1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt tỉnh giấc vào nửa đêm, hai mắt tôi khó khăn hé mở ngước nhìn cái đồng hồ trên bàn.

"Đã nửa đêm rồi à"

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, tay chỉnh đốn lại cái đầu rối bời, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt kéo theo cái ngáp dài mê man.

Tôi là bác sĩ tại một bệng viện không mấy tiếng tăm ở Seoul, hôm nay tôi phải làm ca đêm nên mới vùi dập vào đống công việc trên bàn vào đêm khuya như thế này đây. Đã biết trước chọn cái ngành nghề này sẽ cực khổ thế nào vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa chịu được sức nặng của nó.

Tôi chán nản rời khỏi phòng, định bụng rót một cốc cà phê nóng, đi kiểm tra bệnh nhân xung quanh một lát sẽ trở về nhưng nào có ngờ mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo chiều hướng khác đầy...bất ngờ.

Tôi bước dọc theo hành lang có ánh sáng đèn yếu ớt mờ ảo, bóng tôi trải dài trên nền gạch lạnh lẽo, từng cơn gió buốt từ ngoài cửa sổ ve vảng xung quanh làm tôi sởn gai óc, mọi thứ thật trống rỗng.

*Cạch*

Bỗng đèn điện tắt ngúm làm tôi giật bắn nhưng riết cũng thành quen nên không hốt hoảng giống ngày đầu mới tập tành vào nghề nữa. Tôi lần theo trí nhớ, cố nheo mắt để thấy rõ phía trước và cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Tôi nhìn cái máy nước tự động trước mắt  mà thở phào, tay mới vừa giương ra lấy cốc thì ánh đèn nhạt quen thuộc lại quay về, tay tôi cũng theo đó mà lơ lửng giữa không trung. Mồ hôi nhễ nhại, tâm trí tôi lúc này vang lên từng hồi báo động nguy hiểm đang chực đến. Ánh mắt tôi chợt theo phản xạ mà liếc nhìn xuống dưới, đồng tử co rút, tim như đập loạn. Tôi đang đứng tại lan cang lầu 4 của bệnh viện, tay giương ra nơi không trung lạnh lẽo. Và chỉ cần một bước chân nữa thôi...thì tôi chắc rằng năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của Kim Taehyung này rồi.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, yết hầu nhấp nhô, hơi thở như đứt quãng vì không dám thở mạnh. Hai chân như cứng đờ. Tầm mắt vẫn dính chặt xuống phố xá chỉ còn lác đác vài người phía dưới. Mãi một lúc sau tâm tình mới chuyển biến mà từ từ bước khỏi ranh giới giữa địa ngục và trần gian kia. Tôi vội vã phi như bay vào phòng quên hẳn việc phải uống nước.

___

*Cốc!cốc!*

Tiếng gõ cửa từ ngoài len lỏi vào tai tôi, tôi nhíu mày khó chịu.

"Mời vào"

Giọng nói tôi như gằn lên, tiếng gõ ngoài cửa vẫn vậy, nó gõ rất đều, cách chừng 5 giây là gõ một lần không nghỉ khiến cơn nhẫn nhịn trong tôi như lên đến cực hạn. Tôi đứng phắt dậy, làm cái ghế đang ngồi phải bật ra sau tạo ra một tiếng *rầm* nhỏ. Hai chân tôi như có lửa giận kềm xuống mà trở nên nặng nề hơn.

*Rầm*

Tôi dùng lực lớn đẩy mạnh cánh cửa ra.

"Là ai?!"

Đáp lại tôi chỉ là tiếng gió vun vút bên ngoài, nó như một tiếng thì thầm to nhỏ, ánh đèn vàng chớp nhoáng vài cái, mọi thứ đều chìm sâu trong màn đêm khuya khoắt như tiếng gõ cửa mới nãy chỉ là giấc mơ viển vông nào đó trong đầu tôi.

Tôi thở dài bất lực, không nghĩ nhiều nữa mà đóng nhẹ cửa lại vào chỗ ngồi, nhưng chỉ mới quay đầu lại, có một thứ trước mắt doạ cơn tức giận của tôi như kéo xuống con số âm.

Một thiếu niên với thân hình gầy gò, mặt hốc hác, làn da xanh xao, trắng lạnh chẳng khác gì những cái xác chết quen thuộc tôi thường gặp. Tuy vậy gương mặt người nọ lại rất đẹp, đẹp đến độ tôi quên cả nỗi sợ mà chìm đắm vào nó. Cậu ta ngồi đung đưa hai cái chân nhỏ trên bàn làm việc của tôi. Ánh mắt nhìn tôi như có mị lực dụ dỗ tôi đến, nụ cười đó như có sức hút quyến rũ xâm chiếm lấy tâm trí tôi.

*Đùng!*

Một tiếng động lớn làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn ảo ảnh kia. Tôi run rẩy trấn an bản thân thì chợt một cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay làm tôi giật thót

"Đến đây với em nào... Taehyungie.."

Tiếng gọi thanh thoát có chút gì đó tà mị nhưng lại lạnh lẽo phát ra từ nơi hư vô nào đó, dường như nó rất xa xôi, xa tận nơi âm dương cách biệt.

Tôi gục xuống, hai tay ôm chặt tai ngăn không cho âm thanh kinh khủng kia xâm nhập vào tâm trí mình. Tiếng gọi kia như bị biến thể méo mó dần dà thành tiếng cười chua xót của một cậu trai trẻ đáng thương làm tôi sợ hãi.

"Không...kh-"

Tôi ôm chặt lấy tim mình, tim tôi như nhói lên từng cơn khi nghe thấy giọng cười đó, nó đau như ngàn vết cắt sâu vào da thịt.

"Huhu..hic...hic.. Taehyungie đừng..đừng bỏ em.. TAEHYUNGIE!"

Âm thanh dần chuyển sang tiếng khóc, cậu ta khóc một cách thê lương đau lòng, cậu ấy gọi tên tôi, tim tôi lại lần nữa đau điến, nước mắt tôi tuôn từng dòng khốn khổ. Bỗng chốc mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, tất cả dần dà bị bao phủ bằng màu của bóng đêm tuyệt vọng. Tâm trí tôi cố gắng la hét thoát khỏi nơi nghẹt thở này nhưng dường như uổng công vô ích..tôi dần mất nhận thức trong vô vọng.

Tôi mở to đôi mắt, nhưng lần này nơi tôi đứng không phải là bệnh viện mà là một căn phòng nhỏ đầy rẩy những bức tranh nghuệch ngoạc, màu nước sặc sỡ, chói loá. Tôi dường như cảm nhận được sự quen thuộc nơi sâu đáy lòng, phải, rất quen.

"JungKookie!"

Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Đó là tôi, tôi bất ngờ nhìn người đó nhưng có lẽ nó không thấy tôi. "Taehyung" kia có lẽ lúc này chỉ mới bước vào cấp ba, dáng vẻ không âu lo đó làm tôi nhớ năm tháng tuổi trẻ của mình biết bao nhiêu.

"Anh đến rồi!"

Một giọng nói của một thiếu niên nào đó đáp lại, nhưng nghe có vẻ rất quen, đúng rồi, là giọng nói của linh hồn tôi đã gặp lúc nãy. Nhưng tại sao "Taehyung" lại biết cậu ta? Vừa nghĩ đến đây, hình ảnh xung quanh tôi nhanh chóng chuyển sang một khung cảnh khác.

Đó là một cảnh hoàng hôn thơ mộng, có hai thân ảnh thiếu niên kề vai nhau ngồi bên bờ sông Hàn, ánh nắng chiều nhẹ soi rọi bóng họ lên mặt nước nhấp nhô êm đềm.

"Sau này anh sẽ học thật giỏi, đậu vào trường đại học Seoul, kiếm thật nhiều tiền nuôi em."

Giọng nói lanh lảnh của "Taehyung " vang lên, tôi từng nói câu này sao? Tôi từng quen cái người tên JungKook đó sao? Tôi cố nhớ lại nhưng một cơn đau đầu ập đến khiến tôi thở dốc. Tạm thời cứ nghe tiếp vậy.

"Anh hứa đấy nhé!"

Cậu bé Jungkook cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn làm tim tôi đập mạnh, thật quen thuộc.

"Anh hứa!"

Cả hai nhìn nhau cười dịu dàng, nơi sâu ánh mắt họ dường như chỉ chứa đựng tình cảm dành cho đối phương. Một lời hứa được đặt ra giữa bờ sông Hàn năm đó, phải chăng tôi...

*Chát!*

Tôi giật mình nhìn về phía trước, khung cảnh lãng mạn, yên bình khi nãy giờ đây bị thay thế bằng một nơi ngổn ngang đồ đạc bị đập phá. Có ba mẹ tôi, có tôi và cậu trai kia, họ như đang rất tức giận, họ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng xen lẫn với căm phẫn.

Tiếng chát oan nghiệt khi nãy có lẽ là đến từ họ. Gương mặt "Taehyung" đỏ lên, hằn in trên đó là năm ngón tay rõ mồn một nhưng "tôi" vẫn nắm chặt tay người kia không rời, trong ánh mắt đó không phải là vẻ ôn nhu, dịu dàng mới nãy nữa mà là nỗi thương tâm nhìn những người đã sinh ra mình.

"Con xin lỗi, con không thể bỏ em ấy...con là gay! Con-"

"Mày câm miệng! Chính nó, chính nó dụ dỗ mày phải không?! Hả?!"

Ba tôi lớn tiếng mắng chửi.

"Không! Là con tự nguyện! Nếu ba mẹ không chấp nhận được vậy con xin lỗi"

"M..mày..đồ bất hiếu!"

*Xoẹt*

Lại một khung cảnh khác được tái diễn nhưng diễn biến phía trước làm đầu tôi đau như búa bổ.

"Taehyung? Anh...anh sao lại như vậy? E..em làm gì sai thì em sẽ sửa mà, anh đừng như vậy! E-"

"Xin lỗi, chắc cậu nhầm người rồi, tôi không quen cậu"

Người con trai đó nắm chặt tay "tôi", nước mắt chảy dài khắp gương mặt trắng hồng. Cậu ta đau khổ nhìn "tôi" rời đi vô tâm không một cái ngoái đầu.

"Tại sao..hic..TẠI SAO?!"

Tiếng hét khốn khổ vang vọng trong tai tôi. Tôi gục xuống, đầu tôi đau kịch liệt, từng mạch não nhứt nhối làm tôi điên loạn muốn đập đầu vào đâu đó chết oách cho xong. Từng dòng kí ức bỗng ùa vào trí óc của tôi như hành hạ tinh thần của kẻ thất hứa, tồi tệ này.

"Không! Ba mẹ! Thả con ra! Con không-"

"Bọn ta chỉ muốn tốt cho con thôi, xin lỗi"

"Tôi" đang chật vật trên chiếc giường tại một phòng khám của tên bác sĩ khốn khiếp kia. Hắn cùng những người khác đè chặt thân thể "tôi" xuống. "Tôi" cố gắng đến tuyệt vọng thoát khỏi nơi đối với tôi là "địa ngục" này, "tôi" khóc lóc cầu xin họ, cầu xin ba mẹ nhưng những lời nói của tôi như vô nghĩa với họ. Bọn chúng bắt ép tôi nhìn vào một cái đồng hồ nhỏ có dây trước mắt, nó lắc lư qua lại làm tâm trí tôi mơ hồ.

Phải, chúng xoá những kí ức của tôi về em ấy. Họ tàn nhẫn như những con ác quỷ dưới đất âm dương. Một lũ đáng chết! Tôi hận chúng!

"Aaaaaa!"

*Xoẹt*


*Chát!*

"Tại mày! Chính mày hại con tao ra nông nổi này! Mày không nên sống trên đời!"

"Con cầu xin bác...hic..c..chúng con yêu nhau thật lòng-"

Em khóc nghẹn cầu xin mẹ tôi nhưng bà vẫn cố chấp với suy nghĩ cổ hủ đó.

"Im miệng! Đó không phải là yêu! Thứ đó là bệnh hoạn!"

Mẹ tôi như gào lớn vào mặt em từng lời nói như những lưỡi dao đâm xuyên qua con tim bé nhỏ kia.

"Mày thấy rồi còn gì?! Thằng Tae cũng chẳng cần mày nữa! Nó bỏ mày rồi! Làm ơn đi! Đừng đeo bám theo nó nữa! Tao sẽ không bao giờ chấp nhận cái loại như mày!"

Nói rồi bà đóng sầm cửa lại, để lại em ngồi bệt ở đó không người chở che, an ủi, tiếng nức nở của em vang vọng khắp căn nhà nhỏ từng rất hạnh phúc tràn đầy tiếng cười, nhưng mọi thứ cũng chỉ là đã từng.

"Taehyung...em yêu anh."

Hình ảnh em nằm lẻ loi, bất lực trên nền gạch lạnh lẽo giữa đống thuốc ngủ trắng ngắt. Tôi trơ mắt nhìn em dần tắt hơi thở mỏng manh, đôi mắt tôi từng yêu chiều hôn lên, nó đang chảy dài những giọt lệ đớn đau do chính tôi gây ra. Em chết vì tôi.

Tôi như bùng nổ, mắt tôi đỏ ngầu, cảm giác thống hận cùng tội lỗi xâm chiếm lấy cơ thể của tôi mà dày vò. Tôi oán than giữa bóng tối, trái tim tôi như muốn nổ tung! Tôi thất hứa với em, tôi..tôi làm em đau khổ, tôi hại người tôi thương, tôi là một thằng tồi!

"Jungkook..hic..anh..xin..lỗi, anh yêu em."

Giọng tôi nghẹn ngào nói rõ từng chữ chỉ mong sao jeon jungkook em nghe được, em nghe được mà phải không? Em vẫn luôn bên tôi mà phải không?

"Taehyungie..."

Âm thanh đó, chính nó làm tôi như vui mừng, tôi ngước mặt lên ngắm nhìn thân ảnh tôi yêu, vẫn là em, hình dạng em vẫn y như lúc nãy, thân gầy gò, xanh xao, nhưng gương mặt không hốc hác mà lại xinh đẹp biết bao nhiêu. Tôi không còn sợ hãi như lúc đầu mà thay vào đó là niềm vui sướng, hân hoan.

Em mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Tôi đứng phắt dậy chạy đến ôm lấy cả người em vào lòng mình như sợ hãi đôi ta lần nữa bị chia cắt.

Cả người em tuy lạnh lẽo nhưng tôi lại thấy thật mãn nguyện và ấm áp nơi con tim. Tôi siết chặt eo em. Trao cho em từng nụ hôn nhẹ từ vầng trán xuống đôi mắt tôi từng ví nó như bầu trời chứa hàng ngàn ánh sao, tôi hôn lên nơi gò má gầy của em làm tôi xót xa. Đặt môi mình lên cánh môi anh đào kia mà sưởi ấm nó.

"Em yêu anh, từ giờ đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Em thủ thỉ vào tai tôi lời nói yêu thương sau đó đáp lại cái hôn nhẹ nơi môi của tôi khiến nó trở nên mạnh mẽ, điên cuồng hơn, cả hai hạnh phúc ôm lấy nhau ngã vào một luồng sáng chói loá nào đó. Trong thâm tâm mỗi người đều chỉ hướng về đối phương.

"Anh yêu em"

Rời bỏ nơi trần gian khắc nghiệt, bên nhau nơi thiên đàng hạnh phúc.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác của một y bác sĩ nằm giữa lòng đường Seoul trước bệnh viện. Sau khi điều tra, xem xét lại camera phía cảnh sát lại đưa ra kết luận người này đã tự mình nhảy từ lầu 4 vào đúng 3h sáng hôm nay. Nhưng lại chẳng một ai rõ việc tại sao anh ta lại tìm đến kết cục ngu ngốc này. Duy chỉ có hai người biết...

Cha mẹ anh khi nghe tin lập tức chạy đến hiện trường, cả hai như bị cướp mất hồn phách khi nhìn xác của đứa con trai mình nằm trên vũng máu đỏ tươi và trên tay là tấm hình của người nó yêu năm đó bị cả hai bức đến chết.

Mẹ anh sốc đến ngất xỉu tại nơi. Người cha chỉ biết rơi những giọt nước mắt đau khổ khi mất con và ân hận khi gián tiếp giết chết một mạng người, khung cảnh phía trước có lẽ nó sẽ đeo bám cả hai cả đời. Phải chăng đó là quả báo họ phải nhận?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net