3. haitani ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" special feeling "

*****

" ran ! cô gái đi cùng anh lúc sáng là ai ?"

như một người vợ già khó tính luôn cáu kỉnh mà cánh đàn ông chăng bao giờ ưa, tôi tra hỏi.

" một người bạn thôi..."

anh đáp, hờ hững.

" bạn kiểu gì mà cô ta bám víu anh như thế ?"

tôi càng tức giận hơn. khi tôi đã cáu giận thế rồi, sao anh chẳng thể an ủi tôi lấy một lời ? và huống hồ, đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

" anh đã giải thích rồi, em không tin thì thôi."

anh thấy khó chịu. chắc rồi, giọng anh nâng lên và mắt anh nhăn lại.

" sao lúc nào em cũng làm quá lên vậy? phiền thật !

lời trách cứ chẳng là gì với anh, nhưng lại là con dao cắm thẳng vào tim tôi. rỉ máu và đau đớn, làm tôi phát điên lên được.

" nếu anh cảm thấy không chịu được nữa thì mình chia tay !"

một lời đề nghị, khi tức nước vỡ bờ. thật lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dám nói hai từ chia tay với anh.

nên làm ơn, xin hãy giữ em lại.

" ừ, ổn thôi."

lời thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sức đè nát trái tim tôi.

" tạm biệt."

giơ một tay lên chào, anh đi mất. và đó là lời cuối cùng anh dành cho tôi. có lẽ, tôi đã tưởng đó là mơ, vì tôi chẳng dám tin tất cả lại có thể kết thúc chóng vánh đến vây.

...

tôi đã thảm hại thế nào nhỉ ? khi tấn công anh bằng hàng chục cái tin nhắn và hàng trăm cuộc điện thoại.

đàn đi đàn lại, cuối cùng lại đàn một khúc nhạc sai.

men rượu và nước mắt cứ hoà lẫn, mặn và đắng chát. suốt bao đêm, mắt tôi sưng húp, cổ họng thì cứ phát ra những tiếng nức nở xen lẫn những lời kêu gào thở than trong cơn say. thậm chí, nhiều lúc tôi còn lên cơn giữa phố, cứ rưng rức thút thít để rồi thu hút bao cặp ánh nhìn thương hại.

tôi khóc đến phát điên lên được, khóc vì một người không còn yêu mình, ít nhất thì tôi mong là vậy.

vì để níu chân anh, tôi đã làm tất cả mọi thứ. trở thành một cô bạn gái ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ than phiền gì cả, không bao giờ cãi lời anh, không bao giờ để anh chờ đợi, luôn sẵn sàng ở bên mỗi khi anh cần. thậm chí, tôi cũng chẳng tiếc cái thân mình nữa là....

và thật sung sướng làm sao, anh cũng đã thích nó. anh đã ôm tôi, âu yếm tôi, thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào.

" em cho anh cảm giác thật đặc biệt. "

nhưng cái đặc biệt anh nói, giờ sao nó tầm thường quá ?

...

ba tháng sau chia tay, tôi không khóc nữa.

ngày nọ, tôi tình cờ gặp anh trên phố, lúc anh tay trong tay với một cô nàng nào đó. ghét thật, nhưng cô ấy thật xinh đẹp, lại còn trẻ trung tươi tắn như hoa mới rộ, thậm chí còn đẹp hơn tôi thưở mới quen anh là đằng khác.

ừ.

anh đâu cần tình yêu.

roppongi hills ngày đó, tôi gặp anh. anh chàng thật đẹp, ấn tượng đầu đấy. còn ấn tượng thứ hai là anh thật ngầu và phong cách. tất cả thứ đó hướng tôi vẽ ra một kế hoạch ngốc nghếch. nhờ con bạn đẩy ngã vào vòng tay anh. rồi thì tôi sẽ xin lỗi rối rít, sau đó thì tỏ ra mình thật đáng yêu với đôi chút vụng về kia. cuối cùng là xin số và hẹn gặp đi chơi để xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.

giả trân quá hả ?

và anh quá thông minh để không nhận trò mèo đó, nên anh cũng phối hợp thôi. anh đỡ tôi, rồi dùng đôi đồng tử màu tím ấy nhìn tôi. nó sâu như cuốn tôi vào, và tôi khẳng định đây chắc chắn phải là định mệnh.

một cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng không được sắp xếp bởi chúa.

còn anh, chỉ cần những cảm giác khác lạ.

you never loved me, even once


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net