#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, toàn thân hắn ê ẩm đầu thì đau đớn vô cùng. Hắn nhớ về buổi tối hôm đó
Taehyung trên đường về nhà thì nhận điện thoại của thầy giáo, vì lo mãi mê nói chuyện Taehyung đã không nhận thấy có một chiếc xe đang lao đến mình
Cho đến khi mắt hắn bao phủ bởi đèn xe và một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, máu hắn chảy dài trên đường và tiếng la hét của nữ nhân

" Jung Hoseok " hắn lầm bầm, tay nắm lại thành đấm

Taehyung không thích Hoseok, nói thẳng ra là ghét vô cùng. Hoseok là một học sinh cá biệt lại vô cùng phiền phức dù cậu chưa từng bắt chuyện với hắn nhưng những việc Hoseok làm ở trường đủ khiến Taehyung không có chút gì gọi là thiện cảm

Hoseok từ ngoài mở cửa đi vào, khoảng khắc hai mắt chạm nhau thật xấu hổ vô cùng, cậu tiến về phía giường bệnh trong đầu trống rỗng không biết nên nói gì, tay run rẩy gãy ót của mình

" Tôi xin lỗi "
" Ngày hôm đó tôi không cố ý "

"Ừm " Taehyung không thèm nhìn Hoseok khi trả lời, giọng điệu có chút ghét bỏ

" Tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu cho đến khi cậu xuất viện. Vì thế nếu cậu cần gì cứ nói với tôi "

Cả không gian rơi vào im lặng, Hoseok ngồi im trên ghế cạnh giường để chơi game còn Taehyung thì ngồi đọc sách. Bọn họ không ai nói với ai lời nào không khí càng ảm đạm như bầu trời bên ngoài vậy

" Có vẻ trời sắp mưa rồi nhỉ? Taehyung cậu thích mưa không? " Hoseok tắt điện thoại hào hứng nhìn hắn. Cuối cùng sau nửa tiếng vắt óc suy nghĩ cậu cũng đã có câu mở đầu để nói chuyện

" ... "

" Thời tiết này ăn mì là ngon lắm đấy, cậu ăn không tôi nấu ch--- "

" Jung Hoseok có thể im lặng một chút không ? "

Hoseok nhìn Taehyung đang bày ra vẻ mặt khó chịu, thật sự quê đến mức muốn độn thổ cho rồi vậy
Hoseok không hề biết về Taehyung ngoài việc hắn ta luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích học tập của trường. Ngoài ra thì không còn gì khác, cậu không nghỉ tên công tử bột này lại chảnh choẹ đến như thế

Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, có kèm cả sấm chớp nhìn tình hình thôi đã thấy cơn mưa này còn lâu mới chấm hết

" Xin chào ~ " Min Yoongi mở cửa bước vào, trên áo còn dính chút nước mưa, trên tay anh cầm hộp gà cay còn nóng hổi

Hoseok thấy Yoongi cứ như thấy được vàng, ơn trời nếu Yoongi không xuất hiện thì không khí căng thẳng không biết sẽ kéo dài bao lâu

" Nếu muốn ăn gà thì đi ra ngoài phòng tôi đi " Kim Taehyung vẫn với gương mặt không quan tâm sự đời mà nhắc nhở

" Chà..khó tính quá nhỉ? Jung Hoseok có lẽ phải vất vả nhiều rồi " Yoongi vỗ vai Hoseok an ủi
" Đi nào, để yên cho người ta đọc sách đi "

..

" Gì cơ? Hắn ta bắt mày im miệng á ? " Yoongi đưa ly nước cho Hoseok khi thấy bạn mình chuẩn bị nghẹn

" Ừm, với chất giọng tự cao tự đại hắn ta kêu tao im lặng đừng phiền tới hắn ta "

" Kim Taehyung luôn vậy mà, mày không để ý sao ? " Yoongi tựa đầu vào lan can phì cười trước gương mặt cay cú của Hoseok

" Tao còn chả biết thằng đó có trong lớp mình nữa "

" Yà...mày đúng là thằng vô tâm mà " gương mặt Yoongi biểu thị rõ nét thất vọng trước Hoseok

" Câm miệng đi "
" Mà không phải lúc trước hắn ta giúp Im Bom qua bài kiểm tra sao? Tao tưởng hắn tốt lắm "

" Có thể Taehyung biết về Im Bom thì sao? Ai biết được gì. Lũ nhà giàu ấy chúng nó quan hệ rộng lắm " Yoongi châm thuốc rít một hơi dài

Họ nói chuyện với nhau tầm một tiếng, sau khi Yoongi rời đi Hoseok cũng trở về phòng bệnh
Nhìn thấy Taehyung đã ngủ từ khi nào, cậu cũng thoải mái hơn được một tí, hắn ta mà thức thì tới cả thở Hoseok cũng không dám thở mạnh ; trời bên ngoài cũng dần tạnh rồi xem ra việc chăm sóc Taehyung cũng không có gì quá khó khăn

" Cậu vừa hút thuốc sao? "

" Cái đệ-- cậu dậy từ khi nào vậy " Hoseok nhảy dựng lên ôm tim của mình, bộ cậu ta có sở thích hù doạ người khác lắm hay gì
" Thì sao chứ "

" Cậu hôi quá Hoseok, lần sau nếu hút thuốc thì đừng lại gần tôi " Taehyung lạnh nhạt nói với đôi mắt nhắm nghiền, Hoseok thật sự chỉ muốn lôi đầu tên điên này dậy để đập hắn một trận tơi tả cho rồi

" Nhưng nếu tôi không làm vậy tôi sẽ áy náy lắm ... Dù gì lỗi cũng là do tôi gây nên "

" Alo " Kim Taehyung trực tiếp vả vào mặt Hoseok một bơ to đùng.

Arrggg bố cáu rồi đấy tên họ Kim nhà giàu chết tiệt

" Cậu ta có đến nhưng phiền phức lắm "

" Này "
Hoseok nhỏ tiếng nhắc nhở, cả mặt nóng rang bực bội
Taehyung để ngón tay lên môi Hoseok ra hiệu im lặng

" Vâng con biết rồi " sau khi dập máy, Taehyung mệt mõi thở dài
" Về được rồi đấy "

" Khỏi.cần.đuổi " Hoseok thẹn quá hóa giận xách balo lên đi ngay là luôn

" Ngày mai cậu nấu cháu thịt bằm tới đây đi. Đồ ăn trong bệnh viện này khó nuốt quá " Kim Taehyung nói vọng ra phía cửa

" Ừm, tôi sẽ đem nó tới vào buổi chiều " Hoseok gật gù đồng ý

" Không phải chiều. 5h sáng cậu cứ đem đến đây "

Hoseok trơ mắt nhìn Taehyung đang nằm trên giường mỉm cười nhìn cậu thách thức

" Mẹ nó tên điên này, 5h sáng không có cháo thịt bằm mà là cháo trắng đường phèn tiễn cậu xuống suối vàng đó, hừ "

" Pffft cái biểu cảm cay cú lúc nảy xấu xí thật đấy " Taehyung phì cười thích thú sau khi Hoseok đã đi mất. Điệu bộ hung dữ lúc nảy có vẻ có chút ...đáng yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net