7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeon Joon bỏ mặt cô ta ở đó mà quay về lớp, cô ta nhìn anh đầy tức giận, cứ nghĩ anh sẽ không nỡ buông, không ngờ lại dứt áo nhanh như vậy. Sau lưng ả bỗng vang lên tiếng cười, là tên nào dám cười đểu mình, ả quay người lại định chửi tên đó một trận thì nhìn lại, hóa ra là Choi Wooje, người yêu ả.

Cậu cảm thấy nãy giờ xem kịch đã quá đủ rồi, Moon Hyeon Joon đã biết mặt thật của con ả thì cậu cũng nên hạ màn cái vở kịch này.

Bật mode mong manh dễ vỡ, ả bắt đầu mếu máu kể những việc anh đã làm với ả. Choi Wooje cũng gật gật đầu cho có lệ, chờ ả nói xong mới lên tiếng.

Choi Wooje:" tụi mình chia tay đi. "

" t..tại sao? Chị muốn biết lí do. "

Choi Wooje:" chơi chán rồi thì nghỉ thôi chứ lí do gì. "

Như sợ mọi người xung quanh không nghe rõ, cậu còn lặp lại thêm một lần nữa, lần này tới lượt ả bị sốc, bao năm đi trêu đùa tình cảm của người khác, hôm nay lại bị thằng nhỏ miệng còn hôi sữa này chơi một vố.

Cậu rời đi, còn đưa mắt sang con chuột nhắt nãy giờ nghe lén cuộc trò chuyện của cậu, nói to như vậy, chắc cũng nghe được rồi, nhất định phải đồn cho thật nhiều người biết đấy.

Cô ta không biết có người thứ ba nữa ở đây nên buông lời mắng mỏ cậu thậm tệ, hình tượng gì, ả không quan tâm nữa.

Anh quay trở về lớp nhưng không thấy thằng bạn ở đâu, liền nhắn cho nó.

___________________________

Oner

Con trai hôm nay không đến trường à?

Con trai của bố Moon

Còn đang ở quán hôm qua đây.

Mày tỉnh rồi cũng không kêu tao dậy,🖕

Oner

Cái gì?

Không phải hôm qua mày đưa tao về sao!?

Con trai của bố Moon

Cái gì?

Tao đưa mày về hồi nào thằng khùng.

___________________________

Anh cất điện thoại, vào chỗ của mình, ngoài mặt anh bình tĩnh vậy thôi chứ sâu bên trong nước là biển rộng, ngoài thằng bạn ra còn ai biết nhà của anh nữa, ngoài trời mưa tầm tã như gợi lại cho anh chuyện gì đó, nhưng anh không nhớ được.

Tiếng chuông reo, mọi người cũng ra về. Anh hôm nay lại không mang ô, đứng ở sảnh trường nhìn đâu không biết lại nhìn thấy Choi Wooje đứng ở phía bên kia, với đám bạn của nó. Khoan đã, cảnh tượng này sao quen thế không biết.

Lần này không phải anh đi về phía cậu nữa. Mà cậu lại đi về phía anh, tay cầm ô. Cũng là câu nói anh từng nói.

Choi Wooje:" sao chưa về, anh không có ô à? "

Moon Hyeon Joon:" tao thích ở đây, tao ngủ ở đây cũng được, mày quản được tao chắc. "

Choi Wooje:" để em đưa anh về. "

Moon Hyeon Joon:" mày đi mà cho con hoa khôi gì đó của mày đi về đi, bố đây đếch cần nhá. "

Choi Wooje:" em chia tay cô ta rồi, tụi mình làm anh em tốt lần nữa đi. "

Moon Hyeon Joon:" ??? "

Chưa quen được mấy ngày hết mà đã chia tay rồi sao, thằng này là trap boy à. Không biết đã làm gì con nhỏ chưa, hồi còn si mê vào tình yêu của con nhỏ, anh cũng nghe người ta đồn là nó qua lại với nhiều người rồi mà anh đâu có tin, chắc là ngủ với Choi Wooje rồi.

Moon Hyeon Joon nhìn thằng trap boy trước mặt, bỗng thấy có thiện cảm, mặc dù không ủng hộ hành động trêu đùa tình cảm người khác nhưng là con nhỏ hoa khôi thì không sao.

Moon Hyeon Joon:" được rồi, phá lệ đi chung với mày một bữa. "

Choi Wooje:" hì hì em biết anh là người tốt mà. "

Lại là hai người chen chúc trong một cái ô, nói cười như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zeon