piercing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối qua, giang cư mận trường đại học pledis xôn xao lên chỉ vì một topic mới đăng được vài phút trên diễn đàn với nội dung :

nam thần nào là người bạn muốn hôn nhất?

topic ấy nhận về hàng ngàn lượt tương tác cùng các câu trả lời khác nhau nhưng phần lớn đều đề cập đến F4 trong trường hiện tại là choi seungcheol, jeon wonwoo, kim mingyu và vernon chwe. họ được biết đến như một nhóm những người đẹp trai (và giàu) hay đi cùng nhau nên được mấy cô gái ưu ái trao cho danh hiệu F4 đời thực.

ngoài ra dưới bình luận còn nhắc đến bộ đôi "evil twins" của trường là yoon jeonghan và joshua hong nhiều không kém cạnh gì, hai người ấy luôn bày trò gây khó dễ cho giáo viên nhưng điểm thì lúc nào cũng chót vót.

boo seungkwan không quan tâm mấy đến họ, em mong chờ những câu trả lời đặc sắc hơn vì không phải muốn hôn người đẹp trai và giàu là quá bình thường rồi hay sao? seungkwan ngao ngán ngáp dài, định sẽ lướt thêm vài trang nữa trước khi tắt điện thoại đi ngủ.

bỗng nhiên, phần bình luận xuất hiện một bình luận ẩn danh thu hút sự chú ý của em.

"tôi thì đơn giản thôi, tôi muốn biết cảm giác hôn người có khuyên môi như thế nào nên tôi chọn lee chan khoa xx khoá yy."

seungkwan nghĩ là cơn buồn ngủ của em đã bị đánh bay mất sau khi đọc được dòng bình luận ấy. gì cơ? lee chan á? có người muốn hôn bạn trai của em đây này!

bạn.trai.của.em.á!

thì lee chan cũng được xếp vào hạng nam thần của trường đấy, vì cậu đẹp trai mà thành tích học tập cũng tốt nữa. mỗi tội có hơi lowkey chút, nhưng mà vậy nó lại đúng gu bọn con gái quá ấy chứ. càng lowkey, càng bí ẩn lại gây thêm sự tò mò cho người khác, ai chả thích.

bởi vậy cũng chả ai biết chan và seungkwan yêu nhau cả. đời.

"làm sao mà gọi giờ này?"

tiếng của chan phát ra ồ ồ từ loa điện thoại seungkwan, em đã bắt đầu từ bỏ việc ngủ nghê của mình sau khi đọc xong topic đó.

"nhớ nên gọi không được à?"

"phì! bộ mình mới quen ngày hôm qua hả?"

seungkwan bĩu môi. thằng này chả biết tình cảm là cái gì sất!

"đang đâu đấy?"

"chỗ anh soonyoung, hôm nay band có tiệc."

"ờm...xíu về ghé qua tí được không?"

"em không chắc đâu nhé, mấy ổng còn sung lắm. đừng cố đợi em, khuya rồi nên đi ngủ đi!"

"ờ."

"dỗi à?"

"không."

"em yêu anh."

"anh cũng vậy, yêu em."

seungkwan cúp máy, tắt đèn và điện thoại, nằm xuống giường rồi nghĩ ngợi mông lung về cái topic ban nãy em đọc. em có ghen đấy nhé, tự dưng khi không lại có người muốn hôn bạn trai của mình, trong khi...

em và chan còn chưa hôn nhau lần nào đâu...

.

đêm qua chan không đến thật. cậu có nhắn cho em bảo là phải đưa mấy ông anh say bí tỉ kia về, nên seungkwan cũng không ý kiến gì. nhưng vẫn là hơi dỗi đấy nhé.

cả buổi sáng em học mà không đụng vào điện thoại của mình, tin nhắn hôm qua của người yêu còn chưa rep nữa. sau khi lớp của vị giáo sư già khó tính kia kết thúc, seungkwan nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến nhà ăn để hội họp với nhóm anh jeonghan joshua thì bỗng nhiên eo em bị cánh tay ai đó choàng qua, kéo sát lại gần.

"ai-"

"biết ngay là dỗi mà!"

chan? mà cậu có biết là ở đây vẫn còn đông người lắm không vậy?

"người ta đang nhìn kìa."

"kệ họ. em ôm người yêu em thì có gì sai?"

seungkwan khá bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của cậu, đôi gò má em hây hây đỏ, thấy cũng vui vui trong lòng.

"đi ăn trưa với em đi."

"nhưng anh hẹn với anh jeonghan và anh joshua rồi!"

"thì hủy."

em xin lỗi hai anh nhiều nhé, xin hai người thứ lỗi cho đứa em trai này.

nói rồi seungkwan chỉ tạm nhắn cho hai người kia một cái tin để báo cáo, sau đó tay trong tay cùng lee chan đi ăn trưa ở ngoài. nói chứ đồ ăn căn tin trường dở tệ, đi ăn ngoài ngon hơn lại đi cùng bạn trai nên seungkwan chả cảm thấy tội lỗi lắm đâu. chỉ tội hai ông anh bị em trai mình cho leo cây thôi.

.

tối đó, seungkwan thì rảnh, còn chan cũng không có việc gì cần làm nên cả hai quyết định sẽ trốn ở nhà seungkwan, cùng nhau trải qua một buổi tối đầm ấm và xem phim trên netflix vì cũng khá lâu rồi hai người không dành thời gian cho nhau.

"chan này."

"hửm?"

seungkwan không nói gì mà chỉ đưa sát mặt mình lại gần mặt cậu, soi thật kĩ chiếc khuyên bạc trên môi chan.

chướng mắt thật chứ.

rồi em hôn lên nó khiến chan ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu quyết định hoá nó thành một cái hôn sâu. cái lành lạnh của chiếc khuyên khiến seungkwan thấy hơi là lạ, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. chan bắt lấy chiếc eo thon của em, kéo em lại gần hơn, và bây giờ seungkwan từ nằm bên cạnh chuyển sang nằm trên người của chan luôn rồi.

"chan!"

"bé gọi gì em?"

"đừng đeo khuyên nữa."

lee chan không ngờ em bé nhà mình lại yêu cầu thẳng thắn thế, chắc phải có lý do gì đằng sau rồi.

"được thôi nhưng với một điều kiện."

"điều kiện gì?"

điều kiện gì thì chỉ có nội bộ được biết. và chan và seungkwan lại tiếp tục dán môi hai người lên nhau, như phát nghiện sau nụ hôn đầu. chan thậm chí còn tranh thủ làm vài trò hư hỏng bên trong chiếc áo phông rộng của seungkwan, và liệu tiếng hôn to quá có làm cho hàng xóm sang mắng vốn họ không nhỉ?

.

"chan ơi sao cậu lại không đeo khuyên nữa vậy?"

một cô bạn hỏi chan khi họ vừa kết thúc tiết học khiến chan bỗng nhớ về bộ mặt ấm ức của người yêu cậu ban sáng vì đã làm môi em sưng tấy lên, kết quả khi bị dày vò quá nhiều vào tối qua, chan bất giác cười, đáp.

"vì gấu nhỏ nhà tớ không thích."


































































.

.

.

.
đăng vào 2 giờ sáng khi điện thoại còn 10%


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC