5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mặc kệ hoa khôi đang ở đó, chạy lại chỗ anh. Anh bất ngờ khi cậu cũng xuất hiện ở đây, hoa khôi thì lúng túng tính nói gì đó, cậu giơ tay lên tách hai người ra, nhìn sang anh. Moon Hyeon Joon khó hiểu nhìn thằng nhóc trước mặt mới phá đám chuyện của mình. Chưa đợi anh load xong cậu liền chơi anh thêm vố nữa, tay ôm eo hoa khôi lại, dõng dạc tuyên bố giữa sân bóng rổ.

Choi Wooje:" hôm nay tôi chính thức lên đính chính với toàn trường, đó không phải tin đồn, chị ấy là người yêu tôi. " rồi nhìn sang MoonHyeonJoon.

Choi Wooje:" mong những người có ý không tốt với chị ấy thì mau tránh xa ra."

Anh khó hiểu nhìn Choi Wooje, nhìn tới mắt nổ đom đóm. Thằng này nó tính chọc tức anh hả, tay nắm thành quyền tính lao vào đánh cậu thì bị thằng bạn ngăn lại.

Nó thì thầm vào tai anh.

A:" đừng manh động, có nhiều người ở đây đấy, mày muốn nổi tiếng khắp trường à!!? "

Dù gì sau hôm nay anh cũng nổi tiếng rồi còn đâu, ôm một người đã có bồ chẳng phải bị đồn là quấy rối à, sao hoa khôi không nói gì hết, phải lên tiếng đính chính giúp anh chứ, lúc nãy anh tỏ tình chẳng phải cô cũng đồng ý rồi sao, cái ôm đó là bằng chứng. Nhưng mà cũng chỉ anh với cô biết, nói cũng chẳng ai tin.

Nhìn hai người họ tay trong tay mà anh cười khổ, anh nhìn họ một cái rồi quay đầu đi ra ngoài, theo sao là thằng bạn cứ liên tục hỏi anh có ổn không, cứ tưởng sẽ có một tình bạn đẹp xảy ra giữa anh với cậu.

Cậu cứ đứng đó, nhìn anh đi mất, thật sự cũng hết cách. Cô hoa khôi thẹn thùng nhìn cậu, mắt còn rưng rưng.

" ban nãy là hắn lao vào ôm chị, chị sợ lắm "

Cậu nhìn ả, lòng đầy vẻ khinh bỉ, ban nãy cậu cũng ở đó, là ả chủ động ôm anh, nếu cậu không lại, không chừng hai người họ sẽ hôn nhau ngay tại đó luôn. Theo đuổi cậu mà còn dây dưa với anh ấy. Được rồi, để cậu hi sinh thân này mà cho Moon Hyeon Joon thấy mặt thật của con ả.

Xung quanh đang có người nên không thể đẩy cô ta ra được, cậu kéo tay ả ra ngoài.

Choi Wooje:" gia đình em có việc nên em về trước đây. "

" chị có thể đi cùng không "

Choi Wooje:" không "

Choi Wooje:" chúng ta chỉ mới quen thôi nên không thân thiết tới mức về nhà em đâu. "

Cô bị từ chối nên hơi ngại, không thấy ả nói gì nữa cậu liền quay đi.

" chị không ngờ là em cũng thích chị đó, chị vui lắm. "

Cậu quay đầu lại, tặng ả một nụ cười xinh như hoa rồi quay đi, miệng liên tục đóng mở không ngừng. Toàn là lời "yêu thương" gửi tới ả.

Anh bỏ học cả buổi chiều, rủ thằng bạn đi nhậu. Nó cũng biết anh đang buồn nên cũng nghỉ nốt. Hai thằng đực rựa ngồi lì trong quán từ chiều cho đến tối, hết đợt khách này tới đợt khách khác vào quán, chỉ có bàn của anh là không đổi. Ông chú nhân viên nhìn ngán ngẫm. Cũng quen với mấy trường hợp này rồi, tụi trẻ bây giờ hở cái là chia tay.

Hồi ức của ông chú nhân viên.

Ông chú nhớ hồi đó quen bà, rồi cưới bà về chả bao giờ mắng bà, bà mà giận lên là bà cầm dao đòi chém đòi giết nên ông cũng không dám hó hé gì, vậy là sống hạnh phúc tới bây giờ.

Kết thúc hồi tưởng.

Ông chú đi lại vỗ vỗ vai anh.

" quán sắp đóng cửa, trả tiền rồi về đi hai cháu. Buồn thì buồn một ít thôi, mưa nào mà không tạnh. "

Anh nhìn qua thằng bạn đã gục trên bàn, rồi nhìn sang ông chú, mắt chứa đầy tâm sự, ông chú cũng hiểu ý, vào bếp lấy thêm bia và mồi ra. Một già một trẻ cứ ngồi đó, nói chuyện trên trời dưới đất, anh kể cho chú chuyện tình dang dở, chú kể anh nghe bà vợ của mình, cứ tâm sự cho tới khuya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zeon