1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông nói ông thay đổi là thay đổi địa điểm hẹn hò với con nhỏ đó hả Ông Jeon " bà Jeon tức giận ôm bụng đang có một sinh linh khóc tức tưởi, người bà yêu thương, sống cùng nhau cả chục năm nay lại vì một người dưng xa lạ mà phản bội bà

" Tôi đã nói là tôi và con đó đã nhưng liên lạc lâu rồi mà bà có chịu tin đâu? " ông Jeon hờ hững nói, giọng điệu như chuyện chỉ nhỏ không có gì to tát khiến cho một người như bà Jeon từ tức chuyển sang tức hơn

" Ông nói ông ngắt liên lạc với nó tại sao nó lại gửi đồ cho ông? Còn là đặc sản quê nó nữa, ÔNG CÓ COI TÔI LÀ VỢ ÔNG KHÔNG VẬY ÔNG JEON?! " bà khóc tức tưởi, vơ tay đập phá đồ loạn xạ. Bà tức, bà muốn khóc, bà muốn đập phá, bà muốn la hét cho trôi đi nỗi buồn, buồn vì người chồng, người cha của bà và bọn nhỏ sống với nhau gần cả chục năm,  nay lại lén lút qua lại với người khác

"TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG CÒN QUAN HỆ GÌ VỚI NÓ NỮA TẠI SAO BÀ LẠI KHÔNG NGHE, BÀ VỐN DĨ KHÔNG CÒN YÊU THƯƠNG TÔI NỮA TẠI SAO CHỈ VÌ CHÚT CHUYỆN NHỎ MÀ BÀ LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ?? " Ông Jeon đỏ mắt quay sang quát bà, bà Jeon khó khăn hít thở vì cái thai ở tháng thứ 7 đang chèn ép cộng thêm lời quát của ông Jeon khiến bà càng đau lòng

"Nếu như tôi không vì con thì tôi đã bỏ đi biệt xứ từ lâu. Tôi thương con và bà, chấp nhận bỏ mọi thứ ở quê để theo bà vậy mà giờ chủ chút chuyện cỏn con mà bà lại như thế đấy"

"Ông nói ông vì con vậy mà những lúc tôi với ông cãi nhau ông lại đòi chia tài sản? Hả, giả dối như ông thì nói gì chẳng được" Bà cười khinh nhìn ông, đôi mắt đẫm lệ đến đỏ sưng

" ĐÚNG, LÀ CHIA TÀI SẢN, MƯỜI MẤY NĂM NÀY TÔI Ở ĐÂY LÀM CỰC KHỔ NUÔI CÁI GIA ĐÌNH NÀY VÀ THỨ TÔI NHẬN LẠI CHỈ LÀ MỘT SỰ VÔ TÂM TỪ BÀ. TẤT CẢ LÀ DO BÀ, DO BÀ" - Ông Jeon tức giận đẩy chiếc bàn thủy tinh khiến nó ngã xuống. Mặt bàn thủy tinh cứ thế mà rơi xuống khiến nó vỡ ra từng mãnh. Bà Jeon vì mất bình tĩnh mà cầm lấy một mảnh thủy tinh lên giơ đến trước mặt ông lớn tiếng nói

"ĐÚNG TẤT CẢ MÀ DO TÔI MÙ QUÁNG NÊN MỚI NHƯ VẦY ĐÂY, NÊN BÂY GIỜ TÔI CHẾT ĐI THÌ ÔNG SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT, ÔNG SẼ ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH MÀ SỐNG CÔNG KHAI VỚI CON NHỎ ĐÓ HAHA"

"HAI NGƯỜI ĐỦ CHƯA!!!!! " Một giọng nói trẻ vang lên, nó không được trong trẻo mà lại khản đặc, tiếng nấc vang lên từng hồi từ cậu trai trẻ, mặt cậu đẫm nuớc, cố gắng ngăn tiếng nấc từ trong cổ họng bản thân mà hét lớn

" Ba mẹ cứ cãi nhau như vậy thì có ích gì, nó có lợi gì cho ba mẹ hay không hay chỉ làm cho chuyện lớn thêm. Ba mẹ cứ cãi nhau như thế vậy ba mẹ đã từng nghĩ, từng hiểu cho con hay chưa? Hay ba mẹ chỉ biết cãi nhau, đập phá cho qua cơn tức giận. BA MẸ CHƯA TỪNG HIỂU, CHƯA TỪNG HIỂU ĐUỢC CẢM GIÁC HIỆN TẠI CỦA CON ĐÂU!!! " - Jungkook như hét lên, cậu đã chịu cảnh này lâu lắm rồi!

Cậu, Jungkook. Năm nay là học sinh lớp chín trường trung học sơ trung Busan. Cậu ở trường là một người ít nói hiếm khi thấy cậu giao lưu với bạn bè tuy vậy thành tích học tập của cậu rất tốt, bạn bè và thầy cô đều yêu quý cậu. Cậu ở nhà cũng rất ít nói, tính cậu trầm lặng nhưng khi thân với ai thì rất thật tình, không nỡ lừa gạt.

Cậu như vậy đấy, hiền lành, ngoan ngoãn nhưng cuộc đời cậu lại gặp không ít trái ngang. Vào ngày sinh nhật của cậu, ba mẹ cậu cãi nhau suốt cả tuần lễ, ngày sinh nhật của cậu trải qua trong nuớc mắt và đau thương. Vào những ngày cuối năm chuẩn bị sang năm mới, người người nhà nhà chuẩn bị đón tết mua mứt kẹo ngọt thì nhà cậu lại vang lên những tiếng khóc, những tiếng chửi rủa, vào đầu năm đấy, cậu lại đắm chìm vào nước mắt..

Cậu biết, cậu là con trai, phải thật mạnh mẽ bảo vệ mẹ và em gái nhưng ai lại có thể cố gắng đứng lên ở độ tuổi mười hai. Ba năm qua cậu sống trong đau thương và nước mắt. Cậu chỉ cần một chút yêu thương từ ba mẹ, một ngày không cãi nhau, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng, như thế đã là tốt lắm rồi.

Nhiều người khi tiếp xúc với cậu luôn cảm giác ấm áp đến lạ, cậu khuyên bảo người khác rất giỏi nhưng chính cậu lại không thể khuyên được chính bản thân mình. Các bạn cậu từng hỏi rằng sau này lớn lên cậu sẽ làm công việc gì, cậu chỉ cười nhẹ trả lời rằng

"Mình muốn làm bác sĩ, là bác sĩ tâm lí, các cậu cũng đã nói mình cho lời khuyên rất tốt mà đúng không? Khi mình làm bác sĩ mình sẽ có thể khuyên ngăn, an ủi những bệnh nhân giống như mình, mình muốn họ cười, muốn họ sống hạnh phúc, chứ không phải như mình. Bởi vì mình có một gia đình không được hạnh phúc.. "

Họ hiểu, họ hiểu chứ, họ biết cậu có một gia đình không hạnh phúc nhưng em lại hồn nhiên. Cậu là kiểu người tối khóc sáng cười, họ chưa bao giờ thấy em phải u buồn vào những buổi đi học ngoại trừ những lúc họ nhắc về gia đình cậu. Cậu đã từng bật khóc trong tiết học giáo dục công dân chỉ vì cô hỏi "nếu em trong tình huống ba mẹ li hôn, em sẽ làm gì".

Thật tội nghiệp, cậu là đứa trẻ ngoan nhưng tại sao cậu lại phải trải qua những điều đó chứ. Nhiều lúc cậu tự hỏi chẳng lẽ kiếp trước cậu đã phải làm gì sai trái hay sao mà bây giờ cậu phải trãi qua những thứ cay đắng như thế này.

Cậu chẳng còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa. Tình yêu theo cậu nhận định hiện tại, nó chỉ đem lại đau thương.

__________

Bé nhà chúng ta không tin vào tình yêu nữa rồi phải làm sao??

Muốn biết thêm thì chờ nhé. Mãi yêu mấy keo của Louvre.

Nhờ mọi người soát lỗi hộ mình nhé, mãi iuuu

_________

10/5/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net