iii ; có một tên điên yêu em-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào anh !  Anh dậy rồi à ?"

" Cô là ai ? Tránh xa tôi ra "

" Aidoo , anh nhẫn tâm quá đấy . Người ta vừa mới cứu anh xong mà giờ nói như thế đấy "

" Cứu tôi ? Chắc tôi cần cô cứu tôi chắc ? "

" Nếu em không cứu anh trai xinh đẹp thì anh trai đây đã ngỏm từ lâu rồi ! "

" Bao nhiêu ? "

" Là sao ạ ? "

" Cô cần bao nhiêu ? "

" Em không cần tiền , em cần anh ! "

" Cô bị úng não à ? "

" Hehe , ai biểu anh trai đẹp quá làm gì ? " 

" Tôi đẹp nhưng không cần cô khen đâu "

" Hứ , đẹp mà chảnh ghê . Em tên T/b , còn anh ? "


Em khi ấy , rạng rỡ như ánh nắng mặt trời chói rọi tim hắn . Luôn cố gắng làm đủ chuyện để tiếp cận hắn , như hệt một cái đuôi không thể rời . 

Hắn không nhớ rõ cái ngày hắn gặp em như thế nào , nó như một mảng kí ức bám đầy bụi trong tìm thức của hắn . Hắn chỉ nhớ rằng em luôn cố chấp níu kéo hắn ở lại ở cái chốn cô đơn mà em gọi là nhà . Nhưng hắn luôn bỏ mặt em mà tất bật làm việc ' kẻ cuồng công việc ' .  

Hắn luôn để em lại một mình nơi chốn vi vu mà chỉ mình em tự nhận là nhà kia . Hắn vẫn luôn nhẹ dạ nghĩ rằng luôn cung cấp đủ thứ cho em như tiền bạc , áo quần , trang sức thì em sẽ chẳng còn đòi hỏi hắn trao cho em sự quan tâm . Nhưng em lúc nào cũng vậy , luôn từ chối mọi váy vóc , trang sức , tiền bạc mà hắn cho em . Em vẫn luôn ăn mặc một cách giản dị nhất , luôn đón chờ hắn một cách đầy ấm áp mà không có cô gái nào từng làm với hắn ngày trước . 

Nhưng em làm sao biết được , cái ngày mà em cứu hắn lúc ấy . Đã làm trái tim hắn điên đảo , như thể em chính là mặt trời của chính hắn vậy . Hắn yêu em , đúng vậy ! Hắn yêu em một cách điên cuồng , luôn tự ích kỉ không dám cho em nhiều sự quan tâm . Bởi vì hắn sợ rằng , em sẽ thấy sợ hãi cái thứ tình yêu đấy , nên hắn vẫn luôn dấu nhẹm trong lòng mình . Là luôn tự nhủ rằng em là một kẻ đáng thương không hơn không kém 

Bất cứ tên nào đã từng thân thiết với em , hắn đều giết chết , bởi vì em là của mình hắn mà thôi , luôn muốn chiếm hữu em . Đôi lúc hắn lại nghĩ rằng nên nhốt em vào một chiếc lồng sắt để em khỏi phải chạy mất . 

Nhưng bỗng một ngày , hắn lại về sớm hơn mọi ngày . Cũng chỉ với mục đích rằng tạo cho em sự bất ngờ , nhưng mà Sanzu ơi ... ai mới là kẻ đáng thương đây ? 

Em , người con gái hắn yêu đến điên đầu giờ đây lại đang ' treo cổ ' tự vẫn trước mặt hắn . 


Nếu được sống lại kiếp này , hắn muốn nói với em rằng " tôi yêu em " . Nhưng em đi rồi , mặt trời của hắn đã không còn trên cõi đời này nữa . Hắn cũng chẳng còn thiết tha gì đến công việc , mỗi một phút giây trôi qua , hắn không tài nào quên được em . 

Hắn nhớ tới hình bóng nhỏ nhắn đang đứng phía trong bếp , mùi hương từ đấy phát ra đi xa . Đó là một hình ảnh bình yên giản dị , căn bếp có hình bóng em ở đó , hình bóng người con gái mà hắn vẫn luôn tương tư nhớ về .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net