Chương 7: Sẽ chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người tấp nập kẻ tiễn người đi, Draco cố gắng len lỏi, chạy thật nhanh đến ga tàu số 886 đi đến Đức, trên tay hắn là một bức thư với chất giấy ngả vàng cổ điển. Quay đầu nhìn quanh sân ga, hắn cố tìm dáng vẻ bản thân vốn đã quen thuộc từ lâu. Thân vận bộ lễ phục sang trọng khiến hắn thật nổi bật giữa đám đông, các thiếu nữ đi qua đều ngoái đầu nhìn hắn đầy si mê. Đến cùng nhìn thấy dáng vẻ muốn tìm kiếm, đôi chân hắn lập tức chạy thật nhanh đến gần, lớn giọng gọi:

"Potter!"

Harry vốn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh lần cuối, nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình liền quay đầu nhìn lại. Đôi đồng tử của cậu mở to, mọi thứ xung quanh như biến mất hoàn toàn, trước mắt cậu hiện tại chỉ có dáng người hắn gấp gáp chạy đến gần. Lại để ý đến bức thư trên tay hắn, cậu thoáng sửng sốt. Cậu không nghĩ đến thư lại được đưa đến sớm như vậy.

"Potter… cậu… những gì cậu nói trong thư… là thật?"

Chạy đến gần cậu, Draco trán thấm đẫm mồ hôi chống gối thở dốc. Hắn khó khăn, gấp gáp thốt ra từng lời, tuy câu nói có chút đứt quãng, nhưng vẫn mang chút ý vị sửng sốt tựa như không thể tin được.

"Phải, là thật!"

Harry trầm ngâm đôi chút mới nhẹ giọng lên tiếng xác nhận, lời nói tuy nhẹ hẫng của cậu lại khiến tâm trạng hắn trầm xuống. Hơi thở sớm đã ổn định, hắn đứng thẳng người, ánh mắt lam khói nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo của cậu đầy buồn bã. Lát sau, hắn lại tiếp tục hỏi:

"Sẽ đi trong bao lâu?"

"Tôi cũng không biết, có thể là một hoặc hai năm"

Đối diện với ánh mắt đầy ưu sầu của hắn, Harry khẽ cúi đầu tránh cái nhìn thẳng của Draco. Cậu sợ chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, cậu sẽ không tự chủ mà bật khóc mất, như vậy thật kì cục.

"Không phải ở Anh cũng rất tốt sao? Sao lại phải sang Đức?"

"Tôi có một số việc cần làm ở đó, có thể rất nhanh thôi sẽ trở về Anh"

"Potter?"

"Ừ?"

"Cậu… sẽ trở về, đúng không?"

"…"

"Có đúng không?"

"Ừ, sẽ trở về!"

"Vậy… tôi sẽ đợi cậu! Còn về lời tỏ tình… tôi cho cậu kì hạn hai năm, sau hai năm, nếu cậu vẫn không trả lời, tôi sẽ buông tay?"

"…Được, sau hai năm sẽ trả lời cậu!"

Chuyến tàu số 886 chuẩn bị rời ga, Harry tạm biệt Draco sau đó liền lên tàu. Draco đứng đó, nhìn bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa toa, trong lòng thoáng chốc cảm thấy trống trải. Kì hạn hai năm? Sẽ buông tay cậu? Đó đều là những thứ hắn vĩnh viễn cũng không thể làm, đời này của hắn vĩnh viễn cũng sẽ chỉ đợi cậu. Bóng chiếc tàu rời xa, để lại là một làn khói trắng đầy mù mịt, chuyến tàu đã rời đi,  mang theo người hắn yêu xa rời.

Hai tháng sau khi tạm biệt Harry tại sân ga, Draco hiện tại đã tốt nghiệp và trở về thái ấp bắt đầu học tập với cha mình để tiếp nhận gia tộc Malfoy. Trong hai tháng đó, dù rằng bản thân bận đến mức tối tăm mặt mày nhưng hắn vẫn đều đều gửi thư sang Đức cho cậu mỗi ngày. Mà Harry cũng rất đều đặn mỗi lần đều cố gắng gửi hồi đáp sớm nhất cho hắn, dù rằng cậu so với hắn cũng bận rộn không kém.

Nếu nói Draco phải học tập từ cha mình để trở thành một gia chủ hoàn hảo, thì Harry lại không may mắn như vậy, cậu không có cha bên cạnh. Vì vậy cậu đã theo lời của giáo sư McGonagall đi đến nước Đức để học tập trong hai năm, sau hai năm trở về cậu sẽ chính thức lên tiếp nhận gia tộc Potter.

Cả hai cách nhau 930km, đều bận rộn với những khóa học bổ sung đầy mệt mỏi. Tuy vậy, họ luôn dành thời gian để gửi những bức thư cho nhau. Nội dung thư từ của họ không ngọt ngào, đại loại chỉ là vài dòng than thở việc học tập mệt như thế nào, hay chỉ là những câu từ động viên đơn giản.

Việc viết thư đã luôn đều đặn như vậy, cho đến năm tháng gần đây, Draco không còn nhận được bất kì lá thư nào từ Harry. Điều đó khiến hắn lo lắng, tâm trạng vì vậy cũng xấu đi mấy phần. Mỗi ngày, mỗi ngày đều chờ thư của cậu, nhưng cậu cứ như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, không một bức thư, không hồi đáp, không tin tức. Hắn thực sự lo lắng cho cậu.

"Draco Malfoy, trò nên cố gắng hơn. Tháng này thành tích của trò đang đi xuống đấy!"

Giáo sư dạy riêng của hắn – Jeyden William khẽ nhíu mày nhìn bảng thành tích của hắn tháng này, giọng nói của ông khẽ trầm xuống nhắc nhở hắn.

"Vâng"

Hắn không phản ứng, chỉ nhẹ giọng đáp lại. Kết thúc buổi học với Jeyden, Draco được Narcissa gọi đến nói chuyện. Ngồi xuống đối diện với mẹ mình, Draco không nhìn thẳng bà, chỉ rũ mắt mang ý vị ủ rũ đầy đau buồn. Narcissa nhìn thấy cũng chỉ khẽ thở dài, một hồi lâu sau, bà lên tiếng:

"Thành tích của con đang đi xuống đấy, có vấn đề gì sao?"

"Không có gì, thưa mẹ. Chỉ là…"

"Lại là về Potter?"

"…"

"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Con cố gắng một chút, cha con sẽ rất giận nếu tháng sau thành tích của con vẫn cứ tiếp tục như vậy đấy!"

Narcissa đứng dậy đi đến cạnh Draco, bà vỗ vai hắn một vài cái an ủi rồi rời đi. Đứa con này của bà, xem ra có chấp niệm đối với thằng nhóc Potter ấy thật lớn.

"Harry… Potter, em rốt cuộc đã biến đi đâu rồi?"

*

*

*

*

#DraHar

Đã chỉnh sửa: 12/9/2020

Kết thúc việc chỉnh sửa rồi!!!
(ノ´ヮ')ノ*: ・゚

Nhưng cũng sắp end rồi =))

Chỉnh sửa truyện bị chậm tiến độ không phải do mình muốn, mà là do ông Menđen thôi cả nhà ạ :))

Bài tập Sinh và Lí khiến mình quay cuồng trong cơn mê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net