Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng X

"Hàng đâu ?" Một gã trông có vẻ đã ngoài năm mươi tuổi nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt rồi nhìn sang chiếc vali đen

"Ở trong vali ,còn tiền đâu ?" Người đàn ông cao lớn hất tay vào chiếc vali rút trong túi ra một bao thuốc châm một cây

"Đưa hàng trước"

"Ây Long lão gia, ông không thể làm việc cẩu thả như vậy được chứ, tiền trao thì cháo múc còn không thì không giao dịch gì hết" Gã cười khẩy vứt điếu thuốc đang cháy trên tay xuống đất rồi dẫm nát nó

"Được rồi, mở vali ra" Người đàn ông trung niên ra lệnh cho đàn em mở vali ra

Bên trong chiếc vali có rất nhiều tiền được xếp gọn gàng, những xấp tiền được đặt ngăn nắp với giá trị cao này được dùng để mua những gói ma túy và các loại vũ khí ở trong chiếc vali kia. Hai bên giao dịch rất nhanh và gọn gàng không để lại một chút manh mối nào cho phía cảnh sát phát hiện, nhưng việc này không hề đơn giản như vậy, Kim Taehyung gã là người mưu mô xảo trá không thể nào có vụ làm ăn nhanh gọn như này được chắc chắn là có ẩn ý gì sau chuyện này

"Kim Taehyung!"

"Long lão gia còn có việc gì sao ?" Gã quay người lại, vẻ mặt trông có vẻ đang gấp gáp việc gì đó

"Phong cách làm ăn của cậu không hề giống như vậy, cậu sẽ không bao giờ gấp gáp trong việc buôn bán khi chưa kiểm tra hàng, nói đi rốt cuộc cậu có âm mưu gì ?"

"Tôi chẳng có âm mưu gì ở đây cả chẳng qua là sắp tới giờ bé nhà tôi tan học rồi nên tôi phải đi đón bé ấy, không có việc gì nữa thì tôi xin phép" Taehyung nhanh chân leo lên xe rời đi khỏi bến cảng, trong tay gã là túi kẹo ngọt, môi gã nở một nụ cười hạnh phúc. Gã sắp gặp được bé yêu của mình rồi

Phải, là bé yêu của gã. Bạn có dám tin một ông trùm chuyên buôn bán người, kinh doanh gái mại dâm, thuốc phiện và cả các loại vũ khí trái phép mà giờ đây đang ngập tràn trong tình yêu không. Phải nói rằng trước đây gã như một tảng băng khổng lồ biết di chuyển, không có một cảm xúc gì trên mặt cả vậy mà có một sự kiện đã khiến cho Kim Taehyung gã thay đổi hoàn toàn, đó là vào khoảng vài tháng trước :

Hôm đó là một ngày mưa lớn ,bên ngoài từng cơn gió mạnh đập thẳng vào cửa kính của những người dân, những cây cao to lớn đứng trong thành phố. Kim Taehyung trên người đầy máu ngã vào một con hẻm nhỏ trong thành phố, đây là một khu ổ chuột ít người qua lại dễ dàng cho gã ẩn nấp lũ sát thủ kia

Kim Seokjin là con trai lớn của một vị cảnh sát trưởng, mẹ cậu là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện lớn ở thành phố Las Vegas vì thế cuộc sống gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả. Vì vậy Seokjin thường bị bạn bè nói là ăn bám bố mẹ, vì không muốn mang tiếng nên cậu đã tự mở một tiệm bánh nhỏ để kiếm tiền đóng học phí. Hôm nay do quên mang dù với cả tài xế riêng của cậu hiện đang tắc đường nên Seokjin chấp nhận đội mưa về nhà

Đi qua một con hẻm đột nhiên có một chú cún chạy đến cắn ống quần cậu rồi chạy sâu vào trong con hẻm, như có gì đó thúc giục cậu liền đuổi theo chú cún vào trong hẻm. Cậu đứng hình khi thấy một thân hình lớn đang nằm úp mặt xuống nền đất lạnh, trông có vẻ còn sống cậu nhìn sang khẩu súng bên eo của gã. Hơi chần chừ vì lo người đàn ông trước mắt là một người xấu nhưng Seokjin cũng quyết định cứu gã

Vấn đề lớn nhất là cậu không đủ sức để có thể khiêng hay vác gã ra ngoài hết cách Seokjin chỉ đành kéo lê gã ra ngoài đường lớn. Bắt một chiếc taxi rồi leo lên xe, giờ mà đưa người đàn ông xa lạ này về nhà là không ổn rồi Seokjin đành đưa gã tới quán cafe của mình rồi cho ở tạm tại phòng nhân viên thôi chứ sao giờ

Đưa tiền cho người tài xế rồi lại theo cách cũ mà kéo gã đến phòng nhân viên, Seokjin từ từ chậm chậm cởi bỏ áo của gã ra. Có một vết dao đâm ngay ở bụng cũng may là không sâu lắm. Cậu lau sạch và khử trùng vết thương sơ qua rồi mới khâu và băng bó vết thương lại, lấy chiếc chăn ấm đắp lại cho gã rồi đi ra khỏi phòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho Seokjin giật mình nhìn vào chiếc điện thoại bị rớt ở ngay cánh cửa chính của cửa hàng, chắc chiếc điện thoại này là của gã

Nhặt chiếc điện thoại lên đây là mẫu điện thoại mới nhất và cũng là phiên bản giới hạn, điều này khiến cho Seokjin nghi hoặc người trong kia chắc chắn là người rất giàu có. Nhìn vào dòng số trên màn ảnh điện thoại cậu nghĩ đây chắc là người nhà của gã liền bấm trả lời, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến một dòng gấp gáp và cực kỳ trầm

"Đại ca, anh có sao không ? Bọn em đã bắt được thằng gián điệp được lão ta gài vào rồi giờ anh ở đâu để em đến đón, bọn em đã chặt chân nó trước để nó không thể di chuyển để bỏ trốn được rồi anh mau về đi !!!"

Chặt chân ? Đại ca ?!!! Chẳng lẽ tên mà mình vừa cứu là một ông trùm mafia sao ?!!! Seokjin hoảng loạn tính rút điện thoại báo cảnh sát thì một tiếng lách cách như nạp đạn và hình như có gì đó đang áp sát vào đầu cậu

"Đứng im !!!" Giọng nói lèm bèm như say rượu phát ra ngay sau lưng cậu, đôi mắt sắc bén như viên đạn, bên ngoài mưa to như trút nước không một bóng người bên đường, xe cộ không lấy một chiếc điều đó càng làm Seokjin thêm hoảng loạn với nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình

"Đưa điện thoại của tôi ra đây"

Cậu đưa tay ra phía sau để gã có thể lấy điện thoại sau đó liền rụt tay lại, chỉ thấy tay gã ấn liên tiếp một cái gì đó rồi cất giọng với đầu dây bên kia :

"Địa chỉ tao đã gửi qua tin nhắn rồi đó mau đến đi" Gã cúp máy nòng súng kia cũng được bỏ xuống khỏi đầu cậu

"Tôi...tôi có thể đi được chưa ?"

"Xin lỗi nhưng cậu phải đi theo tôi rồi"

"Hả....tôi tại sao lại đi...với anh ?"

"Vì vừa nãy cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa tôi và đàn em rồi nên phiền cậu phải đi theo tôi trong một thời gian rồi..."

"Nhưng...." Chưa kịp nói xong cậu đã bị gã đánh ngất đi

_______________________

Seokjin tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, nó tráng lệ và quý phái nhưng cũng không làm giảm bớt sự lo lắng của cậu, rốt cuộc thì nơi này là chỗ nào và vì sao cậu lại ở đây ?

Đang ngơ ngác thì Kim Taehyung gã bước vào với chiếc áo sơ mi trắng tinh hoàn toàn mới ,dáng người gã to lớn vững chãi như cây cột, vẻ mặt không lấy làm một cảm xúc gì khi nhìn vào cậu

"Nè anh đưa tôi tới đâu vậy ? Mau đưa tôi trở về nhà đi !!!"

"Rất tiếc điều đó là không thể, cậu phải tạm thời sống ở đây một thời gian cho tới khi vụ giao hàng sắp tới thành công thì cậu mới có thể rời đi"

"Hả.....?!!!" Seokjin trố mặt ngạc nhiên, cứu người nhưng lại hóa ra là hại mình biết vậy cậu cứ mặc kệ gã nằm ở đó cho rồi

"Ở trong căn biệt thự này cậu có quyền di chuyển tới bất cứ đâu ngoài những căn phòng được đánh dấu đỏ, làm gì cũng được, muốn ăn uống gì thì có thể kêu người làm hoặc gọi đồ ăn ngoài, muốn mua sắm gì thì có thể nói với tôi, chắc chắn đồ sẽ được giao đến tận tay cậu. Còn về phần quần áo thì cậu cứ mặc tạm đồ của tôi đi ngày mai sẽ có người mang quần áo tới ."

"Và trong thời gian ở đây cậu không được liên hệ với người nhà hay cảnh sát, không được rời khỏi cổng biệt thự nửa bước, cậu chỉ cần tuân thủ các luật này thì tôi chắc chắn cậu sẽ được trở về nhà với tình trạng hoàn toàn nguyên vẹn"

Trời cậu đang được hưởng cái dịch vụ gì vậy ?!!! Như là đi nghỉ dưỡng chứ không phải là bị bắt cóc đâu, tuy xuất thân cũng thuộc gia đình khá giả nhưng những cái đãi ngộ này thì cậu chưa thử bao giờ cả. Nhìn vào gương mặt không lấy làm đùa của gã xem ra cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại đây rồi 

"Vậy tôi phải ở đây ít nhất bao nhiêu lâu ?" Seokjin nuốt nước bọt rồi ngẩng cao đầu nhìn gã đang tính châm điếu thuốc nhưng rồi cũng dừng lại

"Nếu là ít nhất thì có lẽ là 2 tuần, dài nhất là một tháng nếu không có sự can thiệp của bọn cốm" Cốm ở đây có lẽ gã đang ám chỉ cảnh sát và trong đó có cả cha của cậu

Thời gian cũng không quá ngắn, không quá dài chẳng qua cậu rất lo về phía cha mẹ của mình, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu bị mất tích cho coi ít nhất cũng nên gọi cho họ một tiếng

"Tôi có thể gọi cho cha mẹ mình được không ? Tôi sẽ nói dối cha mẹ là tôi dọn ra ở riêng, nếu vậy họ sẽ bớt lo lắng cho tôi hơn"

Kim Taehyung trầm tư suy nghĩ rồi rút trong túi ra điện thoại của mình đưa cho cậu, gã gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Seokjin vui mừng ấn số của cha rất nhanh nhận được hồi âm

"Alo xin hỏi ai vậy ?" Nghe được giọng từ đầu dây bên kia cậu hào hứng nói

"Cha ơi con là Seokjin nè cha, điện thoại con hết pin nên mượn điện thoại của bạn"

"Seokjin hả, sao giờ này con chưa về nhà ?!!!"

"Ừm con gọi điện là muốn thông báo rằng con sẽ dọn ra ở riêng nên cha không phải lo đâu" Cậu nhanh chóng tắt máy không để người bên kia nói thêm, Seokjin đưa trả điện thoại lại cho Kim Taehyung

Gã đưa tay lấy điện thoại rời khỏi phòng, từ ngày hôm nay cậu chính thức bị kiểm soát bởi người đàn ông không quen biết kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC