹ một cách khó hiểu.

- Kể cả ban đầu anh không thích người đó ạ? - Haechan nhỏ giọng hỏi.

- Thứ duy nhất cần quan tâm là trái tim em có thích người đó hay không. Gặp nhau lúc nào, gặp nhau thế nào cũng chẳng thể thay đổi được việc ngay lúc này em muốn ở bên cạnh người đó.

Tim Haechan thót lên một cái rõ ràng. Trong tâm trí cậu hiện lên những hình ảnh cậu... cùng Mark ở bên nhau. Mới có bao lâu, thế mà toàn ấm áp. Bây giờ nghĩ lại, có điều nào Mark làm cho cậu mà không phải ngọt ngào?

Doyoung đặt tay lên đầu cậu vỗ nhẹ:

- Nếu đã nghĩ ra trong đầu rồi thì đừng do dự nữa. Tình cảm của mình thì phải nắm chắc lấy, trôi đi rồi không tìm lại được đâu. Anh... đã thấy quá nhiều người phải hối tiếc rồi...

Haechan nhìn bóng lưng Doyoung đi xa, đột nhiên cậu hét to:

- Cảm ơn anh!

.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.

- Anh không có gì muốn nói với em à?

Mark giật bắn mình, suýt thì làm rơi cái dĩa trong tay. Cẩn thận đặt nó lên giá, cuối cùng cũng dọn rửa xong xuôi tàn cuộc từ bữa tối của sáu đứa, Mark xoay người lại, thấy Haechan đang ngồi xếp bằng hai chân trên sofa nhìn mình.

Lau khô tay, Mark tiến đến, ngồi xuống cách Haechan một khoảng. Mark hắng giọng mấy cái rồi mới nói.

- Ha ha ha!

Haechan ngả người ra phía sau, tay vỗ bùm bụp xuống nệm ghế sofa, cậu cười thật vui vẻ. Mark lại chẳng hiểu làm sao.

- Coi anh kìa! Rụt rè cái gì? - Haechan nghiêng người tựa đầu vào lưng ghế.

Lúc này hai người đã đối mặt với nhau, nụ cười trên môi Haechan chưa từng mất đi. Trong một thoáng tâm trí Mark dường như trống rỗng, mọi điều cậu đã sắp xếp trong đầu biến đi đâu.

- Anh thích em! - Dứt câu rồi Mark mới nhận ra mình đã thổ lộ một cách dứt khoát thế nào.

Nét mặt Haechan cứng lại trong một giây. Rồi cậu che mặt mình bằng hai bàn tay, cười khúc khích không dừng. Đến khi Mark thực sự lo lắng muốn nhích đến gần xem thử, Haechan buông hai tay xuống.

- Em biết mà. - Haechan cố làm ra vẻ hiển nhiên, nhưng cái mảng hồng hồng hai bên má phản bội cậu mất rồi. - Em đi tắm đây, anh cũng đi ngủ sớm đi.

Haechan đứng bật dậy. Không thể nói thái độ của cậu không khiến Mark thất vọng, nhưng so với dự đoán sẽ bị ghét bỏ, Mark vẫn cảm thấy được an ủi phần nào.

- À đúng rồi, - Đột nhiên có một đôi bàn tay chạm lên mặt của Mark, kéo cậu xoay đầu lại.

- Em cũng thích anh!

Khó mà nói, lời chấp nhận của Haechan hay cái hôn nhẹ lên má khiến Mark choáng váng hơn. Chỉ khi Haechan vào phòng riêng, tiếng sập cửa khiến Mark bừng tỉnh.

Kia... Thế là... Cậu...

AAAAAAAAAAAAA!!!!!

- Anh làm sao vậy? - Haechan bật mở cửa phòng, hốt hoảng khi nghe có tiếng vật nặng rớt xuống sàn thật to.

- Không... à không sao, không có gì hết. - Mark vội đứng dậy. Không thể nói với Haechan rằng trong lúc kích động Mark đứng lên vấp chân mà té úp mặt xuống sàn.

Nhìn dáng vẻ hơi chật vật của Mark, Haechan lại bật cười.

- Anh cũng mau tắm rửa nghỉ ngơi đi.

- Ừ! À ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net