2. Đêm chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng, Châu Kha Vũ trở về Doanh từ đêm chung kết Chuang 2021, dọn dẹp qua loa trong phòng 202, cẩn thận cất con gấu 'Hùng đệ' tặng vào vali. Sau đó cả người đều cảm thấy không thoải mái, nằm giang hai tay ngã lưng trên giường 'Hùng đệ'.

Vương Chính Hùng, chính là chiếc dằm trong tim Châu Kha Vũ mùa hè năm 19 tuổi này...

Châu Kha Vũ nằm mơ hồ một lúc lâu, các giác quan trên cơ thể đều như chậm chạp ù lì đi hẳn vì lúc nãy khóc quá nhiều. Cậu như đang tách biệt với tiếng bước chân lạo xạo, tiếng di chuyển đồ đạc sột soạt bên ngoài phòng của các nhân viên.

Bỗng cơ thể có cảm giác bị một vật ấm áp nặng nề đè lên trên.

"Trương Gia Nguyên...?" Châu Kha Vũ mở mắt nhìn thấy con khỉ nhỏ cả người đang nằm đè trên người mình.

Bạn nhỏ này, bình thường nghịch ngợm, khéo pha trò, nhưng những lúc cần, bạn hiểu chuyện đến không ngờ. Như lúc Châu Kha Vũ nghe hạng mình out top debut, bạn lại chạy ù ù đi tìm Châu Kha Vũ, chỉ ngồi đó, lắng nghe anh, chậm chậm an ủi anh như hiện tại.

"Em nằm sang một bên, đừng đè lên người anh."

Châu Kha Vũ tự nói tự nghe, Trương Gia Nguyên đã mệt đến lim dim, tư thế nằm ngửa lên người Châu Kha Vũ rất không thoải mái. Lâu lâu lại bất giác lấy tay xoa xoa bụng, có lẽ là cơn đau dạ dày vẫn còn chưa khỏi hẳn...

Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, lật người Trương Gia Nguyên nằm sang bên cạnh mình, đặt đầu bạn nhỏ gối lên tay mình.

"Nằm xuống giường sẽ thoải mái hơn..."

Nói rồi vòng tay ôm bạn nhỏ vào lòng.

"Cảm ơn vì đã cùng anh thành đoàn, Trương Tiểu Gia Nguyên."

-----------------------------------------------------

Có những đứa trẻ đã phải trưởng thành trước khi làm người lớn. Châu Kha Vũ gánh trên vai ước mơ của các anh em phòng 202 mà xuất đạo. Trương Gia Nguyên mang theo hi vọng của anh Đằng, anh Siêu, anh Bồng, anh Hằng mà ra mắt. Châu Kha Vũ khóc nấc nghẹn, anh Hùng phải ôm vỗ về mãi không chịu nín. Trương Gia Nguyên không rơi một giọt nước mắt, lúc bị đau dạ dày không chịu nổi ngồi thụp xuống sân khấu, một lát sau đã đi đến bục xuất đạo cười toe toét, cúi người kiểu hoàng tử chào các công chúa đã yêu quý mình.

Trăm dặm đường dài, mẹ không làm gì được nhiều nhặng cho hai em, nhưng hết thẩy dịu dàng trên thế giới này, mẹ đều muốn góp nhặt lại gửi đến hai em. Mẹ mong hai em sẽ tự trở thành ánh mặt trời của bản thân mình, thắng không kiêu bại không nản. Những năm sau này khi mẹ vẫn còn tiếp tục dõi theo hai em, hai em sẽ trở thành người mà tiền bối yêu quý, hậu bối kính trọng, bản thân không thẹn với ai, và khiến mẹ có thể tự hào...

Hoa thơm hai bên vệ đường, ánh trăng soi từng ngỏ nghách, con đường hai em mẹ đi sau này, tiền đồ rực rỡ, đức hinh viễn bá, hào quang sáng ngời.

Mẹ yêu hai em, nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net