TWILIGHT SAGA 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanda nhẹ nhàng rời khỏi giường, vết thương trên cổ đã lành hoàn toàn, chỉ có đôi chân lâu ngày không đi lại nên gặp khó khăn. Nghĩ lại thì anh bạn Jasper kia, vào rừng có lẽ là để săn thú tránh làm hại đến Wanda là cô nhỉ ? Không lẽ Alice không làm gì cho anh ta được hay sao ?

- Jasper...

Wanda dùng ma thuật tiến vào tới tận khu rừng xa lắc xa lơ, nàng phù thuỷ dừng lại khi thấy bóng dáng một nam nhân đang cầm một con báo trên trên tay. Không lẽ khu rừng này nhiều thú dữ lắm à ?

-....Wanda ?

Jasper khi nhận ra người đang đến tìm mình lập tức quay người rời đi nhưng ngay lập tức bị Wanda dùng thuật dịch chuyển chặn đường ngay trước mặt

- Vết thương của tôi đã lành, anh sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu...

- Tránh xa tôi ra trước khi tôi cắn nát cái cổ đó của cô, Wanda......một ma cà rồng không thể chống lại mùi máu từ ca giả của mình

-....Ca giả ????

Wanda khó hiểu nhăn mày, thuật ngữ ở đây đúng là khó hiểu mà. Nhưng Jasper không muốn ở lại thêm liền nhanh chân quay người chạy đi. Tuy nhiên dù có trốn thế nào cũng không trốn được ma thuật của Wanda đâu

- Thấy chứ ? Nếu anh có thể lao vào cắn tôi thì tôi cũng có thể dùng ma thuật ném anh đi, Jasper. Thế nên hãy nói chuyện với tôi một chút...

Jasper sau đó không có động tĩnh, Wanda liền buông tay, ma thuật cũng không còn tác dụng lên người anh ta. Chỉ có điều anh chàng ma cà rồng này dường như không có ý định chạy khỏi, lại quay về bên cạnh Wanda và chấp nhận trò chuyện

- Trước hết anh có thể giải thích cho tôi về "ca giả" không ? Ý anh là khen tôi hát hay à ?

- Không hề....

Jasper lấy lại bình tĩnh, ngồi một chút cũng không ngửi thấy mùi máu, chỉ có mùi cây cỏ trong rừng, mùi máu của con báo khi nãy và mùi hoa táo thoảng chút nhài từ người con gái bên cạnh. Không còn thứ mùi gây kích thích cho anh đến mức phát điên vào ba ngày trước

[ Tui pick mùi hoa táo vì ở DS : MOM ả này đã chăm cả vườn hoa táo huhu, mặc dù đó chỉ là giả nhưng mà mùi là hàng thật nhe, bác sĩ lạ đã kiểm chứng rồi ]

- Ca giả đối với ma cà rồng mà nói là những người có dòng máu thu hút mãnh liệt đến họ. Máu của ca giả giống như một bài hát đê mê đã "hát" để dẫn dụ họ vậy và mỗi ma cà rồng chỉ có một ca giả thôi

- Giải thích rất dễ hiểu, vậy noim na là máu của tôi sẽ khiến anh phát điên như lúc chúng ta ở Phoenix ? Vậy sao bây giờ anh không có hứng lao vào cắn tôi thế ?

- Có lẽ vì cô có thân phận đặc biệt ? Nhưng bây giờ tôi không thể ngửi được mùi của máu trên người cô, chỉ ngửi được....mùi cơ thể thôi

Wanda khẽ hắng giọng, không biết ba ngày qua có được tắm rửa cho không nhỉ ?

- Vậy Isabella Swan và Edward Cullen.....

- Isabella là ca giả của Edward.....cũng có nhiều ma cà rồng đã biến ca giả của mình thành ma cà rồng vì lầm tưởng họ là bạn đời của mình...

Lại còn "bạn đời" nữa, rốt cuộc thì thế giới của ma cà rồng thật nhàm chán

- Vậy ma cà rồng có thể nhận ra bạn đời của mình sao ? Chỉ bằng một cái chạm mắt à ?

- Gần như là vậy, chúng tôi được kết nối với nhau, rất mạnh mẽ....

- Vậy thì cũng thật tội nghiệp cho người bạn đời được định sẵn của Edward Cullen...

Wanda ngửa mặt lên trời, hay tay vịn vào hòn đá đằng sau. Jasper ngó qua rồi cũng gật nhẹ đầu tán thành, nhưng khi nhận ra cảm xúc của người con gái bên cạnh mới nhẹ quay sang bắt chuyện tiếp

- Cô đang....nhớ à ?

- Ừ, tôi đang nhớ...

-.....Bạn đời của cô à ?

Wanda nghe vậy liền bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng đỡ nặng nề hơn trước. Không thể ngờ đến anh chàng này cũng có khiếu hài hước đấy chứ nhỉ ?

- Ma cà rồng các anh chỉ "yêu" khi gặp bạn đời của mình nhưng trong thế giới con người, chỉ cần hai người có cảm xúc với nhau là có thể yêu nhau, nếu không yêu thì có thể chia tay và tiến tới nhiều mối quan hệ yêu đương sau này. Bất kể giới tính là gì, cái "yêu" ở đó không gò bó như ma cà rồng....

Jasper nghe xong thì ngu luôn, nói nhiều quá làm người ta khó hiểu, mãi mới tiêu hết được

- Khi còn là con người, anh có yêu ai không ?

- Chúng tôi không thể nhớ quãng thời gian làm con người của mình

-.....Thật tội nghiệp

Wanda buông lại một câu chia buồn, Jasper cũng cảm nhận được cảm xúc buồn bã thương tiếc trong người bên cạnh. Không để ý kĩ sẽ không nhận ra, người con gái này cảm xúc thay đổi quá nhanh nếu không muốn nói là hỗn loạn.....thật kì lạ, trước giờ chưa từng gặp ma cà rồng nào bất thường như vậy.

Con người nên mới như thế à ?

- Wanda, cô là con người, vậy cô từng "yêu" như thế chưa ?

- Tôi không nghĩ anh là một con người tò mò như thế...

- Xin lỗi nếu nó làm cô không vui, Wanda

Wanda cười khẩy thích thú, anh chàng này cũng không tới nỗi cứng ngắc như lần đầu gặp mặt. Nàng phù thuỷ dùng chút sức mạnh, mở ra một phần kí ức của bản thân.....về người ấy

- Robot ???

- Anh ấy là Vision....

-.....Bạn đời của cô à ?

- Gần giống như thế, anh ấy là một thực thể có cảm xúc giống con người....nhưng.....

Phần kí ức về Vision lại chuyển tới cảnh chàng người máy làm từ vibranium bị "mổ xẻ" trong phòng thí nghiệm. Chỉ một lúc thôi, ngay sau đó ma thuật liền biến mất, Wanda bên cạnh chỉ thẫn thờ rồi cúi gằm mặt xuống....

- Vậy là....anh ta chết rồi ?

- Đúng thế...

Cả hai bước đi chầm chậm về phía trước, chàng ma cà rồng lại nhận ra cảm xúc khác từ người bên cạnh, là sự đau buồn và....hoài niệm.

- Mới đầu nhìn thấy anh, tôi cảm giác hai người rất giống nhau....

- Tôi ư ?

- Anh rất giống anh ấy, rất điềm đạm....nhưng anh cũng rất kì quái và....cứng ngắc. Nhưng có vẻ là không phải, anh thích uống máu người ư ?

Wanda nhớ lại dáng vẻ điên dại như thú dữ của người đi bên cạnh mình vào cái đêm ba ngày trước. Chỉ duy nhất anh ta mất khống chế như vậy thôi

- Tôi chỉ mới tập uống máu động vật khi gia nhập vào nhà Cullen thôi...

- Vậy là anh chưa cai máu người đủ lâu à ? Ma cà rồng cũng gặp nhiều phiền phức quá nhỉ ?

- Có lẽ là thế, dù sao cũng đã chọn đi theo con đường này, hoàn toàn không thể quay lại nữa rồi

Wanda gật gù, cả hai cùng nhau từng bước đi sâu vào rừng để tiến tới lối ra. So với cái nơi gặp nhà Cullen lần đầu thì chỗ này có hơi khác

- Tôi đã vào rừng ngay trong đêm hôm đó, hoàn toàn không biết bản thân đã đi bao xa....rất ngạc nhiên khi cô có thể tìm thấy tôi đấy, không ai biết cô rời đi ư ?

- Anh nên hỏi tôi câu đó ngay khi chúng ta gặp nhau trong này, đúng thế tôi đi một mình....đi theo cảm tính thôi

Lần này thì tới lượt Wanda bất ngờ vì tiếng cười bên cạnh. Thì ra Jasper cũng biết cười như vậy ??

- Hâhha cô đúng là một con người đặc biệt, tôi chưa từng chứng kiến ai như cô cả đấy Wanda

- Tôi cũng đoán như thế...ở đây không còn ai tôi quen biết cả nên có lẽ những người như tôi sẽ không tồn tại ở đây

- Không lẽ có nơi tồn tại nhiều phù thiyr giống cô à ? Thật ư ?

- Không....tôi là phù thuỷ duy nhất

Cả hai đi bộ đến một khoảng trống trước mặt, bên cạnh đó có những tảng đá lớn và rất bằng phẳng. Wanda liếc qua rồi khẽ giật giật tay áo Jasper

- Chúng ta có thể nghỉ chút không ?

- Sắp tối rồi, nếu cô không về Esmee sẽ lo lắng lắm đấy

Wanda quên mất rằng người phụ nữ này hôm nào cũng chăm bẵm cho cô rất đầy đủ từ cơm đến nước...y chang một người mẹ vậy

- Chỉ một chút thôi...

Wanda nằm xuống tảng đá lớn rồi bắt đầu thở đều đều, cảm giác như sắp chìm vào giấc ngủ rồi vậy. Nhưng chỉ một lúc sau, bên tai Wanda lại vang lên tiếng nói thúc giục

- Nào, lên lưng tôi cõng

Wanda hàng lông mi khẽ tách ra, bàn tay đang vươn ra trước mắt mời gọi người đang nằm hãy nắm lấy. Dĩ nhiên, Wanda không phụ công của Jasper đâu

- Cảm ơn anh, Jasper

- Lên đây nào

Jasper kéo Wanda ngồi dậy rồi khuỵ gối, trưng ra trước mặt cô tấm lưng to lớn và vững chắc. Wanda ước gì Jasper cũng có ma thuật để cả hai về nhà nhanh chút, nhưng như vậy cũng được....không quá tốn sức

Wanda từ từ vịn vào vai Jasper rồi nhảy lên bám chặt vào người chàng ma cà rồng trước mặt. Người kia hai tay bám chặt lấy chân Wanda rồi từ từ bước tiếp những bước chân nhẹ nhàng, cho thấy không có gì khó khăn khi có thêm cục đá trên lưng cả

Áp mặt vào tấm lưng vững chắc của Jasper, cái lạnh giá toát ra khiến người ta muốn né tránh nhưng với Wanda thì không, hoàn toàn không bài trừ chút nào cảm giác tê tê mát lạnh này. Ngược lại, cảm giác thoải mái êm ái này lại khiến Wanda muốn ngủ

Jasper bước từng bước đều đều, thể lực chẳng thể bị bào mòn chút nào, đã vậy trong ba ngày qua đã săn biết bao nhiêu thú, bây giờ chính lá lúc thể lực đạt mức cực đỉnh. Nghe thấy tiếng thở đều đều sau vai, đôi tay bám chặt ở cổ mình dần nới lỏng, Jasper khẽ đưa mắt hướng về sau dù chẳng thấy được người đang ngủ trên lưng. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, cuộc trò chuyện hôm nay rất thú vị...

Chàng ma cà rồng cứ bước tiếp, đôi tay giữ chặt vật nhỏ đang yên giấc sau lưng. Ánh chiều tà khẽ rơi trên đôi vai người con gái, dõi theo hai hình bóng gắn chặt vào nhau chẳng rời

Hoàng hôn hôm ấy mang theo chút sầu muộn, đem chút hơi ấm còn sót lại rắc lên trái tim lạnh lẽo của những kẻ chôn mình trong lời nguyền số phận

____________

Chương xàm lul nha ae đừng chê ☠️🙏🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net