Chap 10 ( BrightWin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30' sáng

Bright nheo mắt tỉnh dậy , đầu đã bớt nặng trĩu hơn đêm qua. Lâu lắm rồi anh mới sốt như vậy , tất cả là tại cơn mưa đêm qua . Bright muốn chống tay ngồi dậy thì liền cảm thấy cánh tay phải như bị thứ gì đó đè lên , xoay mặt qua thì khuôn mặt trắng trẻo đang say ngủ của Win đập vào mắt anh.

"Cậu ta chăm sóc cho mình cả đêm qua ư ?" , anh tự hỏi . Dùng cái tay không bị đè của mình sờ lên trán , cái khăn đắp ở trên vẫn còn mát , rồi lại nhìn thấy tay của Win vẫn còn đang cầm nhiệt kế Bright thật sự không thể tin là Win đã chăm sóc anh.

"Mình còn nghĩ cậu ta sẽ mặc kệ mình ở đó chứ ? " anh ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Win , hai quầng mắt thâm của cậu khiến anh thấy có chút tội lỗi " Đứa ngốc này , vậy mà lại thức cả đêm để chăm sóc mình "

Bright đưa tay kia ra vuốt vuốt mấy cọng tóc vểnh lên của Win cho vào lại nếp , vuốt vuốt một chút thấy có chút thuận tay lại đem cả bàn tay to dày mà xoa nhẹ mái tóc nâu sẫm mềm mại của cậu . Bỗng Win mở mắt , ngồi bật dậy , luống cuống theo phản xạ mà sờ trán xem Bright đã đỡ sốt chưa , nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cậu Bright bỗng bật cười "thì ra đứa nhóc này còn có mặt đáng yêu như vậy "

Nghe tiếng khúc khích của Bright , Win bây giờ mới dần dần lấy lại được ý thức của mình :

-Ao , tỉnh rồi hả? lâu chưa ? sao không gọi tôi ?

-Thấy cậu ngủ ngon nên để cậu ngủ thêm chút nữa ?-Bright chống tay ngồi dậy , mỉm cười nhìn đứa nhóc vẫn còn đôi chút ngái ngủ cùng mái tóc rối bù " đáng yêu phết".

-Đỡ mệt chưa ? ăn cháo nhé để tôi đi nấu -Win che miệng, ngáp dài một cái rồi hỏi anh .

-Cảm ơn cậu

-Gì vậy trời , ai nhập vào anh hả , nói chuyện tử tế thế ? Vẫn còn sốt hả đưa trán lại đây tôi xem nào !- Nói rồi cậu cũng giả bộ tiến lại gần anh.

-Đừng nghịch, tôi nói nghiêm túc đấy , cám ơn cậu nhé Win !-Bright thở dài , đứa nhóc vẫn chỉ là đứa nhóc , chả trưởng thành gì cả...

-Thôi khỏi cần cậu nệ đi , tôi giúp anh cũng chỉ giúp anh vì không muốn bị mẹ mắng thôi , nhỡ mà anh bị làm sao thì rắc rối cho tôi thôi - Win bĩu môi nói .

-Vậy hả , ôi thế mà tôi cứ tưởng cậu tử tế lắm chứ ?- Bright hấp háy đôi mắt , miệng nở nụ cười xấu xa mà trêu chọc cậu.

-Này này , tôi tử tế lắm đấy nhé , anh giở trò biến thái với tôi , tôi không chấp nhặt mà lại còn chăm sóc cho anh nữa, này! cả đời anh không gặp được ai tốt như tôi đâu

-Gì ? Cậu cũng thay quần áo cho tôi rồi mà , bạo quá còn thay cả đồ lót cho tôi, vậy là ta hòa nhé! - Bright nhìn nhìn bộ pijama đang mặc trên người mình cười nói . Anh vui sướng nhìn sắc đỏ xinh đẹp lan từ cổ đến toàn bộ khuôn mặt đang trợn mắt xấu hổ kia.

-Ơ hay , cái tên này anh...anh- Win bỗng lắp bắp "chết cha tưởng hắn sẽ lờ chuyện đấy đi chứ "

-Tôi làm sao nào ?

-Đồ...đồ ...đồ biến thái , đừng có đem anh ra so sánh nha , tôi giúp ...thay đồ vì tôi không để anh mặc đồ ướt được sợ ướt giường , đấy là lí do chính đáng với cả...-Win ngừng một chút khuôn mặt lại càng đỏ tợn - Tôi chưa có nhìn thấy cái gì của anh hết nên không có hòa .

Mấy chữ cuối của Win càng ngày càng nhỏ như tiếng muỗi kêu , hai gò má ửng đỏ hơi phụng phịu hờn dỗi của cậu thu hút Bright cực kì

"dễ thương quá " lần thứ ba trong buổi sáng hôm nay canh có suy nghĩ rằng tên nhóc đáng ghét này dễ thương.

-Ha ha ha , ôi nong Win ngại hả , không sao tôi hi sinh được , cậu nhìn cũng không sao - Bright vừa phát hiện ra một thú vui tiêu khiển mới đó là trêu đứa nhóc trước mặt này .

-Yahhhhhh, đã bảo là không có nhì thấy gì hết rồi cơ mà -Win trừng mắt nhìn Bright , tên này không hiểu cậu nói gì à? - Anh...anh..tôi kệ anh , tôi đi nấu cháo tôi TỰ ĂN

Hai chữ cuối cùng cậu gằn giọng nói khiến Bright phá lên cười , Win thật sự rất là trẻ con, lại còn dễ xấu hổ .

" Vui quá~, hừm tên nhóc này không đáng ghét như mình tưởng , chắc mình hiểu lầm đứa nhóc này rồi , haizz, ngây thơ ngốc ngốc như thế này làm sao mà toan tính với mình được chứ"-Bright nghĩ thầm .

-Anh mau đi tắm rửa đi , bẩn chết đi được

-Vẫn lo cho tôi hả ?

-Muốn chết đúng không cái tên này - Win lườm một cái sắc lẻm khiến Bright hơi giật mình

-Đi đây , đi đây , cất cái ánh mắt đó của cậu đi , cậu như mẹ tôi ấy !

Nói rồi Bright co giò chạy thẳng vào phòng tắm , trốn thoát được cái gối suýt nữa bay thẳng vào mặt anh. Ai~ Win mà giận thì đáng sợ lắm đấy nhé!

Lúc Bright gọn gàng sạch sẽ , đẹp trai ngầu lòi bước ra khỏi phòng tắm thì đã là 1 tiếng sau , tại sao anh tắm lâu thế á ? Tại con người này còn đứng tự luyến trước gương những 30' đồng hồ!!!

Bright bước xuống nhà , mùi cháo thịt bằm đã tòa ra ngào ngạt khiến cái bụng trống rỗng của anh nổi dậy biểu tình .

Ngồi xuống bàn ăn nhìn tên nhóc kia đang loay hoay múc cháo ra tô , anh bỗng thấy có chút ấm áp , vì tính chất công việc , đã rất lâu anh mới ăn được một bữa sáng đúng nghĩa. Làm cái nghề này của anh, nếu không làm việc đến sáng rồi ngủ đến trưa , thì cũng là ăn đại một cái gì đó rồi chạy lịch trình .

-Nè , ăn đi ngồi thẫn ra đó làm gì , tại tôi đẹp trai quá à !

Bát cháo nóng hổi để trước mặt anh , giọng nói của nhóc đáng ghét vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của anh .

-Cảm ơn

-Ăn mau đi , mẹ tôi mà ốm toàn ăn cái này nên tôi hay nấu , đảm bảo ngon, ăn lẹ đi , may mà anh không bị viêm họng hay sổ mũi đó , chỉ là dính mưa rồi vào phòng điều hòa nên cảm gió thôi ! Nhưng mà ăn xong vẫn phải uống thuốc cho chắc ăn !

-Vâng vâng , biết rồi khrap , sao tôi bỗng thấy cậu giống vợ hiền thế nhở , lo cho chồng hửm ?

-Thôi đừng ăn - Win đưa tay định lấy lại bát cháo , nếu không phải do cậu thương xót cái bản mặt đẹp trai à không bát cháo ngon lành mà cậu vừa nấu thì cậu đã úp thẳng nó vào mặt tên ghẹo gan này rồi .

-Đừng đừng , tôi xin lỗi , ha ha cậu cũng ăn đi -Bright giữ tay Win lại rồi cười cười lấy lòng tên nhóc đang đen mặt kia.

-Hứ , anh coi chừng tôi- Win tạm tha cho Bright mà ngồi xuống ăn , cậu sợ cháo nguội mất ngon thôi !

Hai người ngồi ăn trong không khí yên bình. Chắc cũng phải 10 năm rồi , kể từ lúc Bright debut đến nay , anh mới được tận hưởng cảm giác ngồi ăn sáng ở nhà...Nhìn đứa nhóc mà ban đầu anh cho là đáng ghét , Bright bỗng thấy hối hận vì những lời quá đáng anh nói khi lần đầu gặp mặt.

-Win - anh nhẹ nhàng gọi tên cậu

-Gì ?

-Tôi xin lỗi nhé !

-Gì vậy cha , hâm hả , tự nhiên cái đi xin lỗi !- Win nghi hoặc nhìn Bright , tên này lại lên cơn gì vậy? Đẹp trai mà khùng hả , uổng ghê~

-Xin lỗi vì đã xúc phạm đến cậu lúc lần đầu gặp mặt ấy ...hôm đó tôi khó chịu với mẹ và cả cuộc hôn nhân bị bắt ép này nữa nên mới đổ lên cậu , cho tôi xin lỗi !

-À ~chuyện đã qua rồi , tôi cũng xin lỗi vì vô lễ với anh, vậy hòa nhé ?- Win nhe răng cười "Hửm , tên này hóa ra cũng biết hỗi lỗi nè , không ấu trĩ đáng ghét cho lắm"

"Giống con thỏ , một con thỏ trắng đáng yêu" , nụ cười của Win làm Bright ngây người , anh đang không biết Win có phải một con thỏ biến thành người giống truyện cổ tích hay không nữa.

-Nè , nghe tôi nói không đó !

-À , có , có nghe , làm hòa , tôi với cậu không cãi nhau nữa - giật mình khiến câu từ của Bright có chút lộn xộn .

Nói xong Bright cúi xuống định ăn cháo thì Win bỗng la lên khiến Bright rơi 'tõm' cái thìa vào bát cháo

-Cậu...cậu...đã bảo không gây gổ cơ mà , la lên làm cái gì - Bright rền rĩ , sao thằng nhóc này lại thù dai đối xử với anh như vậy chứ.

- Khoan ăn đã chờ tôi một lát

Nói rồi Win chạy vào bếp 'lạch cạch' lấy thứ gì đó , khi đi ra thì Bright nhìn thấy trên tay cậu là một lọ hạt tiêu.

Cũng tốt...ăn cháo phải có tiêu mới ngon

Vài giây sau.

Bright nhìn bát cháo đầy ụ tiêu mà khóe môi không nhịn được run rẩy . Anh quay ra dùng khuôn mặt có chút xíu ủy khuất nói với Win

-Cậu ghét tôi đến thế thì cứ nói thẳng - Anh quay ra nhìn bát cháo ngập ngừng một chút mới nói tiếp -Cậu không cần phải hành hạ tôi như thế này đâu .

Bright thấy hơi tổn thương một chút 

Win ngồi đối diện nhìn thấy biểu cảm đó của anh buồn cười chết đi được nhưng đành phải kiềm lại , nói chứ cậu biết tên này có cái lòng tự trọng cao ngút trời , cậu mà cười thì đừng nói là làm hòa , chắc đánh nhau sứt đầu mẻ trán luôn quá!!

-Tôi không có ghét anh , trời ạ ! Anh đang ốm ăn nhiều cháo với tiêu một chút cho ra mồ hôi , ra mồ hôi nhiều thì mới khỏe lại được . Đừng có chủ quan.

-Nhưng nhiều tiêu thế này không ăn đâu 🥺.

- Anh là trẻ con 5 tuổi à ? Thôi ngoan nhá! Ăn đi.Nhá!!

-🥺

-Thôi ngoan nhá, ăn đi, nào aaaaaaa!!!!

Bỗng Win cầm cái bát cháo của Bright lên múc một thìa chu cái môi hồng hồng nộn nộn kia ra thổi thổi rồi đưa tới bên miệng anh . 

- Không ăn đâu...

-Anh nhõng nhẽo thế nhở , thôi ăn điiiiii aaaaaaaaa

Cuối cùng Bright cũng há miệng ăn một miếng cháo đầy hạt tiêu 

Ừm...Cháo nhiều hạt tiêu cũng không tệ~

Thật ra nhõng nhẽo mà có người dỗ dành cũng....không tệ.

-Anh tự ăn đi , nè ! - Nhìn thấy bộ mặt hưởng thụ của Bright , Win bỗng thấy người này khi ốm hóa ra lại làm nũng đến thế.Nhìn thấy anh sau khi được đút liền ngoan ngoãn tự xúc cháo Win liền thấy mắc cười chết đi được

Hai người cứ như vậy mà nháo nhào qua một bữa sáng . Ăn xong bát cháo đầy hạt tiêu , Bright toát hết cả mồ hôi ướt đẫm cái áo đang mặc , vậy là anh dứt khoát đứng dậy cởi phăng chiếc áo đang mặc ra.

Win tròn mắt nhìn anh tự nhiên mà cởi trần đi qua trước mặt cậu . Từng thớ cơ bắp rắng chắc , mồ hôi chảy từ cơ ngực xuống tới cơ bụng 6 múi hoàn hảo,không chút mỡ thừa , làn da màu đồng nam tính khiến Win không nhịn được mà trợn tròn mắt nhìn . 

"Chết tiệt , sao tên này lại đẹp trai tới thế cơ chứ " Nhìn bờ vai vững trãi của Bright có chút khiến Win hít thở không thông , sao ông trời ưu ái cho anh ta quá vậy ? 

-Hey Win , làm sao mà ngẩn ngơ ra thế ??

Lúc này Win mới giật mình thu hồi tầm mắt, rồi cậu xấu hổ nhận ra Bright đã mặc áo xong từ lúc nào

-Sao thế , tôi đẹp quá hả , nhìn không chớp mắt thế ?? -Bright lại giở giọng trêu trọc nói .

-Bị khùng hả , tôi mới không có nhìn anh , ảo tưởng - Win cảm thấy mặt mình sắp nổ tung rồi , Win ơi là Win sao lại thiếu liêm sỉ mà nhìn người ta chằm chằm thế trời.

-Ao , không phải hả, vậy sao nong Win lại đỏ hết cả tai thế kia~ , nào không phải xấu hổ , có muốn sờ chút không , lại đây ...

Win Metawin hiện tại : xấu hổ x1000 lần.

Cuối cùng không biết nói gì , nên Win đành giận dỗi cầm mấy cái bát vứt vào máy rửa chén , tận lực tránh xa tên điên Bright .

Cái gì mà dễ thương , cái gì mà làm nũng , rõ ràng tên này chỉ muốn chiếm tiện nghi của cậu , bắt cậu đút cháo cho ăn , ông đây dỗi , dỗi , dỗiiiiiiiiii.

Thấy Win không nói gì , Bright biết nhóc đáng ghét lại đang dỗi rồi , thôi thì trêu xong lại đi dỗ vậy ~ ( me: ủa anh làm zậy chi cho cực)

-Win 

Không có tiếng trả lời

-Win 

Vẫn im lặng 

- WIN METAWINNNN!!

- Cái thằng cha này , tôi cho anh cái bát vô đầu bây giờ , rống tên tôi lên làm gì , muốn chết không tôi cho anh đi đầu thai sớm . Ôi cái tên chết tiệt , ông đây chăm sóc anh cả đêm , sáng sớm còn phải nấu cháo rồi phục vụ anh. Anh thì đem ông đây ra để trêu đùa , khỏe rồi thì phắn đi làm đi cho khuất mắt , giọng anh khỏe lắm rồi đấy mau đi đi !!!

Win làm cho một tràng khiến Bright câm nín , úi tên nhóc này đanh đá thế , sao anh lại thấy dễ thương nhở . Chắc anh bị điên rồi , bị chửi mà vẫn còn đi khen người ta , nhưng mà...

Bright ngước mắt lên nhìn Win đang mặt đỏ tai hồng , hai cánh môi đỏ cứ mấp máy thở thu hút anh đến lạ , da cậu trắng đến phát sáng luôn rồi hay sao ấy

"Một con thỏ đang tức giận , đáng yêu~" -Bright chẳng còn trốn tránh suy nghĩ của mình nữa , đáng yêu thì là đáng yêu , anh chẳng quan tâm ghét hay không nữa. 

Bright hiện tại không còn ghét Win như ban đầu, thậm chí còn có chút muốn gần gũi cậu . Anh phát hiện ra rằng chỉ sau hai ngày ở chung cậu xác thực là một đứa ngốc , có bao nhiêu phơi bày hết ra bấy nhiêu (ý là suy nghĩ) , vô cùng chân thật , không giống mấy kẻ hay xun xoe chạy theo bảo rằng yêu thích anh rồi lại quay phắt ra đâm một nhát vào lưng anh thật sâu...

Ở trong cái giới này , vốn dĩ anh chẳng thể tin tưởng được ai , càng tiến xa thì càng cô đơn , xung quanh lúc nào cũng có một đống người chạy theo , nhưng khi nhìn lại thì thật ra vốn chẳng có ai cả...Rồi Win xuất hiện , vốn dĩ Bright nghĩ cậu cũng sẽ như người khác , lấy anh để tạo scandal , giả vờ quan tâm anh rồi khi đã đạt được mục đích liền lạnh nhạt , trước giờ những mối quan hệ của anh đều chẳng có tình cảm , chỉ là đôi bên cùng có lợi, vậy mà Win lại chăm sóc anh khi ốm.

Từ lúc bước chân vào showbiz , bị ốm cũng chẳng ít , anh khống muốn ba mẹ lo nên âm thầm chịu đựng . Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của ai đó ngoài gia đình , lần đầu tiên sau gần 10 năm anh được chăm sóc bởi một người khác , lần đầu tiên mà anh tỉnh dậy mà không thấy cô đơn. 

Anh nhìn thấy sự chân thành trong mắt Win , cậu là một đứa nhóc quá chân thành và tốt bụng , dù cậu không ưa gì anh nhưng vẫn tận tình chăm sóc ,...Win là một người tốt đến kì quái trong mắt Bright.

Nhưng anh không ngại mà đón nhận sự chân thành tốt bụng của cậu vì...nó làm anh cảm thấy hình như khi ở đỉnh cao của sự nghiệp thì ngoài gia đình và fan , anh vẫn có một người thật lòng quan tâm tới mình. Anh không cô đơn...

-Win , rảnh không , tôi đưa cậu đi ăn !

"Ủa ? không giận ??? mình tưởng chửi thế ổng lao vào bem mình luôn chứ" -Win tròn mắt ngạc nhiên , bị chửi mà còn rủ cậu đi ăn , không phải định đem bán cậu đấy chứ !? Win chửi xong vốn dĩ đang chuẩn bị tư thế để có lao vào đánh nhau cậu còn biết đường mà né. 

-Anh không giận à ?- Win rụt rè hỏi 

-Xin lỗi , tôi trêu cậu hơi quá , làm cậu giận rồi , thay quần áo đi tôi đưa cậu đi chơi để chuộc lỗi. -Người bình thường mà nói vậy với Bright anh sẽ đấm cho nát mặt rồi nhưng mà ...đứa nhóc này dễ thương không nỡ đánh với cả nó vừa chăm sóc anh cả đêm xong , lại thêm cả việc anh trêu nó trước nữa nên anh...giận sao nổi. 

-Anh đang ốm mà 

-Khỏe nhiều rồi , hết sốt rồi này , đi chơi cho thoải mái đầu óc một chút cũng tốt , nào có đi không ?

- Anh bao hết ?

-Vâng , tôi bao hết , thế có đi không ?- Bright phì cười , nhóc con ham chơi này lo cái gì chứ , cũng không phải là anh bắt nạt cậu , bắt cậu trả . Nghĩ đến nhóc con này vui vẻ ngây ngô cười với anh...Ừm chi bao nhiêu cũng không tiếc , với cả anh cũng giàu 

( me: vâng nhất anh , tiêu tiền cho vợ vui , nhất anh rồi )

-Đi , đi chứ , đi nhanh luôn nè , chờ tôi xíu nha tôi đi chuẩn bị !-Nói rồi Win chạy tót lên phòng chuẩn bị diện đồ đi chơi , nói chứ tiền cậu không thiếu nhưng được bao thì cậu...xinnnn.

Nhìn Win cao hứng như vậy , Bright cảm thấy rất đáng yêu . Anh cảm thấy bản thân thật lạ , mới đầu sao còn ghét cậu ta như vậy , nhưng mới có 2-3 ngày mà anh đã cảm thấy hình như mình có chút cảm tình với đứa nhóc này , đặc biệt trêu cậu rất có tính giải trí đối với anh . Hừm, chắc do cậu ta ngốc và ngây thơ thêm cả chân thành nữa nên anh mới thấy thoải mái .

Thôi thì dù gì ban đầu cũng do lỗi anh hiểu nhầm người ta trước , huống chi cậu ta nhỏ hơn anh , cứ đối xử như một đứa em trai là được .

Bright biết mình đang cố trốn tránh sự thật rằng mình đang dần có tình cảm với người anh ghét , người mà anh cho rằng đã phá hoại cuộc sống của anh...Anh biết nhưng cố lờ nó đi...

Nhưng tình yêu nó đặc biệt lắm , nó sẽ thay đổi con người ta từ lúc nào mà ta chẳng hay biết


🖤🖤🤍🤍🖤🖤🤍🤍

hellu cạ nhà , tui đến gòy đâyyyyy

Trong truyện cụa tui , pí Bai cứng đầu và có cái tôi khá cao nên chắc phải có một sự kiện gì đó để ổng nhận ra được tình cảm của mình nhỉ ? hihi

Mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhaaaaaa

đi qua thì tiện tay cho tui xin cái cmt hay vote nhé để tiếp cho tui xíu động lực đi nàooo 

iu nhìu ❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net