vxutn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9590

Tôi ôm chặt anh vào lòng giữa chiều đông giá rét. Tựa như muốn tách biệt anh với thế giới ngoài kia, tôi cảm nhận được từng đợt run rẩy và tiếng khóc chẳng thành tiếng phát ra từ anh. Anh sợ, tôi biết, tôi cũng vậy, nhưng tôi không thể hiện ra.

Tôi đưa ánh mắt nhìn những người xung quanh, những con người đang không ngớt lời dị nghị. Từng lời chỉ trích, từng đòn roi, tôi cong mình thay anh mà chịu đựng. Tôi chưa bao giờ ước anh chẳng thế nghe thấy như lúc này.

Họ bảo tôi và anh bệnh hoạn, họ bảo tôi và anh là kẻ tâm thần, có người lại bảo chúng tôi đang bị ma quỷ mượn thân. Tại sao vậy? Liệu có quá tàn nhẫn khi vốn dĩ đây chỉ là một tình yêu nhỏ bé nhưng lại bị người đời vùi dập chẳng tiếc thương? Chúng tôi chẳng làm gì nên tội, tôi chỉ muốn cầm tay anh để xoa dịu cái lạnh mùa đông, ôm lấy anh giữa dòng đời nghiệt ngã, cho anh một chỗ dựa khi cảm thấy yếu lòng, nguyện bên anh cả một đời một kiếp, những chuyện đó chẳng lẽ là quá khó với hai gã trai?

Sao định kiến ngoài kia cay độc quá anh ơi. Sao tình yêu đôi ta lại như trò cười cho thiên hạ? Sao để ta có thể thoát khỏi xã hội này đây?

"Thanh Tuấn"

Tôi gọi tên anh sau khi đón chịu trận đòn dai dẵn từ những người xem tôi và anh là hai kẻ điên dại. Anh không trả lời, anh vẫn khóc trong vòng tay tôi. Tiếng khóc như xé nát cõi lòng, đau hơn cả những vết thương hiện hữu trên cơ thể tôi hiện tại. Anh là một người mạnh mẽ, anh chưa từng để tâm đến lời người đời phán xét. Thế nên tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh khóc nhiều như hôm nay. Có lẽ là vỡ oà khi nỗi buồn đã tích tụ quá lâu, hay là do có tôi nên anh mới an tâm mà bộc lộ? Tôi không biết, thật sự tôi cũng không cần biết bởi vì điều gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ bên cạnh anh mà chẳng rời đi.

.

"Vũ...hay là mình chia tay"

Anh nói với tôi sau 2 tháng sự việc đó xảy ra. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh nói với tôi câu này. Chúng tôi quay sang nhìn nhau sau khi anh vừa dứt câu nói ấy, chẳng ai nói với ai lời nào nhưng nhìn ánh mắt ấy tôi biết anh chẳng nói đùa đâu. Tim anh có đau không khi nói ra lời chia tay? Anh có cảm thấy hối hận không khi muốn đôi ta dừng lại? Tôi muốn hỏi anh nhiều lắm nhưng tôi chẳng thể nói ra, có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng, có lẽ là nó đang cố nén nước mắt chảy ngược vào trong.

"Đừng nhìn anh như vậy. Trả lời anh đi"

Tuấn ơi, anh muốn em trả lời thế nào đây? Gật đầu đồng ý để từ bỏ mối tình gắn bó gần 1 thập kỉ hay là lắc đầu từ chối để rồi anh lại một lần nữa lặp lại câu nói trên?

"Dừng lại vì điều gì? Nếu em làm gì sai, em sẽ sửa đổi"

Anh cười nhẹ, lắc đầu. Cái nụ cười của anh từng khiến tôi say đắm một thời nay lại khiến tôi hồi hợp đến mức tim muốn thắt lại khi đang cố hiểu ý nghĩa của nụ cười trên môi anh. Anh thở dài một tiếng rồi mới trả lời lại tôi, giọng anh bình thản đến mức tôi nghĩ anh đã chuẩn bị điều này từ rất lâu

"Vũ, em không sai, anh cũng vậy, chỉ là cái định kiến hà khắc kia khiến chúng ta trở thành tội đồ mà chẳng cách nào giải thoát"

Phải, anh nói đúng, chúng tôi không sai, chúng tôi chỉ đang sống cuộc đời của riêng mình nhưng tiếc rằng cuộc đời ấy lại bị cho rằng trái với tự nhiên, trái với luân thường đạo lý. Giá như ngay từ ban đầu tôi và anh chẳng gặp nhau...à không đúng, giá như chúng tôi chưa từng được sinh ra trên cõi đời cay nghiệt thì có lẽ bây giờ đã chẳng phải đau đớn như thế này.

Lúc lâu sau, tôi vẫn ngồi đó nhìn ánh mặt trời hoàng hôn đang trải dài trên mái tóc người tôi yêu, cái nét dịu dàng trầm ấm của chàng trai ấy lại khiến tim tôi rung động liên hồi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi được ngắm nhìn anh thật lâu như thế. Thôi cho tôi xin thêm ít thời gian để thu hết bóng hình của anh vào nơi đáy mắt, để khi xa nhau tôi sẽ chẳng tiếc thương mà lại thốt lên - giá như hôm đấy ở cạnh anh thêm một chút.

"Được rồi Tuấn, ta xa nhau nhé. Nhưng trước khi rời khỏi nơi đây và trở thành người xa lạ, em có thể ôm anh lần cuối không?"

Anh nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi nhanh chóng ôm chặt lấy anh mà chẳng muốn buông ra, không biết tôi có làm anh ngạt thở hay không nhưng tôi cảm nhận được anh cũng đưa tay lên ôm lấy tôi để đáp lại.

Thời gian liệu có thể ngưng động ngay lúc này để tôi và anh mãi bên nhau được không? Đến giờ phút này tôi nhận ra tôi yêu anh nhiều hơn tất cả, nhưng sự thật thì vẫn phũ phàng, tình yêu này chẳng thể to lớn mà đỡ nổi cái định kiến xã hội ngoài kia. Thôi thì kiếp này đã chẳng thể ở cũng nhau, bao lời hứa hẹn giờ cũng tan theo ánh nắng khuất dần phía đồi xa. Nếu có kiếp sau tôi vẫn mong đôi ta sẽ tao phùng ở một nơi chẳng còn định kiến, tôi vẫn sẽ lại ôm anh và yêu anh như cách tôi đã từng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net