6. khi chúng ta thân hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc buổi học, cả hai người đang ngồi thu dọn đồ đạc thì bạn chợt hỏi

"sunbae! khi nào thì em không cần dùng kính ngữ nữa ạ?" - bạn tựa cằm lên những ngón tay đang nắm lấy cái cặp được đặt ở đùi trước mặt

lee sanghyeok đứng dậy và đeo quai cặp lên

"thì...khi nào đến lúc"

"khi nào là khi nàoooo ạ" - bạn cũng đứng lên

"khi chúng ta thân hơn"

"xùyyy, chắc không bao giờ quá..."

cả hai sắp xếp lại bàn ghế rồi đóng chặt cửa bước đi về, bỏ lại đằng sau một căn phòng tối om. hai người cứ vừa đi trên hành lang vừa huyên thiên bao chuyện trên đời. đôi chân bạn cứ mãi chạy theo lon ton phía sau lee sanghyeok và dĩ nhiên là chỉ có mình bạn là nói luôn mồm. quả thật sanghyeok rất đáng nể ở việc có một đôi tai biết chịu đựng bạn.

băng qua khuôn viên trường, hai người đã gần đi ra khỏi tòa nhà đồ sộ ấy. bỗng sanghyeok đứng lại, bạn giật mình dừng lại theo

"trời tối rồi. đường cũng vắng...như anh nói lúc trước...anh không muốn trở thành một nghi phạm và bị tra hỏi nếu em lỡ có gặp chuyện gì vào buổi tối thế này...vậy cho nên..."

"cho nên là anh muốn đưa em về nhà" - bạn nhanh nhảu tiếp lời, khóe miệng nhếch lên đến mang tai.

"ai nói?! anh đang lo cho bản thân thôi!" - sanghyeok phản ứng mạnh, nói xong anh giận dỗi quay người bước đi. vẫn là cái thói phũ phàng ấy

"này! nhà em phải đi hướng bên này cơ mà" - bạn nói vọng ra xa. lee sanghyeok liền quay người trở lại và bước về phía bạn chỉ, mặt anh vẫn giữ nguyên trạng thái rất bức bối. bạn trông thấy nó và chỉ biết cười trêu anh dẫu bản thân bạn cũng quá hiểu sự khác biệt giữa lời nói và hành động của anh. việc chúng không thống nhất với nhau khiến bạn thấy anh rất đáng yêu.

hai người đang dạo bước trên con dốc để đến được với ngôi nhà của bạn nằm ở phía trước mắt. bạn và anh đã giữ im lặng được một lúc thì bạn quay sang hỏi

"sunbae! nếu em đạt điểm 70 cho các môn thi đợt này, anh sẽ thưởng cho em cái gì ạ?"

"anh có nói rằng anh sẽ thưởng sao?" - sanghyeok lạnh lùng đáp

"ơ sao lại không ạaaa"

"em có nhớ bài kiểm tra trước mình được bao nhiêu không" - anh chợt cười

"ò...thì...n-năm mươi s-sáu" - bạn xấu hổ - "...nh-nhưng mà lần này em tin mình sẽ làm được!! em nói rồi nhé, nếu em đạt được điểm 70 ở các môn thì tiền bối phải khao em ăn đấy nhé!!"

"được thôi, dù sao cũng sẽ không tốn đâu" - anh trêu bạn

"nè! anh không động viên em được một tiếng sao" - bạn đánh vào vai sanghyeok, anh cũng cười giỡn theo "đau đấy nhé"

đột nhiên ánh sáng từ cột đèn soi chiếu đoạn đường hai người vừa bước chân đến bỗng tắt ngủm, rồi một lúc sau lại sáng đèn. nó cứ chớp nháy liên tục như thế. sanghyeok hơi giật mình, còn bạn thì nhìn lên nó như một điều thường xuyên xảy ra

"aa vẫn chưa ai sửa sao, nó cứ chớp tắt như thế cả tháng trời rồi" - bạn thở dài

"mà em vẫn đi về như thế với ánh đèn này sao? trong con hẻm vắng như vậy?"

"dạ, đúng rồi. ầy mà cũng không sao đâu, em quen rồi ạ" - bạn khua tay rồi cả hai bước đi tiếp một đoạn nữa

bạn và sanghyeok đã đứng trước căn nhà nom không quá to nhưng nhìn rất ấm cúng và thoải mái

"cảm ơn thầy lee sanghyeok vì hôm nay ạaa" - bạn bài bản cúi đầu một góc 45°

"được rồi, cả tuần sau nhớ làm bài thi cho thật tốt để..."

"để...?"

"được đi ăn với anh. vậy nhé! về đây" - có lẽ anh đã học được cái thói nói liên thanh của bạn để rồi bây giờ đến bạn là người bị bất ngờ. bạn cười rồi nhìn theo bóng lưng anh đang dần chạy đi rất xa. bạn mở cửa đi vào nhà với một quyết tâm rằng sẽ chăm chỉ ôn thi để đạt 70 điểm ở các môn. đó là một việc bạn chưa từng nghĩ đến cho đến khi bạn phải lòng lee sanghyeok.

---

một ngày trước khi thi, tiền bối jaehyeon vẫn có buổi dạy học cho eunbin để nhắc lại một số kiến thức cần lưu ý. eunbin nhân cơ hội này rủ bạn đến cùng vì bây giờ là thời gian rảnh của bạn. những buổi học với lee sanghyeok đã tạm ngưng từ hôm qua để bạn bước vào tuần thi cử.

bạn bước vào trong một quán nước có không gian rất thoáng, căn phòng được thắp sáng bởi ánh nắng bên ngoài thông qua cửa sổ nên bên trong không nhất thiết phải bật đèn. bạn bước đến chiếc bàn có im jaehyeon và eunbin đã ngồi học được một lúc

"xin chàooo"

"ò t/b đấy à, sao đi một mình vậy? sanghyeok đâu?"

"dạ em chào tiền bối. anh sanghyeok có việc bận ạ" - bạn cười trừ vì bạn không hề rủ lee sanghyeok mà lý do chính buổi gặp mặt này đó là hỏi về anh ấy nên việc anh ấy có mặt ở đây chắc chắn sẽ là một điều không nên.

"đến rồi à, cậu gọi nước chưa?" - eunbin ngước lên

"ưng rồi, cậu làm nốt bài đi"

"ngồi đợi tớ một lát nhé, tớ sẽ xong ngay thôi"

lát sau khi eunbin đã làm bài tập xong xuôi, cậu ấy cất tập sách để bắt đầu buổi trò chuyện của 3 người. anh jaehyeon hoàn toàn không biết về việc bạn đến đây là hỏi về han sebyeol, ảnh chỉ đơn giản là phải nương theo eunbin và anh ấy thấy điều này là hoàn toàn bình thường

"hoksi...tiền bối biết chị han sebyeol chứ?" - eunbin nhanh nhảu hỏi

"han sebyeol? vừa về nước? chời, anh xem nó như em gái ruột. sao thế? hai đứa biết à?"

"biết anh vậy thì chắc biết anh sanghyeok chứ ạ?!" - eunbin bồi thêm

"biết rõ là đằng khác ấy chứ"

eunbin đưa mắt nhìn bạn như là ám chỉ thời cơ đến để hỏi sâu thêm rồi

"biết rõ là như thế nào ạ?" - lần này đến lượt bạn hỏi

"chà~ chuyện cũng hơi dài...giờ nhé, anh và hai đứa ấy đã biết nhau từ nhỏ cho nên rất thân thiết. chúng xem anh như là anh trai và hai đứa nó là bạn bè thân thiết. dạng như bạn thời thơ ấu ấy, hai đứa biết mà"

"chỉ vậy thôi sao ạ?" - eunbin hơi thất vọng vì câu trả lời, cô ấy mong cầu thêm - "ý em là, chỉ là bạn bè thân thiết thôi sao? tại...em nghĩ nam và nữ ít tồn tại kiểu bạn thân thuần khiết như thế..."

"thật ra thì..." - anh jaehyeon im một lúc, suy nghĩ không biết có nên nói ra không. ánh mắt của bạn và eunbin nhìn anh ấy rất đỗi trông chờ

"nhóc lee sanghyeok từng rất thích han sebyeol. nhưng chuyện đã qua lâu rồi, sau khi biết được tình cảm của sanghyeok thì sebyeol đã phải đi qua Mĩ. đó cũng là cách mà em ấy từ chối." - anh chậm rãi kể chuyện

"sau đó, sau đó thì sao nữa ạ? bây giờ anh ấy còn thích han sebyeol không?" - eunbin sấn người tới

"ưmmm, anh cũng không rõ. anh chỉ nhớ là vào năm đó, sanghyeok đã buồn rất lâu và nó cứ lầm lầm lì lì như thế mà chưa mở lòng với ai"

"ra là thế..." - sắc mặt bạn thay đổi, nó có chút buồn

"nhưng mà anh thử đoán xem, lee sanghyeok còn thích chị ta không?" - eunbin biết bạn sẽ buồn nhưng cậu ấy lỡ rồi thì làm tới luôn

"anh nghĩ là không đâu, chuyện qua lâu lắm rồi. khoảng tầm...lúc tụi nó lớp 8?"

eunbin nghe được 5 chữ cuối liền phụt cười

"lớp 8? hahaha. ôi tuổi trẻ, lúc ấy là còn nhỏ lắm nhỉ. em xin lỗi, nhưng mà nãy giờ tiền bối kể nghiêm túc quá nên em không ngờ đến hahaaha"

"ơ anh kể đúng như sự thật thôi mà, thằng sanghyeok khi ấy thật lòng lắm đóoo"

"rồi rồi em hiểu rồi, cảm ơn tiền bối nhiều hahaha" - eunbin vẫn ngồi cười trong khi jaehyeon vẫn cứ ngơ ra đó không hiểu mình có làm gì trông hài hước đến vậy không

---

ấy rồi một tuần thi cũng trôi qua, bạn và lee sanghyeok đã có một buổi gặp mặt ở quán cà phê đối diện trường vào buổi chiều. hai người đang cùng nhau sửa bài kiểm tra

"chỗ này...em đã làm như thế này!" bạn nói khi ghi vài chữ cuối vào cuốn vở

"...hmmm đúng rồi" - lee sanghyeok gật gật đầu khi thấy bạn làm lại bài kiểm tra trước mặt anh

rồi cả hai cứ thế cùng nhau sửa. đột nhiên điện thoại bạn rung lên, trên màn hình xuất hiện là email từ nhà trường khiến bạn giật nảy mình. bên phía điện thoại lee sanghyeok cũng có nó. quả nhiên là bạn hồi hộp, thứ bạn sợ nhất ngay lúc này chính là điểm thi. bạn đưa ánh mắt sợ sệt ám chi sanghyeok hãy kiểm tra mail trước đi

"là điểm thi" - anh nói sau một hồi kiểm tra thử

...hai người im lặng, điện thoại bạn vẫn nằm trên bàn. rồi lee sanghyeok bất ngờ chụp lấy nó, tay bạn cũng đập lên bàn nhưng không kịp. khuôn mặt bạn trông rất nhăn nhó trong khi lee sanghyeok đang cười rất hớn hở vì giành được lấy nó. bạn bỗng dịu xuống: anh ấy cười với mình nhiều hơn rồi...

"này, t/b à..." anh dành ánh nhìn nghiêm nghị tới bạn

"w-wae yo?" - tim bạn như muốn rớt ra ngoài khi thấy ánh nhìn đó

anh thở dài rồi đưa màn hình điện thoại đang hiện bảng điểm cho bạn xem. bạn gắng đọc từng con số

"75 - 70 - 85 - 85 - 90...ÁAAAAAAAA!!" - bạn vui mừng như muốn nhảy cẫng lên rồi bạn vội che miệng mình lại khi nhận ra mình vừa làm phiền quán. đằng này lee sanghyeok đang nhìn bạn và cười. có lẽ anh ấy lại thấy bạn dễ thương nữa rồi.

"không thể tin được, em làm được rồi tiền bối ơiii. yeah yeah, được tiền bối khao đi ăn, khao đi ăn" - bạn nói tựa như một điệu nhạc và lắc lư mình như muốn nhảy lắm rồi. nhanh hơn bao giờ hết, bạn gấp gọn sách vở vào balo rồi ngước nhìn lên

"tiền bối, đi ăn thôi hè hè"

"bây giờ luôn sao?"

"nae! em đói lắm rồi. đi thôi đi thôi"

---

hai người đang có mặt ở một quán thịt nướng cách đó 10 phút đi xe buýt. cùng chọn một chỗ ngồi và cả hai cùng an tọa. sanghyeok vừa ngồi xuống thì liền đứng lên, anh đến chỗ bình nước chung rồi quay lại bàn với hai cốc nước. anh vẫn im lặng làm việc của mình là đặt một cốc nước về phía bạn trong khi lắng nghe bạn nói.

"nhưng mà tiền bối, thật sự là anh chưa bao giờ khen em giỏi đó. em giỏi mà, nhỉ?" bạn sấn người đến gần hơn ở chữ cuối. sanghyeok cảm thấy khoảng cách này có hơi gần, anh nhìn bạn không trả lời

"xùyyy, chẳng thú vị gì hết" - bạn đưa người trở lại ghế vì biết sanghyeok sẽ chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào nịnh bợ đâu. trong lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn một chút vì khi nãy anh cảm thấy như nghẹt thở

chắc chắn một điều là trong một bữa tiệc, anh luôn là người đứng ra để nướng thịt. có lẽ anh làm điều này giỏi hơn ai hết.

"dì ơii, cho cháu thêm một đĩa ba chỉ nữa ạ"

chủ quán vừa đem ra, đặt đĩa thịt trên bàn rồi hai người đồng thanh nói "kamsahabnida". cả hai đều bất ngờ rồi nhìn nhau. đây chính là khoảnh khắc hai người tử tế nhìn thấy nhau trong đời.

...

"keundae sunbae (nhưng mà tiền bối)...như thế nào mới được gọi là thân với tiền bối vậy ạ?"

"thì...biết nhiều về nhau, cảm giác an toàn, thoải mái khi ở cạnh mà không cần nói bất bất cứ điều gì. cảm giác như có thể chia sẻ hết mọi tâm can và cũng rất muốn bảo vệ họ..." - sanghyeok đặt kẹp gắp thịt xuống. anh nói ra câu này lúc trong tâm trí hoàn toàn chẳng nghĩ về ai kể cả bạn. có thể anh chưa nhận ra và chỉ đang giải thích nghĩa của hai chữ "thân thiết" trong quan điểm của anh.

"ưm ưm, em hiểu rồi" - bạn cười rồi cho một viên thịt vào miệng

và rồi hai người cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ấm nóng qua ô cửa sổ đọng hơi sương của trời đông tháng 12.

---

bạn và sanghyeok một lần nữa cùng nhau đi trên một ngọn đồi dốc để đến nhà bạn. hai người cứ rảo bước đi trong im lặng như thế nhưng không có chút gì là khó chịu, không phải gượng ép để nghĩ nên một chủ đề nói chuyện. có lẽ đây chính là "cảm giác thoải mái" mà lee sanghyeok nói đến trong từ điển của mình.

bước đến cột đèn thường xuyên chớp tắt của đoạn đường này, bạn chợt kêu lên một tiếng rồi bước đến gần. lee sanghyeok vẫn tiếp tục leo dốc, anh đang đứng ở trên chỗ cao hơn bạn vài bước

"cái đèn này hết chớp tắt rồi..." bạn ngước nhìn lên ánh đèn sáng bưng rồi nói một mình. sanghyeok quay lưng lại nhìn bạn, đôi tay nhét vào trong túi áo khoác phao. anh nhớ lại câu nói của mình ban nãy khi giải thích về hai từ "thân thiết". lần này anh nghĩ đến bạn, anh mới nhận ra rằng đó là cảm giác của anh khi bên cạnh bạn

/thoải mái khi không cần nói bất cứ điều gì/

/muốn bảo vệ họ/. anh nom bạn đứng dưới ánh đèn trông thật nhỏ bé, bạn nở nụ cười khi thấy nó giờ đây không còn chớp tắt nữa. đúng vậy, cảm xúc của bạn là điều mà sanghyeok không thể theo kịp được. nhưng nếu có thể làm bạn tươi cười thì anh nhất định sẽ làm.

anh nói sau một hồi nhìn ngắm bạn: "jondaesmal-eun (kính ngữ)...". bạn quay sang phải nhìn lên anh, đợi chờ anh nói hết câu

"eobs-eodo dwae. (không cần nữa đâu)" dứt câu, anh quay đi và bước tiếp trên con dốc đi đến nhà bạn. bạn cứng đờ người vì chưa kịp tin điều mà mình vừa nghe được. rồi khuôn mặt bạn rạng rỡ sải bước trên con dốc để đuổi kịp lee sanghyeok

"t-tiền bối! à không. lee sanghyeok? lee sanghyeok mới nói cái gì vậy em nghe không rõ? nói lại điiii" - câu nói của bạn hoàn toàn bỏ hết kính ngữ. bạn lẽo đẽo chạy theo phía sau mà không ngừng trêu chọc anh ấy, sanghyeok rảo bước ngày một nhanh hơn. chắc vì anh đang xấu hổ khi vừa thừa nhận rằng hai người đã thân thiết.

"này lee sanghyeok đang xấu hổ đấy à? sao tai anh đỏ vậy kkkk" - hai người đã đi ngang bằng nhau. sanghyeok nghe thế liền lấy bàn tay che đi đôi tai đang đỏ ửng của mình rồi chạy lon ton về phía trước. lòng bạn vui ơi là vui, bạn nhận ra đúng thật là mình vừa nhìn thấy khía cạnh khác của sanghyeok mà ít ai nhìn thấy. đúng là chỉ có những mối quan hệ thân thiết mới trông thấy được dáng vẻ xấu hổ đáng yêu này.

ngoại truyện:

quay lại hôm sanghyeok đưa bạn về nhà sau buổi học tối hôm ấy

khi tiễn bạn vào nhà an toàn, anh cũng quay trở lại con đường ấy đề về nhà mình. một lần nữa anh bị bóng đèn tắt ngủm ấy làm cho mịt mù lối đi. anh ngước lên nhìn rồi quyết định đi đến nơi cần đến. không lâu sau đó anh quay lại với chiếc bóng đèn trên tay và tìm cách trèo lên hàng rào ngay đó để thay bóng đèn. xong xuôi, anh trèo xuống rồi phủi phủi đôi bàn tay "phù~ chí ít là đèn đường thì mày cũng nên có ích một chút chứ". anh dặn dò cột dèn ấy, nở nụ cười rồi bước đi.

***

có thể truyện của mình không có quá nhiều câu thoại ngọt ngào nên sẽ không hợp gu của nhiều bạn reader. nhưng mục đích mình viết nên truyện này là để gửi đến mọi người hình ảnh của một lee sanghyeok ít nói, không hay dùng từ ngữ hoa mỹ để bày tỏ lòng mình. là một sanghyeok "acts of service" nên truyện của mình sẽ có chút khô khan. mình đang đi đúng cái tên của nó là "sanghyeok nói gì đi" nên mong mọi người sẽ cảm nhận được mục đích truyện là nằm ở hành động chứ không phải lời nói. mình rất mong chờ việc mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình! mình cảm ơn rất nhiều!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net