7. drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"I believe I can fly, I believe i can touch the sky~"

Cậu vừa hát vừa với tay lên trời rồi tự cười một mình

"Kim Donghyun, ngồi cho đàng hoàng, ngã bây giờ"

Rồi Donghyun cúi đầu xuống dùng ngón tay của mình chọc vào hai bên má của Youngmin

"Anh là ai mà lại lắm lời thế"

"Là Im Youngmin"

Cậu vung tay, cốc vào đầu anh một cái

"Này, đau đấy"

"Ai cho anh nói hả? Tui cho anh nói chưa. I believe i can fly~"

Youngmin chỉ biết thở dài với cậu, đành im lặng nghe đồ ngốc kia lặp đi lặp lại hai câu hát

"Này mật khẩu nhà là gì?"

"Thả tui xuống đê, để tự bấm~ hihi"

Youngmin cẩn thận đỡ cậu xuống, may mà Donghyun còn đứng vững được.

"Anh hông có được nhìn á nha, anh mà nhìn là tui giận ớ"

"Được rồi, mau bấm đi"

Anh chỉ biết đứng khoanh tay nhìn, Kim Donghyun nhìn có vẻ an tĩnh như vậy nhưng cứ uống vào thì aegyo dâng trào không hứng nỗi. Miệng nói để bản thân tự bấm là thế, nhưng mắt Donghyun cứ hoa cả lên. Bấm số này thì trượt tay sang số kia, cứ thế mà sai mấy lần liền

"Aish bực quá đi, cái cửa vô dụng này"

Nói rồi cậu vung chân đá vào cánh cửa một cái rõ mạnh rồi ngồi bẹp xuống sàn

"Sao mà mày vô dụng quá vậy, cái gì làm cũng không xong. Làm Designer thì bị chửi là không có tư duy sáng tạo, mật khẩu nhà thì bấm cũng sai, hức"

"Này, em.. khóc hả?"

Người say thường thế, khi họ uống vào sẽ chẳng thể giữ mồm giữ miệng mà nói hết ra những ấm ức, những áp lực hằng ngày mà chẳng thể giải toả cùng ai. Donghyun cũng vậy, cô đơn, nhàm chán, mệt mỏi. Đối với cậu, ba từ ấy là dùng để miêu tả cuộc sống của cậu ba năm vừa qua khi không có anh cạnh bên

Anh quỳ một gối xuống, nhẹ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Kim Donghyun. Có lẽ em đã mệt mỏi lắm rồi, anh xin lỗi vì đã không ở cạnh để làm chỗ dựa cho em trong suốt thời gian khó khăn qua

"Đừng khóc nữa, anh sẽ bấm mật khẩu giúp em rồi mình vào nhà ngủ mà. Ngoan, đừng khóc, nha?"

"Có thật không?"

"Thật"

"Vậy... cõng"

Donghyun mắt vẫn còn rưng rưng, dan hai tay ra ý muốn Youngmin cõng mình. Sáng hôm sau nếu mà cậu còn nhớ đến chuyện này nhất định sẽ tự vả chết bản thân.

"Ừ, anh cõng"

Anh cũng chiều theo ý muốn mà cõng cậu trên lưng

"Mật khẩu nhà là gì Kim Donghyun?"

"Đọc một lần thôi ớ, nhớ nha. Không sáu không chín "

Youngmin ngập ngừng một lúc, 0609. Phải, ngày 6 tháng 9, ngày mà cả hai lần đầu tiên gặp nhau. Ngày mà anh đứng dưới khán đài của hội trường, ngắm nhìn một Kim Donghyun với nụ cười dịu dàng, đang ôm cây guitar khẽ cất lên giọng hát ngọt ngào của mình. Cứ lặng lẽ ngắm nhìn cậu, chẳng để tâm mọi người xung quanh là ai nữa. Lúc ấy, trong mắt của Im Youngmin chỉ có Kim Donghyun mà thôi. Không biết là do thói quen hay là vì lí do gì, từ khi còn ở nhà cũ hay đã chuyển sang căn hộ này cậu vẫn giữ nguyên con số đó làm mật khẩu nhà

Giật mình tỉnh lại, anh bấm nhanh rồi cõng cậu vào nhà. Youngmin chậm rãi đặt Donghyun nằm ngay ngắn trên giường. Kéo chăn, đắp lên người cậu. Youngmin vẫn ngồi đó, ngắm nhìn vẻ mặt bình yên của cậu khi ngủ. Khẽ gạt đi những sợi tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Anh nhận ra gương mặt Donghyun có chút gầy đi, hai bên má hóc hác cả lại, để lộ ra khung xương bên hàm. Em lại bỏ bữa chứ gì, không có anh ở đây em lơ là chuyện chăm sóc bản thân quá đấy. Sau này thì cứ an tâm mà ngủ thật ngon, ăn đầy đủ, có anh ở đây rồi.

Rồi anh cúi người xuống nơi gương mặt cậu, cảm giác bồi hồi của lần đầu tiên ùa về. Đưa tay gạt phần tóc mái sang, đặt lên trán một nụ hôn âu yếm.

"Ngủ ngon, Kim Donghyun"

Youngmin ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy một lần nữa, rồi luyến tiếc rời đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net