9. nếu thích cậu, anh ấy sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đã trở lại với nhịp sống ở giảng đường sau chuyến đi ngoại khóa ấy. lee sanghyeok và jaehyeon đang dùng bữa trưa tại khu vực ăn uống của trường. bữa trưa hôm nay có cơm và thịt bò xào cùng với rau củ, món tráng miệng là một loại sữa chua lên men. sau khi cùng eunbin lấy thức ăn, bạn đi đến bàn nơi hai vị tiền bối đang ngồi. cả hai an tọa

"hôm nay có sữa chua nhưng vì cậu sửa bài lâu quá, xuống giờ này hết mất tiêu rồi" - bạn phụng phịu thở đài

bạn bắt đầu bữa ăn của mình chưa được bao lâu thì có tiếng người đi đến và ngồi uỵch xuống cạnh im jaehyeon

"này em làm gì ở đây?". là han sebyeol

"aa mọi người học cùng khoa nhau thích thế, riêng mình em bị bỏ lại bên khu C. chán chết được" - sebyeol than thở

"thế thì cậu qua đây mà học vi tính này, chịu nổi không" - sanghyeok chóp chép miệng rồi vung đôi đũa

"thôi khỏi! cậu chả nói được gì vui vẻ. à phải rồi..." - sebyeol loay hoay trong túi áo khoác của mình một lúc rồi đưa ra vài tờ giấy hình chữ nhật. là tấm vé buổi hòa nhạc

"tớ đến đây chủ yếu là để đưa mọi người cái này. cha chăn, là vé xem buổi hòa nhạc có tớ biểu diễn"

"gì đây, đưa anh xem" jaehyeon lấy một tờ rồi nheo mắt xem

han sebyeol lần lượt đưa cho sanghyeok, bạn rồi eunbin. bạn cất tiếng nói sau một hồi xem thông tin về địa điểm và thời gian trên tấm vé

"em xin lỗi chị...hôm đó em vướng lịch học rồi. em nghĩ chị nên để tấm vé này cho người khác ạ" - bạn chìa tấm vé ra

"em cũng vậy" - eunbin nói và cả hai cũng trả lại tấm vé

"à òo không sao đâu" sebyeol nở nụ cười - "còn cậu thì sao hyeokie?"

"được thôi, hôm đó tớ có lịch học. khi học xong tớ sẽ ghé qua nhé, vẫn kịp lúc" - sanghyeok cất vào túi áo khoác

"tốt quá"

"anh đi được, anh sẽ đến đó sớm hơn" - im jaehyeon gật gật đầu tỏ vẻ chiều cô em gái

"thế hai đại ca nhớ đến nhá, tớ quay lại ăn trưa đây". han sebyeol vỗ vai hai người bạn thời thơ ấu rồi đi mất

lee sanghyeok và jaehyeon xử trọn phần ăn của mình xong nhanh để lên lớp học. jaehyeon nhai những miếng cuối cùng rồi nói với khuôn miệng đầy ắp

"bọn anh ăn xong rồi, hai đứa cứ vui vẻ nhé. anh lên đây"

sanghyeok không nói gì và cầm chiếc khay lên. lúc anh chuẩn bị bước đi thì chợt khựng lại, anh đặt vội xuống bàn hộp sữa chua của mình rồi đẩy nó về phía bạn. bạn ngạc nhiên với khuôn mặt đỏ phừng phừng, ấp úng chưa kịp cảm ơn thì bóng lưng lee sanghyeok đã vội đi xa. bạn nhìn theo bóng lưng anh đang khom người cất dụng cụ ăn uống xuyên qua các dãy bàn và bóng người. ngại ngùng, bạn khẽ cười. eunbin tỏ vẻ mặt đầy tự hào, ngoái nhìn sanghyeok rồi nhìn bạn.

---

hôm diễn ra hòa nhạc

sáng sớm, trước khi bắt đầu buổi học chính của trường thì bạn có một buổi học kèm cùng sanghyeok. căn phòng quen thuộc và vẫn là hai người như mọi ngày. sanghyeok vẫn thế, vẫn điềm tĩnh và rất tập trung trong việc truyền đạt kiến thức cho bạn. chỉ có mình bạn lại cảm thấy hơi bồn chồn và đượm chút buồn. vì hôm nay là ngày diễn ra hòa nhạc có han sebyeol tham gia. bạn cất tiếng hỏi sau một hồi đắn đo

"tiền bối sẽ đi xem chị sebyeol diễn chứ ạ?"

"dĩ nhiên, em muốn đi sao? trông em có vẻ rất thích thú với violin". anh ấy hỏi như thế sau rất nhiều lần chứng kiến bạn đắm chìm trong tiếng vĩ cầm. nhưng anh đâu hề biết rằng bạn tập cách thích nó vì trông anh cũng có vẻ thích.

"dạ không...em có lịch học. tiền bối đi vui ạ"

bạn vừa dứt câu thì anh phì cười, gõ cây bút lên đầu bạn

"sao đột nhiên lại dùng kính ngữ với anh thế"

"...thì em thấy, mình nên như vậy...ạ."

bạn giữ tâm trạng ủ rũ đó đến khi kết thúc buổi học với sanghyeok và bắt đầu lịch biểu của mình. suốt một khoảng thời gian học trong lớp, năng lượng uể oải dường như xâm chiếm lấy cơ thể bạn, cơ thể bạn nóng ran và tay chân tái tê không thể làm nổi bất cứ một điều gì kể cả việc cầm bút. đôi mắt bạn lờ đờ và từng hơi mỗi khi thở ra nóng như hơi nước bay lên từ phích đun nước. bạn bị sốt.

"t/b à, cậu ổn chứ? tớ nghĩ cậu nên xuống phòng y tế đó"

"tớ ổn. không sao đâu, học tiếp thôi" - mặt bạn tái mét

"không được đâu. đi, đi với tớ xuống y tế"

---

rồi eunbin đã dìu bạn xuống phòng, thúc bạn nằm trên chiếc giường ổn thỏa. yên tâm, cô ấy mới rời đi. cũng nhờ liều thuốc mà bạn mới nằm trên chiếc giường thoải mái sau một hồi nhọc nhằn vì cơn sốt cao. che lấp xung quanh bạn là chiếc rèm chắn ở bốn góc giữ cho bạn sự riêng tư nhất định.

eunbin quay về lớp tiếp tục học quãng thời gian còn lại của tiết và rồi đến giờ ăn trưa. lần này cô ấy đi một mình xuống nhà ăn và cũng tự một mình lấy khay đi nhận thức ăn. vô tình sanghyeok vừa kết thúc tiết học trong ngày hôm nay của mình và ghé ngang qua nhà ăn để mua chút quà vặt lót bụng trước khi đến buổi hòa nhạc của sebyeol. anh xuất hiện trong lúc đứng mua đồ sau lưng sebyeol đang nhận thức ăn cách đó không xa. vốn dĩ cả hai không biết sự hiện của nhau ở đó. anh chỉ dành sự chú ý khi nghe thấy tên của bạn vang lên

"ya! sao hôm nay cậu đi một mình thế, t/b đâu?" - một giọng nữ bước đến và đập vai eunbin

sanghyeok chọn lấy món yêu thích đồng thời dỏng tai lên nghe

"à cậu ấy sốt cao, đang nằm ở y tế. haizz nghỉ trước giờ trưa thế này nên cậu ấy vẫn chưa ăn gì. tớ có nên ghé qua không?

"tớ nghĩ chắc là không đâu, cứ để cậu ấy nằm ngủ một giấc chắc chắn sẽ ổn"

nắm được thông tin, sanghyeok nhìn lên người đứng bán: "cho tôi lấy thêm một phần này" - anh chỉ tay vào nồi cháo sôi ùng ục. xong xuôi, anh cuống chân đi nhanh ngay đến phòng y tế, sự xuất hiện của anh khiến cho thầy ngạc nhiên

"sanghyeok đấy à, bệnh sao?"

"dạ không, bạn gái em-" - anh không quan tâm những gì thầy vừa hỏi cho lắm, mà bước một mạch đến bên giường của bạn. hộp cháo được đặt lên kệ tủ cạnh bên, anh nhẹ nhàng mở chiếc rèm để trông thấy bạn đang ngủ say giấc. để nom bạn vẫn còn đang ổn nơi này, với anh. anh thở phào khi nhìn thấy bạn rồi quay quắt sang nhìn thầy đang ngồi ở bàn làm việc, hỏi một loạt câu hỏi

"thầy đã cho em ấy uống thuốc chưa? vừa rồi em ấy sốt bao nhiêu độ? đã hạ nhiệt xuống tí nào chưa? nguyên nhân vì sao em ấy bị sốt vậy ạ? có phải em bắt em ấy học nhiều quá không?"

khuôn mặt của thầy ngơ ra một lúc vì đây là lần đầu tiên có người hỏi thầy về tình trạng bệnh nhân còn nhiều hơn các bác sĩ trưởng khoa là cấp trên của thầy.

ngược lại với mong đợi của sanghyeok, thầy bật cười một tiếng như đang trêu chọc anh

"thầy không nghĩ sẽ có ngày em có bạn gái đấy lee sanghyeok"

anh chợt nhớ ra là khi nãy anh vừa gọi bạn là "bạn gái" nên liền ngại ngùng

"xin thầy hãy trả lời em" - anh lấy lại điềm tĩnh

thầy đứng lên dọn dẹp bàn làm việc trong lúc trả lời anh: "đã cho uống viên hạ sốt, ban nãy là 41 độ, còn bây giờ thì..." thầy nhặt lấy máy đo nhiệt lướt qua sanghyeok đi đến chỗ bạn, rồi ghé nó vào ống tai: "39 độ."

---

sanghyeok chưa về ngay nhưng anh bắt cái ghế bên cạnh chiếc giường như canh chừng bạn, anh vắt chéo chân và ngồi đọc sách, đảm bảo rằng chiếc rèm đã được đóng lại kĩ càng không để cho bạn thấy ở bên ngoài nếu có chợt tỉnh giấc.

trong cơn mơ màng, hàng mi của bạn lờ mờ mở ra. xuyên qua ô cửa sổ, ánh nắng hắt vào gian phòng in bóng dáng của sanghyeok lên tấm rèm trắng toát nay có thêm mảng đen mang hình hài của người con trai rất quen thuộc. bạn chậm rãi nói như đang trong cơn mê sảng

"là sanghyeok sunbae sao...? chắc không phải đâu, anh ấy giờ này phải ở buổi hòa nhạc cùng chị sebyeol rồi. hơ...là mình nhớ anh ấy quá nên ảo giác sao..."

sanghyeok nghe thấy tiếng động, anh gấp cuốn sách, trả chân về chỗ cũ rồi đứng dậy. trong đôi mắt mở hạn hẹp của bạn, chiếc bóng ấy đến gần hơn, rồi tiếp đến cánh tay của nó với đến cạnh rèm. khuôn mặt lee sanghyeok dần hiện ra sau lớp vải ấy. anh đang nhìn bạn với vẻ mặt đầy lo lắng. phía sau đầu anh được ánh sáng chiếu tới khiến mọi thứ xung quanh đều mờ trắng. như được bao bởi vòng hào quang rực rỡ, chỉ có anh là hiện hữu rõ nhất nơi này. điều đó càng làm bạn đinh ninh rằng mình đang nằm mơ.

sanghyeok đưa người gần đến, đặt tay lên trán của bạn để cảm nhận nhiệt độ rồi sau đó là bầu má bên phải

gì đây...sanghyeok đang chạm vào mình, sao trông mặt anh ấy lo lắng thế...đúng là mơ mà, mình không muốn tỉnh dậy...

suy nghĩ của bạn cứ bay bổng trong đầu, việc thấy sanghyeok ở cự ly gần như thế này cứ khiến bạn ngại ngùng và ửng đỏ mặt lên. tất nhiên mọi nét mặt của bạn anh đều trông thấy hết.

"thưa thầy! sao mặt em ấy lại đỏ lên thế này?! không biết em ấy có bị làm sao không ạ?" - sanghyeok lo lắng

thầy tặc lưỡi, buộc phải đến đo lại nhiệt độ cho bạn "ba mươi tám độ. haizz mặt đỏ là do em cứ đặt tay lên má em ấy hoài đó!" - thầy cảm thán làm sanghyeok nhận ra "hành vi" hiện tại của mình. anh thả tay ra

-

ở bối cảnh khác, im jaehyeon đang ngồi bên trong khán phòng chờ đợi đến tiết mục tiếp theo là của sebyeol, anh cứ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nôn nao "cái thằng lee sanghyeok này đâu rồi, con bé sắp diễn rồi sao còn chưa đến"

đèn sân khấu vụt tắt rồi lại sáng đèn khi tiếng vĩ cầm của han sebyeol vang lên, khán phòng chỉ còn lại sự lắng đọng của những đôi tai, đôi mắt dõi lên sân khấu. dĩ nhiên trước lúc trình diễn cho đến khi kéo vĩ, han sebyeol luôn tìm kiếm hình bóng đó - dáng dấp gầy gò in hình quen thuộc trên đôi vai mà sebyeol đã luôn kề bên suốt quãng thời gian thơ ấu. người chứng kiến cô từ ngày đầu kéo những sợi "lông ngựa" kêu lên tiếng ken két chói tai. để giờ đây anh lại không đến chứng kiến cô trở thành một nghệ sĩ violin trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp.

lee sanghyeok cậu đâu rồi?

-

trở lại với căn phòng mang gam màu trắng giản dị. sau khi biết tình hình của bạn đã ổn định thì anh kéo ống tay áo xem đồng hồ, nhận biết rằng sắp đến giờ tan học và anh phải rời đi ngay để kịp trước khi bạn thức dậy. vì anh vốn không muốn bị người khác bắt gặp "tấm lòng" của mình. anh mở hộp cháo và cầm nó đi đến lò vi sóng ở góc căn phòng. nó luôn được đặt ở đó là do "y tế" chính là căn phòng đầy đủ tiện nghi nhất vì thầy luôn túc trực ở đây. anh ấn ấn nút chỉnh để hâm nóng lại thức ăn trưa mà anh đã mua cho bạn. xong, anh quay sang dặn dò thầy một cách nghiêm nghị. một lần nữa, như một vị trưởng khoa:

"em ấy sẽ thức dậy ngay thôi, xin thầy hãy bảo em ấy ăn cái này. và tuyệt đối! đừng kể cho em ấy nghe về sự hiện diện của em ạ. em cảm ơn thầy, xin phép..." - nói xong, sanghyeok khoác lên chiếc balo rồi cúi chào. anh rải bước đi nhanh khỏi căn phòng.

một lát sau, eunbin hấp tấp chạy từ phòng học xuống với bạn. cùng lúc đó bạn cũng thức dậy với cái đầu ong ong, lấy sức chống hai tay lên giường để ngồi dậy.

"à eunbin..." - hơi thở bạn mệt mỏi

"ừm tớ đây, cậu thấy trong người sao rồi?" - eunbin đi đến ngồi ịch xuống chiếc ghế cạnh bên giường. đặt bàn tay mình lên bắp tay bạn

"ưm tớ đỡ hơn nhiều rồi. cảm ơn cậu" - bạn cười rồi sau đó ánh mắt bị thu hút bởi tô cháo nóng hổi với khói còn bay nghi ngút. bạn ngạc nhiên "của cậu à?". khuôn mặt eunbin ngơ ngác, chưa kịp lắc cái đầu thì thầy lên tiếng trong lúc làm đầy chiếc cốc từ máy lọc nước nóng lạnh

"à ừ em ăn cháo đó đi rồi uống thêm thuốc" - thầy vòng sau lưng eunbin rồi đặt xuống cốc nước lóe sáng lên chiếc nhẫn cưới bằng vàng bị khúc xạ qua thành cốc. bạn chỉ đơn giản nghĩ đây là điều mà bất kỳ sinh viên nào của trường bị ốm đều được đối đãi nên cũng không thắc mắc gì thêm. "em cảm ơn ạ"

"mà này, ban nãy tớ mơ thấy tiền bối lee" - bạn bê tô cháo lên, hớp những thìa đầu tiên

"chời, rồi sao nữa. anh ấy đã làm gì?" - eunbin có vẻ thích thú với câu chuyện

"anh ấy đã đến đây và sờ lấy trán của tớ. trông anh ấy rất lo lắng khi biết tớ bị bệnh..." - bạn nhớ lại giấc mơ cứ tủm tỉm cười. không hề hay biết rằng cuộc hội thoại đó đã được "người biết tất cả" nghe thấy. âm thầm ở đằng xa, thầy phì cười. cười vì biết đó không CHỈ LÀ GIẤC MƠ của bạn, cười vì sự ngây ngô trong tình yêu của tuổi trẻ.

"nhưng mà tất nhiên đó chỉ có thể là giấc mơ thôi...tớ đoan chắc anh đang ở cùng han sebyeol rồi tặng hoa chúc mừng cô ấy với màn trình diễn đầy thành công" - bạn ủ rũ nói tiếp

"nếu anh ấy thích cậu, anh ấy sẽ đến."

câu nói này của eunbin làm bạn suy nghĩ rất nhiều, nó như mở ra một triết lý hay lẽ sống nào đó mà bạn cần dựa vào nó để mà giữ lấy chút lý trí cho mình trong đoạn tình cảm bạn cho là đơn phương này. đôi mắt bạn trữ nước rồi nhìn rất lâu vào eunbin.

-

ở nơi cánh gà sau sân khấu, sebyeol vừa kết thúc phần trình diễn của mình. nó đã rất thành công và là tiết mục hưởng ứng nhiều tràng pháo tay nhất, nhưng cô lại không vui. cô vò đầu vội vã đi đến bên bàn trang điểm, cầm lên chiếc điện thoại, đọc dòng tin nhắn đã bị trôi dạt xuống dưới trước tiên rồi ngồi thụp xuống ghế. nội dung của đôi dòng tin nhắn làm hai tay cô buông thõng xuống, rớt trên đùi. khuôn mặt cô thẫn thờ, đôi mắt như ứa lệ và màn hình vẫn ở trong cuộc hội thoại đó. đó là dòng tin đã được gửi đi trùng với thời gian mà cô bắt đầu trình diễn.

hyeokie:

tớ có việc đột xuất không thể đến chỗ cậu được. tớ xin lỗi, nhưng cũng chúc cậu một màn trình diễn thật tốt đẹp

hyeokie:
tớ sẽ đền bù cho cậu.

---

vậy là anh có đến không...?

***

xốp chưa thi xong đâu cả nhà ơi, nhưng mà mắc viết quá hà ㅠㅠ ý tưởng dạt dào thì thoai viết luôn chứ để lâu sợ quên hì :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net