𝗴𝗼 𝘁𝗼 𝘀𝗹𝗲𝗲𝗽, 𝗶𝘁'𝘀 𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗮𝘁 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày bước vào một mối quan hệ chính thức, terushima yuuji thấy rằng bé con của mình ngủ ít hơn lúc trước.

có thể do tính chất công việc của tadashi khiến em luôn phải thức khuya hoàn thành công việc, yuuji cũng sẽ chẳng phàn nàn. nhưng cứ ba, bốn ngày liên tục thức trắng và lạm dụng quá nhiều cà phê khiến em trông mất sức sống vô cùng, và điều đó khiến anh lo trắng cả mặt.

không còn những buổi sáng sớm nắng len qua khung cửa sổ trắng tinh cùng cả hai đón một ngày mới, cũng chẳng còn những bữa sáng tươm tất của người thương hay những bữa cơm chiều nóng hổi và thơm ngon, thời gian biểu của tadashi từ một tuần đổ lại đây gần như rối tung cả lên, công việc chất đống, những cuộc điện thoại dồn dập và kéo dài xuyên suốt thời gian đáng lý ra em phải được nghỉ ngơi. có hôm còn chẳng thấy bóng dáng em về nhà. yuuji tuy rất lo nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nhắn tin và bảo em ngủ sớm.

cứ như thế rồi một, hai tuần trôi qua. bây giờ tadashi dấu yêu của anh đã rảnh rang hơn một chút, nằm im trên đùi anh tận hưởng cảm giác thoải mái từ đôi bàn tay chai sạn đang mát xa cho em. mắt em nhắm nghiền, nhưng anh biết, em chưa ngủ. những lần xuyên đêm đã khiến em khó vào giấc hơn, thậm chí đôi lần yuuji còn phát hiện em lén dùng thuốc để dễ ngủ. anh không giận em, nhưng đã nói với em đôi ba câu rằng nếu lạm dụng quá nhiều thuốc thì em sẽ không thể bên cạnh anh nữa, và em sợ mất mật.

lúc ấy, yuuji cảm thấy tadashi thật đáng yêu. và cả hiện tại cũng thế, khi em lăn lộn trên chiếc sofa rộng rãi và gối đầu lên chân anh, dù cho em đã từng là quạ đen, nhưng bây giờ trông chẳng khác mèo là bao.

chợt, có chuông điện thoại, tadashi cuống cuồng bật dậy còn yuuji tắt ngúm nụ cười.

em rời khỏi phòng khách, bỏ lại anh cùng với đống gối ôm đầy đủ hình thù ở lại.

mười lăm, ba mươi rồi bốn mươi lăm phút trôi qua, em chậm chạp bước vào lại phòng, cười hề hề nhìn anh.

" sếp bảo em sẽ có chuyến công tác tại osaka vào ngày kia, em xin lỗi vì hôm ấy không thể đi xem phim cùng anh nhé, teru. sau khi về em sẽ bù cho anh. "

yuuji gật nhẹ đầu, vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo em ngồi xuống. tadashi nhanh chóng tiến lại và sà vào lòng anh. tuyệt vời, hơn hai tuần không được gần gũi và em thì sắp đi công tác.

" em đi mấy ngày? "

anh lí nhí hỏi, tay vẫn đang ôm chặt lấy em.

" một tuần, anh sẽ ổn khi ở nhà một mình trong từng ấy thời gian mà phải không? "

yuuji ngỡ ngàng, yuuji ngơ ngác, yuuji gục ngã.

" nhưng mà em phải hứa với anh rằng em sẽ ngủ đủ giấc, ăn uống đủ bữa, gọi điện và nhắn tin cho anh thường xuyên có được không? "

tadashi bất lực ôm lấy bạn trai mình, anh luôn lo lắng cho em như vậy dù cho em không phải con nít lên ba, nhưng em vẫn luôn hài lòng với sự săn sóc này.

và hai ngày trôi qua nhanh chóng, thời gian không có em ở bên cạnh bắt đầu. yuuji sẽ kiểm tra thông báo messenger mỗi buổi sáng trước khi thức dậy tập thể dục, bảo em chụp ảnh bữa trưa và đều đặn chúc ngủ ngon lúc chín giờ mỗi tối. một tuần đối với anh chẳng khác nào một thập kỉ. căn nhà đã trống vắng như thế này ít nhất hai tuần, nhưng chi ít, anh cũng được ôm em ngủ mỗi tối. còn bây giờ, em không ở đây. anh muốn lắm những cái ôm trọn lấy em vào lòng, những nụ hôn quen thuộc của cả hai hoặc đơn giản chỉ là một bữa cơm chiều mỗi khi em tan làm sớm. và ồ, chẳng có gì kể trên suốt hiện trong suốt thời gian em vắng mặt.

hôm nay lại như bao ngày, yuuji từ chỗ làm trở về căn hộ quen thuộc, trước khi anh định tra chìa khóa vào ổ và mở nó ra, thì tiếng lách cách trong bếp đã báo hiệu cho anh rằng bên trong có người. hôm nay mới là ngày thứ tư và tadashi đáng yêu của anh phải ba ngày nữa mới về. nghi hoặc tiến vào trong bếp, mùi cà ri quen thuộc đã báo hiệu với anh rằng tri kỷ của anh đã trở về rồi.

" em về từ bao giờ vậy? còn ba ngày nữa mới hết thời gian em đi công tác mà? với sao lại không gọi anh ra đón? "

yuuji tiến lại, để túi thực phẩm vừa mua được lên bệ bếp. anh nhanh chóng vòng ra sau, ôm lấy người thương trong lòng.

" em đã cố gắng hoàn thành sớm đó, anh thấy em giỏi không? mà sao anh về muộn vậy? "

tadashi nhìn đồng hồ, vừa đúng mười một giờ. em về đến đây lúc mười giờ ba mươi, tắm rửa xong vẫn chưa thấy anh về thì lo rằng anh chưa ăn gì cả, liền vội vàng đi hâm lại đồ ăn. em không biết tại sao yuuji nhà em lại về muộn như vậy, bình thường anh vẫn luôn về trước em mà.

" em vẫn thức khuya đấy à? "

anh chống cằm lên vai em, ngắm nhìn em một lượt, ô kìa, quầng thâm của em đã rõ lắm rồi. rốt cuộc bé con của anh đã liều mạng làm việc ra sao vậy?

" em không ngủ được. thức liền nhiều đêm nên em khó vào giấc, nằm vậy thì phí quá mà việc nhiều nên em tranh thủ làm luôn. "

" em ăn gì chưa? nếu ăn rồi ra đi ngủ đi, còn lại để anh làm, anh dọn xong và vệ sinh cá nhân xong vào phòng với em. "

bỗng chốc yuuji của em trở nên nghiêm túc kì lạ, sau khi xác nhận em đã ăn tối liền kéo em vào nhà vệ sinh đánh răng rồi lên giường đắp chăn đi ngủ, không quên dặn em hãy thử đắp mặt nạ để xem có dễ chịu hơn không. 

em cứ nằm đó như vậy, sau hơn ba mươi phút, anh đi vào, trông thấy em chưa ngủ liền nhăn mặt.

" anh dặn em ngủ sớm thì không nghe? "

" nhưng em cũng đâu muốn.. "

vẫn như mọi lần, anh không mắng em, chỉ nhẹ nhàng lên giường rồi ôm em một lúc, đồng thời xoa lưng để làm em dễ chịu hơn. yuuji hiểu rõ thói quen đi ngủ của tadashi, chính vì vậy nên luôn giúp em thoải mái nhất để dễ ngủ hơn. dù gì thì người yêu của anh cũng đã vất vả rồi.

sau khi chắc chắn em đã ngủ, anh hôn lên trán em một cái rồi cũng ngủ một cách thật ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net