'oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một.

Chỉ đến khi đồng hồ điểm tròn giờ, tôi mới chợt nhận ra sự chú ý của bản thân không còn đặt lên quả bóng rổ vừa chui lọt lưới nữa. Có gì đó đang nhộn nhạo trong lòng tôi, lào xào như cánh bướm, mềm mại, nhưng cũng làm bụng dưới quặn lên đôi chút. Ánh mắt tôi thả rơi vào hàng ghế đối diện, nơi mà ống kính chụp ảnh ban nãy vừa chính xác đưa tới.

Nơi tồn tại chàng trai có mái tóc đen rối nhẹ, với nụ cười xinh đẹp, với bầu má phúng phính, và với cả đôi mắt lấp lánh như non nửa vì sao.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm giác như mình đang rơi vào bể tình.

hai.

Tôi đã có những giấc mơ về thiên thần hộ mệnh. Những đứa trẻ chỉ bé bằng một quả chanh non chưa được ngắt, với đôi cánh lấp lánh đằng sau lưng và phép thuật kì diệu. Tôi đã từng nghe nó trong những câu chuyện cổ tích mà bà kể, và trong cả những cuốn sách lâu lắm rồi từ cái thuở chập chững tập đọc.

- Trên đời làm gì có thiên thần hộ mệnh cơ chứ?

Sunoo kháu khỉnh nói, cười khúc khích khi cho rằng tôi đang quá nhớ về kí ức thời thơ ấu. Nhưng tôi thì vẫn tin rằng ở đâu đó quanh đây, nơi mà Trái Đất thứ hai đang tồn tại những phép thuật, và một Dongkyu thứ hai giống như tôi sẽ có một thiên thần cho riêng mình.

Ít nhất thì như trong giấc mơ tôi đã có.

ba.

Tôi mơ về chàng tiên bé nhỏ của đời mình. Với bộ áo rộng thùng thình che hết cả đôi chân và những ngón tay nhỏ, chàng xinh đẹp và đáng yêu hơn tất thảy những đứa trẻ mà tôi đã từng gặp. Chàng sẽ buồn khi nói về đôi cánh mãi chưa chịu xuất hiện, rồi lại bật lên khanh khách khi nhớ về cái cách mà chàng rơi cái bịch trên áo tôi.

[Tên em là gì cơ?] - Tôi hỏi, trong giấc mơ, khi chúng tôi đều đã đủ mệt nhoài với đống sách lộn xộn và nằm dài ra bàn như thường lệ. Chàng nghiêng đầu suy nghĩ, trước khi cất lên giọng nói trong trẻo của bản thân - giọng nói mà tôi cho rằng đúng hệt với cái danh thiên thần mà chàng có. Và chàng cười:

[Echo.]

[Echo?] - Tôi nhắc lại bằng quãng giọng cao hơn, đổi lại đó cái gật đầu ngọt ngào từ chàng và chút thì thầm trong khoảng không rộng lớn.

[Người biết tên em có ý nghĩa gì không?]

Tôi lắc đầu.

Trong một khắc tôi đã ước đồng hồ báo thức không vang lên, để tôi có thể nghe nốt những điều cuối cùng mà chàng nói. Nhưng những gì còn sót lại bên tai tôi khi thức dậy chỉ là tiếng chim hót chào mặt trời, và mùi hương của bánh mì bơ nướng quanh quẩn bên cánh mũi.

bốn.

- Em có uống cappuccino không?

Anh ngỏ lời khi tôi còn đờ đẫn và lạc lối trong những dòng suy nghĩ. Những lọn tóc đen phồng phì khẽ lơ lửng trên chỏm đầu, dựng lên bởi cái lạnh cuối mùa và bởi cái xoa mạnh của anh từ khi nãy.

Giọng của anh còn ngọt ngào hơn tôi nghĩ. Mm—ý tôi là, còn ngọt ngào hơn cả vẻ ngoài đáng yêu của anh nữa.

- Có ạ. - tôi đáp, bấm bụng khi suýt nói ra rằng trẻ con thì không uống cà phê đâu anh. Nhưng cảm tạ cho những gì nhanh nhạy nhất tôi đã tích cóp suốt từng ấy năm cuộc đời, để kịp thời nuốt lại điều mình định nói.

Anh ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, mỉm cười ngọt ngào (lần thứ ba tôi đã nói như thế về anh) và xin lỗi tôi việc trót lọt vào khung hình một cách ngoài mong muốn. Nhưng anh ơi, nếu anh biết được thứ tôi len lén chụp ban nãy không phải là cành cây rụng lá nên thơ, mà chính là anh đấy thì anh sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

- Ờ—ừm—em không nghĩ n-nó có vấn đề gì đâu, hì. Bức ảnh vẫn dễ thương lắm ạ!

Tôi xuề xoà bào chữa và trả lời câu xin lỗi của anh, lắp bắp nói lại một chữ 'đẹp' khi chợt nhận ra dùng 'dễ thương' có vẻ quá lộ liễu. Anh gật đầu nhẹ nhàng, đứng dậy đón lấy hai ly cà phê vừa mới gọi, đưa đến chỗ tôi một cappuccino.

Những lúc như thế này tôi đều muốn nhấn mạnh câu nói của Sunoo, khi cậu ta bảo rằng tôi sẽ chẳng bao giờ cưa cẩm nổi ai đâu nếu cứ run lẩy bẩy khi gặp người mình thích. Nhưng những ngón tay tôi không tài nào đứng yên nổi, tôi đã gõ theo nhịp một bài hát không rõ tên suốt quãng thời gian trò chuyện và lau đi mồ hôi túa ra ở trong lòng bàn tay.

- Mà, - anh nghiêng đầu, tóc mái loà xoà rơi trên mi mắt - em tên gì cơ nhỉ?

Tôi tên là gì nhỉ? Ôi Chúa ơi run quá!

- Ah—ồ, D-Dongkyu. Kim Dongkyu thưa anh.

Người đối diện gật gù nhè nhẹ, khoé mắt khẽ cong lên thành một mảnh trăng khuyết. Không còn như những giấc mơ đứt quãng, bên tai tôi đã nghe rõ mồn một tên thiên thần của đời mình.

- Yang Jungwon, thật vui khi trở thành con người duy nhất xuất hiện trong tệp ảnh của em.

năm.

Cứ cho là tôi đã mệt rồi đi, hoặc cho là tôi thật sự nhớ anh đến điên rồi. Nếu không thì tại sao tôi lại có cảm giác chàng tiên trong giấc mơ chính là Jungwon được nhỉ? Ý tôi là, biết đâu ai đó đã gửi anh tới để chắc rằng tôi sẽ không bỏ lỡ, không lướt qua anh như bao người xa lạ. Vì tôi có thể nhận ra rằng, chàng tiên không cánh dễ thương ấy chính là chàng trai với ly cà phê kia cũng nên.

- Nghe tuyệt đấy. Viết đi.

Sunoo nhìn tôi với vẻ mặt hào hứng, khuyên rằng tôi nên viết mấy cái thứ tưởng tượng đó thành một cuốn tiểu thuyết ngắn tập. Chỉ để chứng minh cho một điều, ngay cả sự tồn tại của Jungwon đối với cậu ta cũng là từ những gì tôi tưởng tượng.

- Nhưng em đã gặp Jungwon thật mà. Em thề đó!

Sunoo nghi hoặc nhìn tấm ảnh trong máy chụp rồi lại nhìn tôi, mất một phút để cậu ta ngờ vực nói rằng thôi thì tin.

- Nhưng chuyện mà nhóc cho rằng Jungwon chính là người xuất hiện trong giấc mơ thì thôi đi. Nhóc nghĩ cái việc duyên kiếp định mệnh gì đó có thật sao?

Tôi ỉu xìu nhoài người nằm lên bàn, thư viện thưa thớt dần khi gần đến năm giờ chiều. Sunoo tạm biệt tôi vì lịch học Tiếng Anh của cậu ta sắp bắt đầu, vẫy tay chào lia lịa kèm theo cái xoa đầu như an ủi. Tôi mất mười lăm phút để vực dậy tinh thần khi nhớ ra cần mượn thêm vài cuốn sách nữa chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, lật đật từng bước đi tới nơi giá sách.

Một lần nữa tôi lại bị nhấn chìm trong bể tình rộng lớn, khi mà bắt gặp được chàng trai mình thích đang vò đầu đọc sách. Jungwon ngồi tựa vào tường, trong một góc nhỏ của thư viện, mái tóc còn bông mềm hơn lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tôi chỉ định sẽ ngắm anh thêm (nhiều) phút nữa thôi, nhưng tiếng động từ những cuốn sách mà tôi bê trên tay đã đủ để gây sự chú ý.

- Daniel? - anh khẽ nhoẻn miệng cười nhìn tôi, rồi lại nhìn số sách rơi lộp bộp xuống sàn; không nhanh không chậm đến nhặt lên, nhẹ nhàng ôm vào người.

- À, hi.

Tôi gượng gạo nói ra một câu chào cổ điển, mà có lẽ nó hẳn phải buồn cười lắm vì Jungwon đã bật cười khúc khích ngay sau đó.
Chúng tôi tiếp tục im lặng sau màn chào hỏi không mấy hài hước của bản thân, rồi thì ngồi đọc sách suốt những phút tiếp theo. Và tôi nghĩ vế đó chỉ dành cho Jungwon, vì tôi đã luôn ngắm anh, chỉ ngắm anh mà thôi.

Quạt trần vù vù thổi. Tiếng tích tắc từ đồng hồ nhịp nhàng vang lên.

Mà khoan đã, anh vừa gọi tôi là gì nhỉ?

sáu.

- Anh có gì muốn nói với em không?

Tôi hỏi, lấp lửng. Khi chúng tôi đã đủ quen và đủ thân để cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẫm và cùng nhau nghe một bài nhạc. Nhưng có vẻ Jungwon không nghe thấy, hoặc anh có, nhưng cố tình tỏ ra như là không (vì tôi thấy anh khẽ nén một hơi thở, ngập ngừng khi tiếp tục hát theo lời nhạc trong điện thoại).

- Anh có gì muốn nói với em không? - tôi lặp lại một lần nữa, chỉnh âm lượng vừa đủ để chắc chắn rằng anh sẽ nghe. Và đúng như thế thật.

- Nói cái gì cơ?

Jungwon trở mình, mặt đối mặt với tôi. Hơi thở của anh luẩn quẩn trong tâm trí, nó dường như khiến đầu óc tôi trở nên trì trệ. Hình ảnh về chàng tiên với chiếc áo thùng thình, với giọng nói trong trẻo và nụ cười ngọt ngào, với những cái gật đầu đáng yêu, và, với cả mùi hương của anh nữa; lần lượt xuất hiện như một bộ phim trước mắt tôi. Tôi đã dành cả tháng trời để cố gắng gặp lại chàng trong những giấc mơ, nhưng không còn một lần nào nữa, vì thế tôi hoàn toàn vô vọng. Tôi chưa từng nhìn rõ khuôn mặt chàng, nó giống như đã được làm qua với kĩ thuật chỉnh mờ ảnh, tất cả đều hư ảo không rõ nét.

Chỉ là, từ giọng nói, nụ cười, cho đến hương gỗ thông mộc mạc trên người chàng, đều hệt như Jungwon.

- Anh đã gọi em là Daniel. - tôi hít một ngụm khí trước khi bắt đầu cuộc chất vấn, còn anh thì vẫn như cũ, bình tĩnh trả lời từng câu nói của tôi.

- Thì?

- Em chưa từng nói với anh việc em có tên là Daniel.

Jungwon thoáng im lặng, hai mắt anh đảo nhẹ một vòng đầy lơ đãng.

- Nếu mình nói rằng mình đã nhìn thấy em trong mơ, trước cả khi quen nhau nữa, thì em có tin không?

Oh—

- Mình thì không. - Jungwon chắc nịch nói - Ý mình là, nghe nó kì thật đấy. Vì mình còn chưa gặp em lần nào nữa kìa, nhưng hình ảnh về em thì cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của mình. Rồi sau đó thì ta lại gặp nhau trong buổi thi đấu bóng rổ của trường học. Nghe cứ như tiểu thuyết vậy.

Anh nói một hơi dài, khi đã không còn đủ bình tĩnh ngồi bật dậy và dẫn đến kéo theo cả tôi nữa. Non nửa tinh cầu trong mắt anh khẽ lay động, dừng lại trên mái tóc tôi rồi rũ xuống theo rèm mi mỏng đang chớp nhẹ. Những ngón tay trắng mềm bối rối vò vạt áo, và bầu má phúng phính dưới ánh nắng khẽ ửng hồng.

- Anh, anh có biết Echo nghĩa là gì không?

Tôi hỏi, gạt đi bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh vò nhẹ mái tóc, lắc đầu trong nghi hoặc.

- Nó có nghĩa là nhớ mãi không quên, em đã đọc được từ một bài viết trên mạng. - tôi mỉm cười khúc khích. Và như được đánh thức bằng một loại đồng hồ đắt tiền, Jungwon hơi ngẩn ra vài phút trước khi gục đầu vào lòng tôi.

- Em cũng thế à? - giọng anh trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Nó làm cho tim tôi tan chảy, và làm cho bể tình dâng lên ngập tràn, nhấn chìm tôi trong cái sự bé nhỏ và dễ thương ấy của anh.

- Mình hôn em một cái được kh—

Thật ra thì, Jungwon có lẽ nên hỏi nó khi chúng tôi còn là những đứa trẻ đang lạc trong giấc mơ. Khi mà anh vẫn là một chàng tiên, và tôi vẫn là người mà anh cần bảo vệ.

Còn bây giờ thì không cần đến nữa, vì tôi sẽ hôn anh trước khi anh kịp kết thúc nó.

end.
2:09 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net