Không thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng trở lại độ tuổi 17 có thể nói là... khá thú vị, cô được trải qua những kí ức thời thanh xuân một lần nữa, và thay đổi nó.

"Sự kiện sắp tới là mình cứu Yushi khỏi bọn bắt nạt, ok vậy... chỉ cần không bén mảng đến chỗ đó, không nhìn thấy và không lao vào giải cứu. Tiêu chuẩn 3 không là được, mặc dù Yushi sẽ bị đánh nhưng mà... vì tương lai vậy."

Ahyeon vừa lẩm bẩm một mình, vừa viết một thứ gì đó rất dài vào cuốn sổ bên ngoài ghi hai chữ 'nhật ký' của cô. Vào thời điểm 9 năm sau, cuốn nhật ký khá là cũ và bám đầy bụi. Cô đã không động vào nó khá lâu sau khi viết hết, còn ở thời điểm hiện tại nó còn khá là mới. Vốn dĩ mục đích của cuốn nhật ký này chỉ để ghi lại ngày tháng theo đuổi Tokuno Yushi của Kim Ahyeon, giờ không cần nữa thì có lẽ nên đổi mục đích thôi.

Cô không còn cảm giác chán trường như thời còn đi học nữa, quay lại ngày tháng làm học sinh cũng tốt. Suy nghĩ ở mỗi độ tuổi sẽ khác nhau mà.

Mái tóc loè xoè bay trong gió đập thẳng vào mặt cô, một bên vai cũng bị ai đó nắm lấy. Tháo tai nghe xuống, chẳng buồn nhìn sang bên cạnh mà thở dài nói. "Lại chuyện gì mà mới sáng sớm mày thở dài thở ngắn thế?"

"Bọn bắt nạt....

Từ từ tao thở nốt đã....

Bọn bắt nạt tính úp sọt crush mày vào cuối giờ, mày tính sao?"

Yebin thở hắt, nói không ra hơi. Vì quá sợ bị phát hiện mà phải chạy một mạch thật nhanh không ngừng nghỉ đến chỗ cô.

"Hả?"

Nó đúng là những gì đã xảy ra trong quá khứ, ngày hôm đó Yebin cũng hấp tấp chạy đến nói về kế hoạch của đám bắt nạt. Mới khiến cô vội vã chạy đến giải cứu Yushi vào cuối giờ, kết cục có vết sẹo trên đỉnh đầu.

Nhưng cô đã quyết định sẽ thay đổi mà, cô sẽ không để trái tim điều khiển mà chạy đến giải cứu Yushi đâu. Cô sẽ không...

"Tao biết rồi, cảm ơn mày. Vào lớp nghỉ trước đi, tao vẫn muốn ở ngoài này một lát."

"Được rồi, vậy đứng đó đi. Sắp vào lớp rồi đấy."

Yebin để lại một thanh kitkat cho cô, rồi chỉnh lại balo đi vào lớp.

Khi Yebin vừa đi khuất thị bóng dáng của Chenle lại xuất hiện, cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho cô, nói:

"Nghe thấy rồi thì đi cứu người ta đi, đừng bướng nữa."

Không phải Chenle nghe thấy đấy chứ? Sao cậu ta biết kế hoạch của mình?

"Cứu gì? Cứu ai?" Cầm lấy hộp sữa, gương mặt của Ahyeon lộ rõ vẻ căng thẳng mặc dù đang trong trạng thái ngậm ống hút.

"Đừng giả vờ nữa, mình biết cậu có ý định thay đổi mọi thứ. Nhưng đừng làm thế."

Chenle tiến đến gần cô hơn, chống một tay lên bên trái dồn người con gái ở trong vào.

"Cậu làm gì th-"

Cậu ta cúi xuống, thì thầm một thứ gì đó.

"Đừng cố thay đổi bất kì thứ gì cả, không thể đâu. Nhớ lấy, cậu phải đối mặt với nó."

Nếu không cậu sẽ không phải Kim Ahyeon mà mình biết

Để lại những lời nói như đang nhắc nhở, Chenle khoác cặp đi vào lớp. Bỏ lại Ahyeon cùng gương mặt đang ửng đỏ với một mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu đứng ở đó.

.

.

.

Suốt cả một buổi học dài suốt 7 tiếng, cô suy nghĩ mãi về lời Chenle nói. Cùng cái nhìn luôn dính lên người cô từ Chenle ngồi ở phía sau.

Yushi thấy thật kì lạ, đôi bạn này hôm nay sao ý. Người nhìn người ngồi đần ra, chẳng ai nói câu nào.

Cậu rất muốn bắt chuyện với Ahyeon, nhưng có vẻ với thái độ ngày hôm nay. Cô ấy không muốn bắt chuyện với ai rồi, Yushi đành xách cặp đứng lên đi về.

Khi Yushi bước ra khỏi cửa cũng là lúc Chenle chồm người lên phía trước, đặt cằm lên vai của cô khiến cô giật mình.

Khoảng cách lúc này là rất gần

Cậu ta hâm hả trời?

"Đừng làm thế, cậu là con người bao đồng mà. Giải cứu người yêu cũ tương lai của cậu đi thỏ con."

Cánh tay của cậu bạn người Trung không chịu để yên mà xoa rối mái tóc phẳng của cô, rồi đứng lên rời đi ngay sau đó.

Lớp học vắng tanh, mọi người đã ra về hết. Chỉ còn mình cô ở lại, đắn đo suy nghĩ khiến cái đầu chỉ muốn nổ tung. Sao năm đó bản thân Kim Ahyeon lại dính vào thứ tình yêu rắc rối này nhỉ?

Cô vừa xách cặp, vừa mải mê với những suy nghĩ lướt qua. Không để ý rằng trong vô thức mình đã đi đến con hẻm, nơi bọn bắt nạt đang dồn Yushi vào tròng.

Ahyeon chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu của Yushi ở trong đó.

SHIT, sao tự nhiên lại đi đến đây vậy?

Cô nhìn xung quanh đó, tìm đại một chỗ nào trốn để không bị phát hiện. Rồi sau đó rời đi, quyệt định núp sau cái thùng rác bên cạnh.

Khi đã yên vị ở đó, giờ cô hoàn toàn yên ổn. Không bị phát hiện, có thể rời đi bất cứ khi nào. Nhưng cô lại vô thức nhìn về phía Yushi, nếu như đã thấy mà không giúp... thì cũng cảm thấy thật bứt rứt. Nhưng kế hoạch thì vẫn phải theo,...

Em thực sự xin lỗi, Yushi à. Nhưng đây lại là điều chủ chốt khiến anh yêu em, nên nó không thể xảy ra. Không thể....

























"Này, bọn to xác kia. Chúng mày không chạy nhanh là cảnh sát tới đấy, tao báo cảnh sát rồi!"

Quả nhiên là không kệ được... anh nhỉ?

"Con kia, mày đang đe doạ ai vậy hả?" Tên to xác đó tiến về phía cô

"ĐI TRƯỚC ĐI AHYEON, MÌNH TỰ LO ĐƯỢC!" Yushi gào lên, có vẻ rất lo lắng xen lẫn chút tức giận khi thấy Ahyeon ở đây

"Không sao đâu, tin tưởng mình chút đi."

Dứt lời, cô nhảy lên đập đầu mình tiếp xúc thẳng với cái đầu cứng cáp đang đội nón gai góc trên đầu tên đó. Tuy là con gái, nhưng đầu cô rất cứng. Hắn có chịu ảnh hưởng, ngược lại đầu cô bị ảnh hưởng từ thứ nhọn hoắc trên đầu hắn.

Shit, lại có sẹo rồi

Ahyeon ôm cái đầu đang chảy máu từ từ của mình, lầm bầm trong miệng. Rồi quay sang nắm lấy tay của Yushi chạy một mạch ra ngoài, cùng lúc đó. Cảnh sát tới.

.
.
.

Hai người nắm tay nhau chạy thật xa, rồi dừng tạm ở một chỗ nào đó mới buông tay nhau ra.

"Cậu thật là... Kim Ahyeon..."

"Sao lại để bị dụ vào tròng vậy?" Không để Yushi nói tiếp, Ahyeon trực tiếp ngắt lời cậu. Hỏi thẳng vào vấn đề chính

"Hả?"

"Cậu bị ngốc à? Bọn chúng nói đi đâu cũng đi chắc?"

"K-không." Đối với lời chỉ trích của cô, Yushi chỉ có thể ấp úng trả lời. "Mình không còn sự là chọn nào khác."

"Cậu thật là..."

Cô bất lực thật rồi

"Sao? Cậu lo cho mình à? Cả ngày hôm nay, cậu và Chenle căng thẳng như không muốn nói chuyện. Cậu còn tuyệt đối lơ mình mà."

Đột nhiên, đầu Yushi lại nảy sinh ra ý tưởng trêu đùa với Ahyeon

Cậu với tay ra kéo cô lại, vòng tay qua eo ôm chặt vào người mình. "Sao giờ lại cứu mình, hửm?"

Gần quá rồi, sao ở quá khứ mà anh cũng đáng ghét vậy hả Tokuno Yushi!?

Thật sự hai người rất gần, lúc này còn chưa hẹn hò nữa mà...

"M-mình, mình...."

"Mình sao?" Yushi ngày càng siết chặt hơn nữa.

"Lương tâm không cho phép thấy chết mà không cứu."

Ahyeon tận dụng hết sức lực mình có để đẩy cậu ra xa, mặt đỏ hết cả lên. Cả người nóng ran, Yushi không biết cậu vừa gây ra chuyện gì mà còn đứng đó cười. Tình huống này mới hoàn toàn, nó không xảy ra trong quá khứ.

Gì thế này? Mình muốn thay đổi chứ đâu phải thêm tình tiết?

"Cậu cười cái gì? Mặc kệ cậu, mình đi về đây!"

Ahyeon nhanh chân cách xa Yushi, mặc kệ cho cậu ta cứ đứng ở đó cười một mình như bị hâm.

Từ xa, có một bóng người con trai đứng khoanh tay. Mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Ahyeon, rồi rời đi.

.

Đêm hôm trước, Zhong Chenle có một giấc mơ. Đột nhiên cậu mơ bản thân mình ở tương lai liên lạc đến giấc mơ của cậu, tóm tắt và giải thích mọi chuyện đang xảy ra và nói cậu bắt buộc phải ngăn Kim Ahyeon lại.

Nghe có vẻ hơi mơ hồ, nhưng chuyện này đã nhanh chóng được xác thực sau khi cậu ta kể về những gì xảy ra ở thời điểm này. Nó khớp đến khó ngờ, và cậu buộc phải tin nó.

Chenle's pov

Nghe ngờ ngợ thật, câu chuyện xuyên không về quá khứ tưởng chừng chỉ xảy ra ở tiểu thuyết hay những bộ phim. Nay nó lại xảy ra ở chính cô bạn thân của tôi.

Câu chuyện cậu ấy cùng Yushi sẽ thành một đôi ở thời điểm hiện tại tôi cũng đã ngờ ngợ đoán được, nên khi mơ về bản thân tôi ở tương lai nói họ sẽ hẹn hò khiến tôi không bất ngờ khi lắm.

Cái tôi bất ngờ đó là, Yushi sẽ nói lời chia tay và để lại vết thương lòng cho Ahyeon về mãi sau này ở độ tuổi 20.

Hiện tại cậu ta còn chẳng dám làm cô ấy tổn thương dù chỉ một lần thì sao có thể chứ? Cô bạn nhỏ bé của tôi phải đau đớn như thế nào khi gặp lại Yushi ở 9 năm sau khi chia tay như lời tôi(ở tương lai) nói rồi sốc đến cỡ nào mới bị xuyên không như vậy.

Có thể cậu ấy sẽ nghĩ đến việc thay đổi mọi thứ, nhưng đến cả người ngốc lắm cũng biết rằng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào trong tương lai. Cậu ấy hi sinh tương lai để sửa chữa chuyện giữa bản thân và Yushi trong quá khứ thật à?

Cậu là đồ ngốc Kim Ahyeon

End pov

.

.

.

.

.

Chenle mệt mỏi tháo giày ra, thả mình xuống bộ ghế sofa. Anh vừa từ bệnh viện về, nhìn Ahyeon trong bộ dạng thân thể nằm đây mà linh hồn ở quá khứ khiến Chenle thực sự không cam tâm chút nào. Những gì cần nói với bản thân anh cũng đã nói hết rồi.

Anh tin bản thân mình ở quá khứ sẽ có cách ngăn Ahyeon lại, Chenle là người thông minh mà.

Giờ trong bộ não của anh lại xuất hiện những dòng kí ức, mình sẽ là người ngăn Ahyeon lại mỗi khi cô định sửa chữa điều gì đó. Sẽ ổn thôi.

Nhưng bây giờ, Chenle ở hiện tại, Na Jaemin cùng Yushi ở hiện tại đang phải chịu nỗi đau tinh thần khi đối diện với Kim Ahyeon đang nằm trên giường bệnh kia.

Giờ Chenle chỉ có thể sống với những dòng kí ức mà Ahyeon(ở hiện tại) đang ở quá khứ trong đầu mình thôi, ít nhất bản thân anh còn có cái đó. Yushi chắc cũng vậy, nhưng còn Jaemin thì sao? Anh ấy có cái gì đâu, người chịu đựng đau đớn nhất có lẽ là anh ấy.

Jaemin là người duy nhất không có chút kí ức nào về Ahyeon ở thời điểm đó cả, không một chút nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net