𝙿𝚊𝚒𝚗𝚏𝚞𝚕 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun cực kỳ ghét con người, không phải vì mắc chứng sợ xã hội hoặc bất kì lí do khác. Cậu chỉ đơn giản là khinh thường họ.

Con người chỉ là những kẻ dễ dàng bị hoàn cảnh sai khiến, chúng hay bi quan hay sợ hãi trước mọi thứ. Thứ khiến cậu càng ghét đám sinh vật sống đó hơn là vì đời người này đáng ra thật hiếm hoi đối với bọn chúng, nhân loại có kiếp trước và kiếp sau, quá trình sống ấy như một vòng luân hồi mỗi một kiếp người là vô cùng đáng giá. Vậy mà nhiều kẻ lại không chân trọng lấy cuộc sống, tâm trí bọn chúng chỉ biết đắm chìm trong quá khứ để rồi dằn vặt ngày đêm không buông, kết thúc lại là chọn cách gạt bỏ mà tìm mọi hình thức để được chết nhanh nhất, kết thúc mạng người ngắn ngủi này một cách cấp tốc vì chúng nghĩ rằng bản thân luôn có thể mở đầu sự sống trong cơ thể mới. Thật nực cười mà.

Đúng là cực kỳ nực cười, vì bây giờ BaekHyun đã trở thành thứ mà cậu luôn chán ghét bấy lâu nay. Đờ đẫn đứng trước cây cầu mà không còn tâm trạng gì để tiếp tục suy nghĩ, cho đến giờ đây là lần đầu tiên BaekHyun cảm thấy muốn được chết. Bỏ đi mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới, cậu thầm cười bản thân mình, nhếch lấy bên môi mà chế giễu bản thân. Chưa lần nào mà BaekHyun nghĩ thấu được cảm giác của những con người tự tử như bây giờ, chưa lần nào BaekHyun tự trách mình ngu ngốc như hôm nay. Mấy người quen của cậu, họ đều tự tử vài ba người với những lý do khác nhau, người thì chết vì áp lực học tập, người thì chết vì cưỡng bức, người thì chết vì bố mẹ hành hạ. Còn cậu ? Thật đáng thất vọng, lý do làm cậu muốn tự tử thì lại là vì tình yêu. Một cái lý do vô cùng hèn mọn để kết liễu một đời người, nhưng hiện tại cậu không thể dừng được ý nghĩ muốn nhảy xuống dòng sông kia.

Cậu yêu hắn ta, tình yêu nồng nàn cậu dành cho hắn to lớn biết bao, một kẻ bị coi là thứ thừa thãi trong gia đình, luôn bị đánh đập bởi người mẹ nuôi, trở thành đứa mồ côi ba mẹ như cậu sau này lại được hắn mang về một tay cưu mang khiến cậu tự hứa với bản thân sẽ giao cả thân thể này cho hắn, vì hắn mà làm mọi thứ, yêu hắn bằng tất cả tấm lòng, và nguyện ý tin tưởng hắn cả quãng đời này. Vậy đêm khuya hôm qua, cậu lại tận mắt chứng kiến cảnh hắn ân ái với con đàn bà khác trong một căn hẻm tối không bóng người. Cái bàn tay dài ấy vuốt ve cái đùi ả ta mà kéo dài lên tới mông ra sức bóp nắn, bộ áo vest trên người hắn thì đã bị cởi ra chỉ còn lớp sơ mi đã gỡ hết cúc, cơ thể hắn nghiêng ngã  áp con ả thẳng vào tường môi còn mút máp liếm láp cái cổ kia. Đứng ở bên kia đường, cậu bụm chặt miệng lại mà nước mắt tuôn trào đến rơi xuống nền đất thô ráp dưới chân, tiếng rên nhẹ đau đớn từ cổ họng bị ép xuống như muốn nổ tung, hình ảnh trước mắt như một bộ phim sex rõ từng nét hiện lên khiến cơn buồn nôn sốc thẳng lên đại não BaekHyun. Cậu không thể nhìn thêm cái nào nữa, ôm chặt miệng mà chạy thẳng về nhà.

Cậu cần phải mạnh mẽ lên, cậu sẽ chọn cách tin tưởng hắn, đợi hắn về cậu liền hỏi rõ mọi việc. Chỉ cần hắn nói gì cậu liền tin theo. Bởi vì cậu thương hắn.

Đến sáng hôm sau, tiếng mở cửa vang lên đánh thức cậu dậy từ ghế sofa. Ngước mặt lên cậu mong mỏi được thấy hắn nhưng hình ảnh trước mắt liền làm cho cậu hốt hoảng, vẻ mặt liền trở nên xanh xao.

Hắn đang ôm con đàn bà tối qua đi vào nhà, nét mặt hắn khinh thường cậu mà chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cậu chạy lại cầm chặt tay hắn cố tìm một tia hi vọng mà ra sức hỏi: "ChanYeol .... anh, anh đang say phải không... cô, cô ta là ai vậy ?" Cậu vừa khóc vừa run run giọng đưa mắt từ hắn chuyển sang người cô gái bên cạnh đang nũng nịu với ChanYeol.

Anh không thèm trả lời cậu, con đàn bà kia thấy thế liền đi ra trước mặt cậu giơ bàn tay lên mà giáng xuống một phát lên má trái của BaekHyun, khiến cậu giật mình mà té bật xuống sàn. Một lát sau cái giọng chua ngoa kia liền vang lên: "Thằng nô lệ như mày có quyền gì mà nắm tay người yêu tao ? Thật là ngứa mặt mấy đứa nhà quê này mà."

Cậu tức giận đứng thẳng dậy, mặt đỏ chót giơ tay lên tính tát lại ả ta liền có một lực mạnh nắm chặt lại cổ tay cậu. Cậu quay sang thì thấy anh đang bực bội nhìn cậu, chưa được 2 giây ChanYeol liền hất cậu té xuống cái bàn gần đó. Con ả kia lần nữa hả dạ, ôm chặt anh mà đi lên lầu bỏ mặt cậu bơ phờ ngồi đó. BaekHyun không tin được vào mắt mình, cậu ôm lấy ngực trái chạy thẳng ra khỏi căn nhà.

Giờ BaekHyun đang đứng tại nơi nay, con cầu to ở Seoul. Cậu rơi nước mắt lần nữa, cậu đã ở chỗ này nửa tiếng rồi anh vẫn không chịu tới tìm cậu, đây là chỗ anh đã tỏ tình cậu năm xưa một ký ức đẹp đẽ biết bao nhiêu giờ lại nỡ lòng nào sẽ thành nơi BaekHyun đặt chân cuối đời.

BaekHyun không còn thiết tha nữa, trước khi cơ thể cậu ngã xuống dưới, ba từ thiêng liêng kia vẫn không quên được buông ra từ miệng cậu. Em yêu anh.

Thân thể nặng nề chịu áp lực của nước, người đang chìm bên dưới không hề cử động cho đến khi hơi thở cuối cùng được trút ra. BaekHyun toàn thân nhẹ bổng mà trồi hờ lên mặt nước.

___________

Hơi thở loạn xạ, BaekHyun giật mình tỉnh dậy. Lồng ngực cậu phập phồng, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi người cậu. Ý chí chưa kịp hoàn tỉnh, đã có giọng nói truyền tới bên lỗ tai: "BaekHyun ! Em không sao chứ ?".

Cậu bất thình lình giật mình nhìn sang, là kẻ khốn nạn đó đang ngồi trước mặt cậu. Không dừng được xúc cảm phẫn nộ trong người, cậu đưa tay đấm thẳng vào mặt người kia, làm cho kẻ đó ngã cả xuống giường.

ChanYeol sau khi tỉnh dậy chả biết gì thì thấy BaekHyun đang ngồi thở loạn bên cạnh khiến anh giật mình, chưa kịp ra sao liền bị người kia giáng một đòn chí mạng cực kì đau ngay ở má làm anh không hiểu cớ sự gì mà chỉ biết nằm dưới sàn ôm mặt đau đớn. "Sao em lại đánh anh BaekHyun ? Anh đã làm gì đâu. Aizz đau chết tôi rồi."

BaekHyun mới giật mình nhìn xuống anh đang nằm lăn lộn dưới đất không nhịn được chỉ tay vào người anh khóc to thảm thiết: "đồ khốn nạn, anh ... hức anh dám bỏ tôi mà... mà ân ái với con khác."

ChanYeol ngồi dậy xoa xoa gò má, đem vẻ mặt khó hiểu nhìn BaekHyun "em nói gì vậy ? Anh nào ân ái với ai ? Em mơ hả BaekHyun ?"

Mơ ? BaekHyun chợt bừng tỉnh, đưa tay lên dụi đôi mắt, sờ trên trán có cái gì đó đang dán lên đầu mình cậu mới nhận ra đó là miếng dán hạ sốt. Chợt ký ức chạy thẳng về vô não BaekHyun.

"Em sao vậy, em đã sốt 1 tuần rồi. Tuần trước em để mình dầm mưa đến sốt nóng xong ngã bệnh tới giờ." ChanYeol ra sức kể tất tần tật mọi việc cho BaekHyun làm cậu mới hiểu ra, hoá ra là mình nằm mơ.

ChanYeol chưa hiểu gì liền bị em người yêu của mình nhào lại ôm chặt vào lòng, anh vẫn trong tình trạng mơ hồ chỉ biết đưa bàn tay lên xoa xoa đầu BaekHyun xong liền đáp lại cái ôm từ cậu. Ôm nhau được một lúc, ChanYeol liền nghe giọng nói từ trong lòng mình phát ra: "ChanYeol ... đừng bỏ rơi em. Anh hứa đi."

ChanYeol vẫn ngu ngơ chỉ biết nói lại qua loa: "ừm, anh hứa với em. ChanYeol này yêu em cả đời."

Nghe được câu trả lời kia BaekHyun liền thở phào mà ôm ôm dụi dụi ở ngực anh. ChanYeol mới bật cười nói ra một câu làm BaekHyun giật mình muốn xỉu.

- Vì em mà anh bị nhịn 1 tuần hơn rồi ấy. Mau đền nào BaekHyunee.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net